Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 192

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc con người bắt đầu chìm vào những dòng suy tư của bản thân.

Tôi ôm bảo bối và ru con ngủ, đợi đến khi bé đã chìm vào trong giấc mơ êm đềm rồi tôi mới dành thời gian cho bản thân mình.

Ngồi dậy, tôi đi về phía cửa sổ trong phòng mình. Bầu trời đang đổ mưa. Khẽ nhìn lên màn đêm sâu thẳm kia, tôi cảm giác có chút trống trải trong lòng.

Có thật như Vũ nói... Tôi đang dần thay đổi không?

Vì người đàn ông đó?

Tôi đưa tay ôm lấy đầu mình, tôi không muốn nghĩ tới những cảm giác phát sinh trong lòng, tôi sợ đối diện với nó.

Thực ra, hôm nay tôi đã mong muốn được nhìn thấy người đó... Khi ở cạnh người đó, tim tôi luôn đập nhanh hơn so với bình thường...

Và gần đây, tôi thấy bản thân mình có chút rung động...

Quay lưng nhìn về phía bảo bối đang ngủ say, tôi cảm thấy hổ thẹn với lòng vô cùng. Tại sao tôi lại làm ra loại chuyện như vậy?

Ngay từ đầu khi để người con trai đó dẫn dắt, là tôi đã sai!

Sai khi không nghe lời Vũ nói, để rồi tôi tự phản bội lại tất cả những gì anh đã dày công gây dựng.

Tôi tựa lưng vào tường, khẽ đặt tay lên đôi môi của mình... ở đây, vẫn lưu lại cảm giác đó...

Nước mắt tôi khẽ rơi xuống, tại sao anh ta lại làm vậy với tôi? Tại sao anh ta lại nói những lời đó... chúng tôi đâu có quen nhau, đâu có thân thiết. Có phải anh ta đang coi tôi là "cô ấy" không?

Sự xuất hiện của anh ta khiến cho cuộc sống của tôi trở nên hỗn loạn. Tại sao trong tim tôi lại đau và cảm thấy bài xích như thế... Tôi, tựa như một cô gái đang thất tình và mắc kẹt trong mối quan hệ của bản thân.

Kỷ niệm trong chuyến đi từ thiện ùa về trong tâm trí khiến tôi bật khóc, tất cả những gì anh ta làm chỉ để tiếp cận tôi?

Hay là, tôi đang cố tình suy nghĩ xấu về người đó chỉ để đẩy hết tội lỗi về phía anh ta?

Câu nói "anh nhớ em" và bài hát Hương Ngọc Lan cứ vang vang bên tai tôi, giống như một cái băng đĩa đã cũ chạy đi chạy lại một bài hát từ ngày xưa khiến cho trái tim tôi rỉ máu.

Tôi ngã khụy xuống dưới nền nhà, đưa tay vò lấy mái tóc mình.

Tôi cô đơn trong chính căn nhà này, lòng tôi rối bời, tôi chẳng biết phải đi về đâu, cũng chẳng ai có thể cho tôi lời khuyên vào lúc này.

Mở điện thoại lên nhìn, bây giờ đã là một giờ đêm và cũng đã bước sang ngày thứ bảy, nghĩa là tôi chỉ còn một ngày tự do đi lại.

Tôi mỉm cười mà lòng quặn thắt, tôi ôm lấy đầu gối mình, trong lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi...

Tự do của tôi chỉ ngắn vậy thôi sao?

Mà... tôi mong muốn điều gì nhỉ? Một người phụ nữ sống nhờ cậy vào chồng như tôi, yêu được một người chồng tốt, giàu có, không bao giờ phải lo nghĩ. Vậy mà cớ sao tôi cứ tự làm tổn thương bản thân mình thế? Tại sao tôi không chấp nhận những thứ mà ông trời đã an bài cho mà tôi cứ liên tục bài xích với vũ?

Tại sao?...

Tại sao tôi không thể biết thân biết phận một chút?

Tôi luôn luôn buồn và cảm thấy cuộc sống này bất công khi không có tự do, nhưng nhìn xuống dưới mà xem, có biết bao

nhiêu người phụ nữ mong ước được một cuộc sống như tôi. Thế mà tôi còn buồn bã cái gì chứ? Cuộc sống của tôi, đối với người phụ nữ khác, chính là hạnh phúc.

Tại sao? Tại sao tôi liên tục đấu tranh? Tại sao tôi liên tục không hài lòng? Là tôi quá tham lam?

Tôi mệt mỏi gục đầu xuống đầu gối khóc thầm. Tại sao tôi luôn cảm thấy rằng đây không phải những gì mà tôi mong muốn...

Lúc này đây, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông đó, anh hát bài hát tặng tôi.

"Mỗi lần em khóc, tôi lại thấy bất lực và cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tôi không muốn em khóc, không muốn em buồn, không muốn em tổn thương... Chẳng muốn một chút nào hết! "

"Nếu em cảm thấy bất mãn, nếu em cảm thấy với hắn... không thích hợp. Hãy nói ra được không? Xin em đừng giấu và chịu đựng một mình. Đừng tự giày vò mình nữa, tôi không muốn em đau đớn... Mỗi khi chứng kiến em như vậy, em có biết tôi đau thế nào không? "

"Đối với tôi, em quan trọng hơn cả mạng sống này. Vì vậy chỉ một ánh mắt buồn của em, cũng để khiến tôi cảm thấy đau đớn quằn quại. "

"Anh nhớ em... nhiều lắm! "

Tôi bật khóc nức nở khi nghe thấy tiếng nói của người đó. Kể từ khi người đó xuất hiện, tôi phát hiện mình đã đối kháng mạnh mẽ với Vũ nhiều hơn, tôi buồn nhiều hơn, tôi cảm thấy bất công vì cuộc đời nhiều hơn...

Hóa ra, tất thảy là vì sự xuất hiện của người đó.

Rốt cuộc thì, tôi giữ vị trí nào trong trái tim của người đàn ông đó? Là kẻ thay thế?

Không!

Tôi sợ hãi, hoảng loạn. Tôi ước gì thời gian bị đóng băng và chỉ dừng lại ở đây thôi. Tôi đã thấm mệt rồi.

Thế rồi tôi tự hỏi mình, nếu người đó không xuất hiện, nếu người đó không bám theo tôi và nói những lời khiến trái tim tôi lay động, liệu rằng... cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình thản như những người khác không?

Tôi không dám nhìn vào câu trả lời trong lòng mình.

Tôi đang chạy trốn? Liệu... có thể chạy trốn mãi được không nhỉ? Quên hết đi...

Điều tôi phải làm vào lúc này, chính là xóa hết những ký ức về người đàn ông đó. Không quen, không thương... không nhớ!

Tốt nhất là quên anh ta và bắt đầu sống tiếp cuộc sống của mình cùng Vũ và bảo bối.

Đúng vậy, Vũ đã không tính toán với những lỗi lầm và luôn yêu chiều tôi. Gần như, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Tôi không nên đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh, tôi nên học cách chấp nhận.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 192

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 192
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...