Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 36

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không khí trong thang máy càng lúc càng ngột ngạt, chú cứ nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống tránh né. Cả hai chẳng nói một lời nào với nhau.

Cửa thang máy mở ra, tôi lập tức phi vào phòng, nhanh chóng mở tủ quần áo ra thu dọn đồ đạc để vào vali.

Chú liền tiến tới, giữ chặt tay tôi, gương mặt chú tràn đầy sự lo lắng, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt lại.

"Vy, có chuyện gì xảy ra sao? Anh rất lo... "

"Đừng có xưng anh em nữa, tôi nghe không quen. "

"Chẳng phải hôm qua em.. "

Chú chưa kịp nói hết tôi đã hét lên:

"Đừng nhắc tới chuyện hôm qua nữa, đừng! Tôi muốn về nhà... Tôi muốn về... "

Không hiểu sao khi nói những lời này, khóe mắt tôi lại có chút nước. Cảm giác ấm ức tràn đầy trong lòng tôi.

Cũng biết sự việc hôm qua do chính mình khơi mào, nhưng... Chú cũng phải giữ cho tôi một chút tôn nghiêm chứ...

Tại sao chú lại khác xa những gì tôi tưởng tượng vậy?

Chú thở dài, bỏ tay ra khỏi bờ vai của tôi bất lực nói:

"Được rồi, chuyện... à không... Chú thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã... "

Chú chưa nói hết câu đã im lặng, sau cùng chú đưa tay lên tự đấm vào trán mình.

"Xin lỗi, tất cả là tại chú.. Tại chú... Chú không nên như thế. "

Chú cứ vậy mà đấm thùm thụp vào trán mình, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên sự thương xót.

Tôi ngăn cánh tay của chú lại, trán chú vì cú đánh vừa rồi cũng đỏ lên một mảng...

Nhất thời, tôi trong lòng tôi cảm thấy chút hối hận...

"Đừng làm thế. "

Chú nhìn tôi, đôi lông mày vẫn nhíu chặt như vậy.

"Tha lỗi cho anh... Anh... "

Giọng chú rất ấm áp, nếu chú không xưng anh với tôi có lẽ khi nghe xong câu nói đó một phần trong tôi sẽ tha thứ trong tôi, nhưng bây giờ thì không! Hoàn toàn không!

"Không! Đừng có xưng anh em với tôi, tôi muốn đi về. "

Tôi lại tức giận, tức tới không thở nổi!

Tôi tiếp tục lặp lại hành động cũ, tay vơ lấy đồ đạc của mình để vào trong vali. Chú cuống quít bắt lấy cánh tay ngăn cản hành động của tôi.

"Chú... Chú thực sự xin lỗi mà, đừng rời đi... Vy... đừng làm thế... "

Nhìn thấy gương mặt rầu rĩ của chú, tôi cũng có một chút thương...

Khổ thật! Cứ mỗi lần chú bày ra gương mặt xin lỗi, tôi lại bắt đầu lung lay...

Nhưng sự việc ngày hôm qua khiến tôi không thể nào tha thứ nổi cho chú.

Hô hấp của tôi bắt đầu trở nên khó khăn. Trống ngực đau nhức. Tôi cảm thấy không ổn một chút nào hết.

Chú đỡ lấy cơ thể như sắp lả đi của tôi, nhưng không, tôi không muốn gần gũi chú thêm một phút giây nào nữa.

Tôi lập tức đẩy tay chú ra.

"Chú đi ra đi. "

"Vy... "

"Tạm thời, chúng ta đừng nói gì với nhau nữa, đến khi nào tôi bình ổn lại đã... "

Tôi ngồi thụp xuống cạnh chân giường, ôm lấy đầu gối của mình, đầu quay đi chỗ khác không nhìn chú.

Chú đứng đó một lúc lâu rồi thở ra một cách nặng nề, sau đó, chú quay lưng bước ra ngoài cửa phòng.

Trước khi cửa phòng đóng lại, tôi chỉ kịp nghe thấy chú nói:

"Anh xin lỗi. "

Tôi mệt mỏi dựa vào thành giường, vắt tay lên trán, đôi mắt hướng lên trần nhà.

Khi cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, tôi thở dài thườn thượt, trong lòng lại có một chút cắn rứt.

Đầu tôi bỗng dưng hiện lên hàng vạn câu hỏi, từ bây giờ tôi phải đối mặt với chú như nào đây?

Với một đứa con gái mới mười tám tuổi như tôi, còn chưa trải hết sự đời đã phải vướng vào cớ sự này.

Dù đây là thế kỉ hai mươi mốt rồi, nhưng tâm tư của tôi vẫn còn cổ hủ lắm... Tôi lúc nào cũng tâm niệm đêm đầu tiên phải dành cho chồng tương lai.

Vẫn biết là tôi yêu chú nhiều, chỉ yêu mình chú, đối tượng kết hôn cũng là chú...

Nhưng mà sao thấy khó khăn quá...

