Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 50

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh im lặng, tôi hiểu anh đang chần chừ nhưng tôi không muốn anh vì tôi mà trễ hết công việc.

"Anh, cứ đi đi, em được nghỉ cả ngày cơ, lát em sẽ nấu bữa tối cho anh. "

Đầu giây bên kia truyền tới tai tôi một tiếng thở dài.

"Anh xin lỗi, vậy chờ anh nhé, tối anh nhất định sẽ về. "

"Có gì đâu mà xin lỗi chứ, em mong anh sẽ hoàn thành công việc thật tốt. Yêu anh! "

Câu nói cuối cùng của tôi khiến anh bật cười qua điện thoại.

"Yêu em, chúc em ngon miệng. "

"Vâng. "

Sau đó tôi cúp máy, trong lòng có chút gợn buồn. Không phải tôi buồn vì anh không về nhà ăn trưa với tôi, mà buồn bởi vì... Người ở gần anh bây giờ không phải là tôi mà chính là Hân- thư ký của anh.

Tôi không biết cô ta có định giở trò gì với anh không? Điều đó khiến tôi lo lắng, ít ra tôi cũng nên nhắn một tin cho anh chứ nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định nhắn tin cho anh.

"Anh cẩn thận nhé, cô Hân- thư ký của anh ấy, em cảm thấy cô ta có vấn đề. "

Tin nhắn được gửi đi nhưng không thấy hồi đáp, có lẽ bây giờ anh đã bắt đầu bữa trưa với đối tác của mình rồi. Tôi không nghĩ nữa mà nhanh chóng tiến tới bàn ăn, cùng mọi người trong nhà dùng bữa.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi bước lên phòng anh. Tôi nhảy tót lên cái giường êm ái của anh, ôm gối anh hít hà mùi hương thuộc về anh và bắt đầu nhìn ngắm xung quanh căn phòng.

Căn phòng rất rộng rãi, được bài trí đơn giản không hề mỹ miều với tone trắng và đen là chủ đạo. Căn phòng dù đơn giản nhưng ở nó toát ra một vẻ đẹp rất cuốn hút giống hệt như chủ nhân của nó vậy.

Dạo gần đây anh bắt đầu treo nhiều ảnh của tôi hơn, ví như ngay trên đầu giường của anh có một bức ảnh chân dung tôi to cực đại. Tôi hí hửng nhìn ngắm mình trong khung ảnh rồi cười ngốc nghếch.

May mà bà Hân kia còn chưa đụng vào cái khung ảnh này, nếu không, tôi sợ là mình sẽ không bình tĩnh nổi mất.

Nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận tôi có chút ghen tỵ với cô ta, ả chính là người theo chân và dính lấy anh suốt ngày đó sao?

Hmm, không được, nhất định tôi sẽ phải phấn đấu học thật giỏi để sau này về làm thư ký của anh! Nghĩ thế, khí thế trong tôi lại bắt đầu hừng hực.

Tôi đung đưa hai chân mình, đang vui vẻ ngắm nghía căn phòng thì đập vào mắt tôi là một cái...

Nụ cười trên môi tôi cứng lại...

Ngay cạnh chiếc giường to lớn của anh là một cái ghế...

Tôi cũng không phải là ngốc nghếch, dĩ nhiên tôi biết chiếc ghế này rất phổ biến ở trên mạng...

ĐÓ LÀ GHẾ TÌNH YÊU!!!

Trời ạ! Gương mặt tôi đỏ au!

Trước giờ lên phòng anh, tôi đâu có nhìn thấy cái ghế này đâu?

Ôi thánh thần ơi, người đàn ông của tôi ơi! Anh có thể biến thái tới mức này sao?

Chắc chắn là anh đã có một kế hoạch gì đó với tôi rồi nên anh mới mua chiếc ghế này. Nếu hôm nay không nhìn thấy nó, tôi không biết mình sẽ rơi phải cạm bẫy nào nữa?

Mặt tôi nóng hầm hập, tôi mở điện thoại ra định gọi điện cho anh, nhưng đến cả tin nhắn anh vẫn chưa phản hồi, chắc anh bận lắm, nghĩ vậy tôi lại không gọi cho anh nữa.

