Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 197

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nhìn anh, nước mắt càng lúc càng nhòe đi, anh cũng nhìn tôi bằng đôi mắt đau đớn, hình như những lời tôi nói tựa như một con dao chọc khoét trái tim anh.

"Anh biết không... tôi đã cố ghét anh... tôi đã ước gì anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi ước gì anh đừng tồn tại...

Tôi không thể... chấp nhận được những cảm xúc đang phát sinh... tôi không thể... "

"Đừng tự lừa dối mình. "

Chỉ một lời nói đơn thuần của anh thôi, nhưng nó như thấu hiểu toàn bộ tâm can tôi. Nó khiến tôi sinh ra cảm giác cực đoan để bảo vệ luận điểm của mình. Tôi thét lên trong giận dữ:

"ANH RỐT CUỘC LÀ THỨ QUÁI QUỶ GÌ CHỨ? TẠI SAO ANH LÀM TÔI TAN NÁT? TẠI SAO? NẾU ANH KHÔNG XUẤT HIỆN, TÔI ĐÁNG LẼ SẼ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TRONG MƠ CÙNG CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA MÌNH... TẠI SAO CHỨ?

"ANH CÓ BIẾT RẰNG, MỖI SÁNG TÔI THỨC GIẤC TÔI ĐAU ĐỚN VÀ TRỐNG TRẢI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? ANH CÓ HIỂU CẢM GIÁC ĐÓ KHÔNG?

CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN KHI KHÔNG THỂ THẤU HIỂU BẢN THÂN MÌNH, HOÀI NGHI VỀ THÂN PHẬN MÌNH, LOAY HOAY VỚI VÔ VÀN NHỮNG CÂU HỎI VÌ SAO...

ANH LÀ AI? ANH LÀ AI MÀ KHIẾN TÔI ĐAU KHỔ TỚI THẾ? LÀ AI MÀ KHIẾN TÔI DO DỰ?

RÕ RÀNG, ANH CHỈ ĐANG LỢI DỤNG TÔI, CHỈ ĐANG COI TÔI LÀ BẢN SAO CHO NGƯỜI MÀ ANH THƯƠNG. ANH ĐÂU CÓ QUAN TÂM TỚI TÔI, ANH LÀM TẤT CẢ CHỈ VÌ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN CỦA ANH, ANH KHIẾN TÔI TỔN THƯƠNG, ANH PHÁ NÁT HẠNH PHÚC CỦA TÔI...

ANH, LÀ KẺ DỐI TRÁ... ANH MAU CÚT ĐI... BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA TÔI ĐI, ĐỪNG BAO GIỜ TỚI TÌM TÔI NỮA. "

Người ấy đứng đó, nơi khóe mắt rơi xuống một giọt nước. Anh ấy đang khóc... điều đó không khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào. Trái tim tôi như muốn nổ tung thành hàng vạn mảnh.

"Nếu tôi nói, em chính là người mà tôi thương thì sao? "

Tôi sững người nhìn người đó... Anh ta đang nói cái gì vậy chứ?

Tôi... sao có thể là người mà anh ta thương được?

Tôi sợ hãi, lùi về phía sau vài bước, cả cơ thể loạng choạng suýt ngã.

"Anh... anh nói gì? "

Gương mặt anh vẫn mang một nỗi thống khổ khiến cho người ta không thể không nảy sinh lòng thương.

"Nếu tôi nói, người mà tôi nhung nhớ bao đêm, người mà tôi khát khao tìm kiếm... chính là em thì sao? "

Không thể nào! Tôi chẳng có bất cứ ký ức nào về anh... Sao mà có thể?

"... Mày khiến cô ấy mất trí nhớ bốn năm chỉ để cướp cô ấy khỏi tao. Mày và bố mày chuẩn bị xuống mồ được rồi đấy. "

Lời nói của người đó trong lần gặp đầu tiên bỗng nhiên vang đi vang lai bên tai tôi...

Không... không thể nào... không thể có chuyện đó được đâu.

Anh ta là kẻ dối trá! Tôi không được phép tin anh ta.

