Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 42

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết giữa đêm, chú gọi tôi dậy, giúp tôi uống thuốc và cặp nhiệt độ cho tôi. Lúc ấy, tôi rất lạnh, ngay cả khi đắp một lớp chăn dày như vậy tôi vẫn thấy buốt giá. Tôi bỗng cần cái ôm ấm áp của chú, tôi chỉ biết mình đã chủ động vươn tay ôm cổ chú thật chặt không buông, tham lam dựa đầu vào người chú hít hà hương thơm chỉ thuộc về mình chú.

Phải rồi, tôi yêu chú lắm, chỉ cần chú ở bên, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Tôi cứ vậy mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê, tôi thấy chú ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi hôn trán tôi, tựa như đang bảo vệ tôi trước phong ba bão táp.

_______________

Mười giờ sáng, tôi mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi đảo lộn vô cùng, tôi đưa tay ôm lấy cái đầu đau như bị búa đập vào. Đôi lông mày khẽ nhăn lại. Cơn sốt cũng đã hạ đi nhưng tôi vẫn thấy cả cơ thể mỏi nhừ, xương cốt mềm nhũn, mồ hôi liên tục túa ra ướt đẫm mảng áo sau lưng tôi.

Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng ngay khi tôi vừa động đậy thì đã thấy một cánh tay to lớn ôm eo tôi, kìm chặt khiến cho tôi khó mà cử động được...

Tôi đột ngột quay ra đằng sau, có lẽ vì ốm nên phản xạ của tôi hơi chậm một chút, vừa thấy gương mặt của chú đang nhắm nghiền lại tôi lập tức giật mình, hai tay đưa lên miệng bịt chặt để ngăn mình phát ra tiếng động lớn.

Chú dường như vẫn chưa thức dậy, hình như hôm qua, chú ôm tôi ngủ cả đêm....

Tôi đang chần chừ không biết có nên gọi chú dậy hay không, vì bình thường chú tỉnh dậy rất sớm, bây giờ chú vẫn chưa dậy thì có nghĩa là đêm qua chú đã thức để chăm tôi.

Nghĩ vậy, trong tim tôi như được rót vào một dòng suối ấm áp. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt chú, càng nhìn càng thấy thương. Nhất thời, tôi quên hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó.

Tôi chưa từng có cơ hội ngắm chú đang ngủ say, không thể phủ nhận, chú đẹp thật, đến lúc ngủ mà vẫn đẹp như vậy. Hàng lông mi vừa dài vừa rậm, sống mũi thon gọn, ôi... nhìn cái đôi môi trái tim hồng hào kìa, đến phụ nữ cũng phải ghen tuông.

Tôi cũng không nỡ gọi chú dậy nữa, cứ vậy mà bị u mê cái nhan sắc này của chú...

Có phải tôi càng ngày càng mê trai rồi không?

Không đâu, tôi chỉ mê mình chú thôi mà.

"Đừng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy, khi nào em khỏe lại anh tình nguyện cho em ăn. "

Câu nói của chú khiến cho tôi giật thót mình, trống ngực đập thình thịch, tôi ngay lập tức chui vào trong chăn, trùm kín mít đến một kẽ hở cũng không lọt ra ngoài.

Nhiệt độ trong người tôi lại bắt đầu tăng lên...

Thật ngại quá... rõ ràng mắt chú vẫn nhắm nghiền, sao chú biết tôi đang nhìn trộm chứ...

Trong lúc tôi còn đang hoang mang, chú lại choàng tay ôm cả người tôi vào lòng.

"Anh nhớ em, muốn ôm em. "

Lời nói của chú khiến cho tim tôi tan chảy...

Sao lại có thể sến sẩm như vậy chứ? Chẳng phải đã ôm nhau cả đêm rồi sao?

Thế rồi, chú đột ngột ngồi dậy rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi, qua lớp chăn dày cộp như vậy mà chú cũng biết vị trí vầng trán của tôi ở đâu luôn.

"Chờ chút nhé, anh bảo nhân viên làm cháo cho em mang lên bây giờ đây. "

Tôi không nói gì, cứ thế cuộn tròn thân mình nằm trong chăn. Chú nói tới nhân viên khách sạn làm tôi nhớ ra sự việc ngày hôm qua, khách sạn này vốn là của chú mà...

Nghĩ kỹ lại sự việc ngày hôm qua, có phải tôi đã quá đáng rồi không?

Hay tôi lại bị lung lay trước hành động ngọt ngào của chú nhỉ?

Tôi không biết nữa...

Nhưng mà nếu chú muốn đi du lịch với chỉ riêng mình tôi, cũng đâu phải cầu kì sắp xếp hết mọi việc rồi lừa tôi như vậy...

Dù sao tôi cũng không thích cách làm của chú.

Nhưng thú thật, vì tình yêu mà chú bất chấp như vậy, tôi cũng có một chút hạnh phúc.

Trùm chăn như vậy cũng khiến tôi khó thở, tôi khẽ kéo chăn xuống một đoạn rồi nói với cái giọng lạnh nhạt.

"Chú đi về giường chú đi, tôi đã bảo là chú không được động vào người tôi, tránh xa tôi, vậy mà chú lại làm cái gì thế hả? "

Lời nói vừa thốt ra tôi lại thấy mình sai, dù đêm qua tôi bị cảm nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ hôm qua chính mình là người chủ động ôm chú...

Bỗng dưng thấy có lỗi ghê...

Thấy tôi nói bằng cái giọng giận dỗi, chú cuống quít đứng dậy rồi lập tức đi về giường mình.

"Anh... Anh xin lỗi... "

Chú vì nhường nhịn tôi mà xin lỗi, tôi bỗng càng thấy có lỗi hơn nữa. Nghĩ kĩ lại, sự việc hôm qua cũng không đáng nghiêm trọng, dù chú có chút biến thái với tôi, nhưng tất cả đều xuất phát từ tâm tư và tình cảm của chú. Ánh mắt chú không hề lừa gạt tôi, tôi đương nhiên tin vào tình cảm mà chú dành cho tôi.

Còn về chuyện kia... thực ra tôi vẫn băn khoăn lắm... tôi bắt đầu cảm thấy những việc mà chú làm đều xuất phát từ tình yêu, tôi cũng không nên quá khắt khe với chú như vậy, thấy tôi giận chú liền luống cuống lo lắng, chú thật đáng yêu...

"Tôi hỏi thật chú nhé. "

Có vẻ như chú hơi ngạc nhiên khi tôi đặt câu hỏi nhưng vẫn từ tốn đáp.

"Em hỏi đi. "

"Chú cố gắng sắp xếp tất cả mọi việc như vậy là muốn được ở bên cạnh tôi hay là ham muốn thể xác? "

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...