Người đàn ông này... Thật là...

Tôi nhìn cái ghế màu đỏ mà nhún vai thở dài.

Lát nữa anh về, tôi nhất định sẽ tính sổ với anh. Nghĩ thế tôi lăn ra giường anh rồi ngủ một giấc.

Đến buổi chiều, tôi ra siêu thị mua ít đồ ăn tươi sống về nấu bữa tối sau đó lại quay về nhà anh hì hục tiếp tục công việc của một người vợ đảm.

Nấu xong, tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 7h30 tối rồi mà anh vẫn chưa về nhà... Tin nhắn thì không trả lời...

Không hiểu sao, trong đầu tôi lại liên tưởng đến bà Hân... Hôm nay bà ta xuất hiện trong phòng anh rồi lại làm vỡ khung ảnh của tôi? Có chăng là điềm dữ?

Tự dưng trong lòng tôi lại dấy lên một dự cảm không lành mơ hồ...

Tôi định lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng chưa kịp bấm số anh thì tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền vào tai.

Tôi lập tức nhìn về hướng cửa ra vào thì anh đã ở ngay sau lưng tôi khiến tôi giật mình. Anh bỗng ôm tôi rất chặt, không nói gì mà vùi đầu vào cổ tôi mà hít hà.

Người anh tỏa ra một mùi rượu nồng đậm, anh tiếp tục thả những nụ hôn cuồng nhiệt lên cổ tôi. Hành động của anh rất vội vàng.

Anh sao vậy? Hôm nay tôi thấy anh khang khác, chưa nói gì anh đã vồ lấy tôi mà hành xử thế này rồi.

Phần cứng kia cứ liên tục chạm vào mông tôi... Tôi vội vàng nói:

"Anh... không được, mọi người đang nhìn kìa. "

Tôi lập tức gỡ tay anh ra khỏi eo mình, vội vàng trốn tránh nụ hôn của anh.

Anh buông tôi ra, lảo đảo lùi ra đằng sau vài bước, tôi thấy bộ dạng anh hôm nay có chút nhếch nhác, mái tóc thì rối bời lộn xộn... Kì lạ quá? Anh đã xảy ra chuyện gì sao?

Bỗng dưng anh đưa tay ôm lấy gương mặt mình, đôi mắt lờ đờ nhìn rất khác mọi ngày.

"Anh xin lỗi... xin lỗi... đừng động vào người anh lúc này. "

Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu như vậy rồi bỏ lên tầng hai.

Tôi đờ ra như khúc gỗ trước biểu hiện của anh, tự dưng tôi cảm thấy rất sợ hãi. Rõ ràng là anh đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nghĩ vậy tôi lập tức đi theo anh lên phòng.

Tôi và anh cùng bước vào phòng, anh đi trước, tôi theo sau, tôi thấy anh đưa hai tay ôm đầu mình rồi vò nát, bộ dạng rất mệt nhoài.

Anh ngồi lên giường, gục xuống, trông anh như đang trải qua chuyện gì đó rất khó khăn vậy. Tôi tiến tới gần anh, chần chừ mãi mới hỏi:

"Anh... sao vậy? "

Nghe thấy giọng nói của tôi, anh như con thú hoang tiến tới rồi đẩy tôi xuống giường, phủ cả cơ thể lên người tôi hôn tôi một cách mạnh bạo.

Tôi bị sợ hãi khi chứng kiến anh như thế này, tôi lập tức đẩy anh ra. Sức lực của tôi lúc này chỉ bằng một phần mười của anh... Anh hôm nay mãnh liệt quá!

"Anh... sao vậy? Có chuyện gì sao? "

Anh không nói gì mà tiến tới cắn mút cần cổ tôi rồi trượt xuống xương quai xanh, bàn tay anh đưa lên nắm trọn lấy một bên ngực của tôi mà ra sức nắn bóp.

"Xin lỗi... Anh bị bỏ thuốc rồi... "

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...