Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 73

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Câu nói của Vũ như một làn gió lạnh quét qua sống lưng tôi... Cái bộ môn này thực sự nguy hiểm, mà không, phải gọi là quá mức nguy hiểm mới đúng! Lần sau tôi nhất định sẽ không đi cùng người con trai này nữa. Tôi chắp tay trước ngực, trong lòng thầm khẩn cầu ông bà tổ tiên hôm nay phù hộ cho mình bình an vô sự.

Chạy được một đoạn, tôi quay đầu nhìn ra đằng sau thấy cảnh sát giao thông từ bao giờ đã mất dạng, tôi lại tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ vận tốc trước xe của Vũ... Bây giờ đã là 140km/h rồi...

Ôi má ơi! Tôi đành xuống giọng khẩn cầu Vũ.

"Vũ ơi, cậu có thể giảm tốc độ xuống được không? Răng môi của tớ trở nên lẫn lộn mất rồi. "

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy khóe môi của Vũ hơi nhếch lên, sau đó... cậu ấy giảm tốc độ xuống còn 120km/h, rồi dần dần xuống 100km/h.

Tốc độ được giảm, gió lùa qua tóc tôi và len lỏi chui vào cơ thể tôi. Vừa nãy vì Vũ đi quá nhanh nên tôi không cảm nhận được gì. Bây giờ thì khác hoàn toàn, tôi có thể ngắm trọn vẹn cảnh Hà Nội về đêm. Chúng tôi đang đi lên phố, ánh đèn đường ấm áp kết hợp với dải đèn kết thành hoa văn muôn sắc rất đẹp mắt. Tôi bỗng cảm thấy thoải mái và lòng nhẹ bẫng, những thứ này tôi không được thấy nếu ngồi trên xe oto.

Nếu được chọn giữa ngồi xe oto và xe máy thì chắc là tôi sẽ chọn xe máy hơn.

Mải ngắm cảnh, tôi quên mất nói cho Vũ biết địa chỉ nhà mình... Mà sao cậu ấy lại dẫn tôi lên phố nhỉ? Nghĩ vậy, tôi hơi giật mình mà nhắc khéo Vũ.

"À này, nhà tớ ở gần Royal City ấy... "

"Đi gắp thú bông không? "- Vũ lờ câu hỏi của tôi mà nói.

Nghe tới hai từ "thú bông" là mắt tôi sáng quắc cả lên, tôi gật đầu lìa lịa.

"Đi, đi chứ. "

Thế là Vũ đưa tôi tới một tới một cửa hàng gắp thú trên phố, nhìn vào trong, gấu bông được xếp đầy thùng khiến lòng tôi rạo rực. Tôi đã xem nhiều video trên mạng về gắp thú rồi nhưng vẫn chưa có thời gian đi, hôm nay mới có dịp, tôi phải thử mới được.

Vũ tắt máy xuống xe, tôi liền lao vào trong như một con thiêu thân, không do dự, tôi rút luôn tờ 500 ra mua xu, nhìn mọi người gắp được thú tôi cảm thấy thèm thuồng.

Tôi hồi hộp ngồi xuống ghế, điều trình cần gạt. Nhưng mà... gắp mãi, gắp mãi cũng không được, cái trục của nó hình như cứ gắp được đầu con gấu là lại mất lực nhả ra... Ức không chịu được.

Tôi gắp hết 100k tiền xu mà vẫn không gắp được con nào, thấy tôi tiu nghỉu, Vũ như một anh hùng ra tay.

"Để tôi gắp cho, ngồi sang bên cạnh đi. "

Tôi dán mắt vào chiếc cần gạt trên tay Vũ, cậu ấy bắt đầu xếp những con gấu thành tường, di chuyển rất điêu luyện. Thế rồi, một con gấu chui tọt lỗ sau đó là hai con, ba con...

Chẳng mấy chốc, bàn tay của tôi ôm gấu không còn xuể nữa, tôi đành vỗ vai Vũ.

"Thôi đủ rồi, tớ ôm không hết đây này. "

Vũ vẫn chăm chăm cầm cái cần gạt trên tay, những người khác bắt đầu vì tò mò mà vây quanh cậu ấy, có người còn rút điện thoại ra chụp ảnh.

"Thích con gấu xanh to to trên đầu không? "

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhất thời đôi tay buông thõng khiến gấu nhỏ rơi hết xuống. Không kìm được, tôi trả lời thành thật.

"Thích. "

"Thế đợi đi. "

Trong lòng tôi không ngừng nhảy múa, trái tim đập liên hồi, tôi ngồi bên cạnh Vũ, chỉ nhìn hành động gắp gấu của cậu ấy.

Sao lại có một người đẹp trai và tốt bụng như thế này nhỉ? Tim loạn nhịp mất rồi...

Sau hai tiếng, chúng tôi đã gắp được 40 con gấu, nhưng vì 100 con mới được đổi thành con gấu to đó, mà chúng tôi lại không thể ở đây quá lâu. Thế nên Vũ đã rút ví mình mua luôn cho tôi con gấu to đó, hình như nó có tên là Ton Ton.

Tôi ôm con gấu xanh biển to đùng mà vui vẻ, Vũ lại tiếp tục đèo tôi đi tới một nơi khác, tôi nhìn đồng hồ đã tám giờ rồi, tôi khẽ nói với Vũ.