Tôi cứ vậy mà nghĩ tới nghĩ lui, kí ức của đêm qua cứ tự động quay đi quay lại trong bộ não, tới nỗi, trong trí óc của tôi in hằn từng giây phút nóng bỏng ấy...

Mà rõ ràng chú cũng không phải là một người đàn ông liêm chính như tôi vẫn thường nghĩ. Hành động của chú... Quá đỗi... thuần thục!

Tuy tôi say, nhưng cảnh tượng tối qua tôi không thể nào quên nổi.

Chẳng lẽ... Chú là người "từng trải"

AAAAAAAAAAAAAAA!

Tôi nổ não mất! Tôi không muốn nghĩ nữa, thực sự không muốn nghĩ thêm một giây phút nào nữa, sợ càng nghĩ tôi lại càng điều tra được manh mối nào đó về chú mà tôi không muốn biết...

Tôi lập tức xua tan đi suy nghĩ của mình rồi cầm lấy điện thoại, lướt facebook trong vô thức dù đầu óc vẫn không thể nào không nghĩ về chú...

Tới khi đồng hồ điểm một giờ trưa, bụng tôi bắt đầu réo lên. Chết thật, tôi quên mất từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì. Bụng lại bắt đầu cồn cào vì đói.

Đúng lúc này, chú gửi cho tôi một tin nhắn.

"Đồ ăn chú đã để ở cửa phòng, cháu ra lấy đi. "

Tôi định nhắn tin là không cần đâu, nhưng nghĩ thế lại hơi quá đáng... Tôi xóa đi rồi lại soạn một tin nhắn khác:

"Chú để đồ ăn đấy rồi đi đi, tạm thời cháu không muốn nhìn mặt chú..."

Tôi thấy chú như đang muốn nói điều gì đó, màn hình hiện lên đối phương bên kia đang gõ một đoạn rất dài, nhưng rồi, chú lại xóa đi, cuối cùng chú chỉ nhắn vỏn vẹn cho tôi một câu.

"Ừ. "

Tôi không nhắn tin với chú nữa, khoảng nửa tiếng sau, tôi mới rón rén mở cửa phòng, quan sát không có ai tôi mới bước ra lấy khay đồ ăn rồi quay chở lại phòng.

Mùi đồ ăn thơm ngon xộc lên mũi tôi khiến bụng tôi lại tiếp tục kêu ọc ọc một cái nữa.

Tôi lập tức mở khay thức ăn ra, nào là gà, mực, tôm,... Còn có cả thức ăn tráng miệng như sữa chua và trái cây, đồ ăn nhiều tới mức tôi nghĩ mình sẽ bội thực mất.

Bên cạnh ô thức ăn, chú còn để cho tôi một gói thuốc dạ dày.

Chú biết sáng tôi chưa ăn gì sao?

Bỗng, một dòng suối ấm áp rót vào trong tim tôi.

Sau khi lấp đầy bao tử của mình, tôi dọn dẹp đồ đạc rồi bước lên giường. Trong đầu lại bắt đầu quay mòng mòng, không một giây không nghĩ về chú.

Đáng lẽ, tôi nên cho chú giải thích, thay vì tôi ngồi đây mà suy diễn lung tung thế này... Đôi khi suy nghĩ của tôi chắc gì đã chính xác...

Nhưng mà... Tôi không còn tin tưởng được chú nữa, cái đôi mắt "dê già" ấy cứ ám ảnh tâm trí tôi...

Haizzzz, tôi lại thở ra một hơi nặng nề...

Nghĩ thế nào, tôi lại lên google gõ:

Phải làm sao khi người ấy đòi quan hệ trước hôn nhân?

Trên google hiện ra một loạt trang web khác nhau, tôi kích bừa vào một cái web nào đó. Ngay lập tức, tôi bị cái tiêu đề của bài viết thu hút, bởi cái tiêu đề của nó y hệt như cái nội dung mà tôi đang tìm kiếm.

Nội dung bài viết nói về một cặp đôi yêu nhau, người yêu cô gái là quân nhân. Chàng trai đề cập tới "chuyện ấy" nhưng cô nàng này lại từ chối. Ồ thú vị đó, tôi đọc trong hăng say, đang muốn tìm kiếm đáp án của câu trả lời thì bộp vào mắt tôi là cái kết hóa ra từ đầu tới cuối chỉ là giấc mơ.

Trời ạ!

Tôi ôm bụng cười tới nín thở, bó tay với cái tác giả này, tên cũng ngộ giống bài viết nữa, Pưn Pưn Chan mới ghê.

Tôi lắc đầu cười ha hả rồi quay lại tìm những bài viết tiếp theo. Tìm mãi tìm mãi tôi cũng chẳng tìm được lời giải đáp cho riêng mình. Nội dung của những bài viết sau đó cũng chỉ là cách từ chối người ấy, chán chẳng buồn tìm nữa.

Mà sao tự dưng tôi lại hành động một cách ngớ ngẩn thế này nhỉ?

Mí mắt tôi khá mỏi, thế rồi tôi ngủ gục khi nào không hay.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...