Đúng vậy!

Tôi ôm lấy đầu mình hét lên:

"Anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa, anh mau đi đi! Biến khỏi cuộc đời tôi đi! "

Người đó không di chuyển, anh vẫn đứng đó, gió làm tóc và vạt áo anh bay, đôi mắt buồn nay càng buồn thêm nữa.

"Em không muốn gặp lại người đàn ông trong giấc mơ của mình sao? "

Lời nói của người đó tựa như một con dao cứa vào trái tim tôi.

Gặp?

Ngay từ đầu là tôi đã ấu trĩ, là tôi đã sai lầm khi mộng tưởng một người đàn ông không có thật, rõ ràng, Vũ là chồng tôi, anh ấy là cha của con tôi. Là do tôi cứ cố chấp tin vào giấc mơ của mình mà xa cách với thực tại.

Tất cả là do

tôi...

Tôi không nên tiếp tục mù quáng nữa, suốt ba năm qua, tôi đã đuổi theo một giấc mộng không có thật, đã tới lúc tôi trở về với Vũ và bảo bối rồi...

Tôi nên xóa sạch ký ức giữa mình và người đàn ông này, tôi không thể gần anh ta thêm một chút nào nữa.

"Không! Tôi không muốn, tôi mong rằng anh ta đừng nên tồn tại trên đời này. Tốt nhất là nên thế, tôi sẽ trở về nhà, tôi muốn có một cuộc sống hạnh phúc với chồng tôi và con tôi.

Tôi không do dự nữa đâu. Làm ơn, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. "

Người đó mím môi, đôi mắt của anh như một lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi, chưa bao giờ tôi thấy nét bi thương nào buồn bã đến thế. Trong đôi mắt của anh chỉ toàn là tuyệt vọng, tựa như màn đêm sâu thẳm ngoài kia.

"Được, như ý em muốn. "

Từ khóe mắt người đó lại tiếp tục rơi xuống một giọt nước mắt nữa, anh lùi bước về phía sau ba bước, sau đó quay lưng...

Tại sao tim tôi lại đau như thế? Tại sao...

Tôi đưa tay ra với, tôi muốn nói anh quay lại, tôi muốn anh giải đáp những câu hỏi trong lòng tôi... Tôi không muốn buông xuôi, tôi không muốn quên anh, tôi thực sự không muốn...

Nhưng rồi, tôi lại rụt tay lại, tôi không nên biết đáp án cho những câu trả lời đó thì tốt hơn. Tôi nên xóa hết mọi ký ức đen tối đó. Nên như thế...

Tôi ôm lấy ngực mình, ngã khụy xuống đất, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều...

Lộp bộp! Lộp bộp!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu sắc tối đen...Trời mưa mất rồi, những giọt mưa như một mũi giáo đâm thẳng vào lòng tôi. Mưa như thấu hiểu tất cả nỗi đau trong lòng tôi.

Tôi nhìn về phía trước, anh đang dần khuất bóng sau màn mưa dày đặc, anh không còn quay lại đưa ô cho tôi nữa, anh sẽ không còn quan tâm tôi nữa...

Bởi vì, tôi là một kẻ tồi tệ!

Tôi cứ thế mà bật khóc giữa trời mưa, mưa càng lúc càng xối xả, tôi có thể tùy tiện la hét trong cơn mưa này, bởi vì tiếng mưa đã lấn át giọng nói của tôi, nước mưa đã hòa với giọt nước mắt trên gương mặt tôi.

Sẽ không ai thấy, sẽ không ai nhận ra, sẽ không ai biết...

Như vậy không phải tốt hơn sao?

Tôi ôm lấy gương mặt mình, bật khóc nức nở như một đứa trẻ...

Tại sao lại khóc?

Ngày mai mày sẽ lên xe hoa cùng người đàn ông mày yêu nhất, anh ấy sẽ cho mày một cuộc sống tốt nhất. Tại sao lại khóc hả Quách Giai Tuệ?

Tại sao?

Tại sao... lại cảm thấy như vừa mất đi một thứ gì đó quý giá...

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 197

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 197
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...