"Tớ phải về trước 9 giờ. "

"Ừ, tôi không ăn thịt cậu đâu. "

Một câu nói của Vũ khiến tôi đỏ mặt, tôi đành áp cái má vào con gấu to to xinh xinh trong lòng. Dĩ nhiên là... tôi tin cậu ấy không có ý xấu với mình rồi.

Vũ! Cậu ấy tốt thật.

Vũ đưa tôi lên cầu Long biên, trên đường cậu ấy có mua cho tôi một hộp pizza, nước ngọt và chút bia hoa quả nhẹ.

Trên cầu Long Biên, gió thổi rất mạnh, gió khiến tóc tôi bay loạn xạ, dù cố gắng vén bao nhiêu lần nhưng nó vẫn bay lòa xòa che phủ một nửa bên mặt tôi.

Tôi và Vũ đứng ở trên cầu, tay đặt trên thành cầu, trong lòng hai người đều tràn đầy một bụng tâm sự.

Vũ mở nắp chai bia rồi tu ừng ực một hơi hết nửa chai.

Bấy giờ, tôi mới thấy, đôi mắt của Vũ rất đẹp, nó vừa hẹp vừa dài, nhưng lại ẩn chứa bên trong một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi chưa từng thấy cậu ấy như thế, bình thường cậu ấy vốn lạnh lẽo không nghĩ cậu ấy lại có một gương mặt buồn tới thế. Chẳng hiểu sao nhìn cậu ấy mà trong lòng tôi cũng buồn theo.

Không gian trùng xuống, tôi không nói gì nữa mà chỉ nhìn Vũ, cậu ấy sau khi uống hết một chai bia liền rút từ túi ra một hộp thuốc lá, châm lửa hút.

Làn khói mỏng bay xung quanh gương mặt vừa đẹp lại vừa buồn. Tôi không kìm được mà cứ nhìn cậu ấy mãi không thôi. Dường như cậu ấy cũng biết tôi đang nhìn cậu ấy nhưng Vũ cũng chẳng che giấu mình, cậu ấy phơ bày nội tâm của mình ra trước mặt cho tôi xem.

Khói bay khắp nơi, tôi khẽ đưa tay che miệng ho khụ khụ một tiếng. Vũ thấy tôi ho liền đánh rơi điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dẫm lên.

"Xin lỗi. "

Hôm nay, tôi có dịp được chứng kiến một "Vũ khác", một người con trai với đôi mắt buồn, lại cô đơn... Nỗi cô đơn trong mắt cậu ấy như một cái hố sâu không đáy, chỉ sợ nhìn lâu là không thể thoát ra được. Tôi cũng từng có một đôi mắt như vậy, thế nên trong lòng tôi lúc này rất thương cậu ấy...

Tôi khẽ vuốt cái ngực đau đớn của mình rồi điều chỉnh lại nhịp thở.

"Không sao. "

Vũ cởi cái áo khoác da của mình rồi khoác lên người tôi, chúng tôi cứ vậy mà nhìn nhau, để thời gian lặng lẽ trôi qua.

Tôi muốn hỏi cậu ấy nhiều điều, muốn cùng cậu ấy gánh bớt những suy nghĩ trong đầu. Tôi chắc rằng cậu ấy có nỗi khổ của riêng mình, nhưng tôi lại sợ nếu tôi hỏi thì có phải là đang làm phiền cậu ấy không?

Vũ nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt chợt sóng sánh nước. Tôi bỗng cảm thấy tim mình như bị cứa vào một cái. Có phải tôi đang quá nhạy cảm không? Người khác buồn mà cũng thấy đau lòng, hay là do cậu ấy quá đẹp trai nên tôi mới thấy thương tiếc? Tôi không biết nữa...

Vũ đưa tay ra vén tóc qua tai cho tôi, mái tóc lòa xòa được cậu ấy gỡ gọn lại cũng không che mờ tầm mắt của tôi nữa. Kỳ lạ thật, lúc nãy tôi cố gắng vén bao nhiêu lần mà nó cứ bung ra khiến tôi khó chịu.

"Cậu rất xinh. "

Vũ... bỗng dưng khen tôi, khiến tôi rất trợn tròn mắt... Nhưng câu nói tiếp theo còn khiến tôi kinh ngạc hơn.

"Cậu cũng giống cô ấy nữa. "

Cô ấy? Cô ấy là ai?

Ánh mắt của Vũ đột nhiên rất ấm áp, dựa vào đôi mắt của Vũ, tôi đoán, cô ấy mà cậu ấy đang nói chính là người yêu của Vũ. Nếu Vũ đã có dự định bộc lộ, vậy thì tôi cũng không ngại lắng nghe cậu ấy.

"Cô ấy, là người yêu cậu? "

"Đã từng. "

Đã từng? Nhìn gương mặt luyến tiếc của Vũ, tôi chắc rằng cậu ấy đã yêu cô ấy rất nhiều. Yêu nhiều như vậy tại sao lại chia tay chứ? Chẳng lẽ cô ấy có người khác?

"Tại sao hai người lại chia tay? "

"Cô ấy chết rồi, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. "

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...