Đại yến trong Hoàng cung được tổ chức ba ngày sau, nhân dịp Bắc Lương sứ thần ở lại thêm để bàn chuyện biên giới. Yến tiệc được bố trí ở điện Vĩnh An, nơi trần cao cột lớn, đèn ngọc treo sáng như ban ngày, gấm vóc trải dài đến tận bậc ngọc thềm.
Tin Thiên thư binh lương thất lạc lan khắp kinh thành, nên ánh mắt quan khách hôm ấy đều dồn về Trấn Bắc Hầu phủ. Người thì hiếu kỳ, kẻ thì chờ đợi, mong xem một ván cờ lớn sẽ ngã ngũ thế nào.
Minh Nguyệt mặc y phục màu lam ngọc, mái tóc vấn gọn, gương mặt sáng nhưng không son phấn cầu kỳ. Nàng bước vào điện, ánh mắt bao kẻ kinh ngạc. Một nữ tử, dám ngẩng cao đầu xuất hiện giữa yến hội bá quan – điều ấy tự thân đã là một lời thách thức.
Sở Dịch ngồi bên dưới, trong hàng ghế quan giám sát. Ánh mắt hắn sắc bén, nhưng giấu sau chén rượu, quan sát từng cử động của nàng.
Hoàng thượng xuất hiện, vẻ ngoài gầy yếu, giọng nói cũng không còn vang như xưa. Sau lời chào, yến tiệc bắt đầu. Trống trỗi lên, vũ cơ múa lượn, rượu rót chan hòa.
Giữa cuộc vui, Quốc sư Hàn Kinh đứng dậy, áo bào đen lấp lánh dưới ánh đèn, giọng sang sảng:
— Hoàng thượng, Thiên thư trọng yếu đã mất, thiên hạ đều bất an. Thần khẩn xin Người hạ chỉ, lục soát toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ, để lấy lại công đạo cho triều đình!
Bá quan nhao nhao, kẻ gật gù đồng tình, kẻ lặng im không dám nói.
Minh Nguyệt đứng dậy. Nàng bước ra giữa điện, dáng thẳng, giọng trong trẻo vang vọng:
— Quốc sư tôn kính, nếu ngài nói Trấn Bắc Hầu phủ làm mất Thiên thư, vậy xin cho phép ta hỏi: vì sao Thiên thư chỉ mới mất chưa đầy ba ngày, mà ngài đã biết rõ ràng đến vậy?
Hàn Kinh thoáng sững, rồi bật cười lớn:
— Tiểu thư, thần là Quốc sư, triều đình có việc nào mà thần không biết?
— Phải. — Minh Nguyệt nghiêng đầu, đôi mắt sáng như trăng soi. — Nhưng biết nhanh đến mức này, chỉ có hai khả năng: hoặc ngài có tai mắt khắp nơi, hoặc… Thiên thư vốn ở trong tay ngài.
Điện Vĩnh An lập tức rúng động. Tiếng xì xào nổi lên như sóng.
Thái tử nhíu mày, giọng gay gắt:
— Lời ngươi nói láo xược!
Minh Nguyệt không nao núng, nàng giơ tay, Tiểu Trúc lập tức bước lên, đặt trên bàn một bọc vải. Nàng mở ra, để lộ một mảnh da dê nhỏ cháy xém, góc trên còn vết chữ.
— Đây là mảnh ta nhặt tại mật thất đêm Thiên thư mất. Các vị đại nhân, xin hãy xem!
Một vị đại thần cao tuổi cầm lên, xem kỹ rồi run run:
— Đây quả thật là chất da đặc biệt dùng trong việc sao chép Thiên thư. Nhưng… sao lại có ở ngoài mật thất?
Minh Nguyệt chậm rãi:
— Đêm đó, kẻ trộm để lại mảnh này. Mùi hương đặc trưng trên da dê là từ một loại hương liệu chỉ Quốc sư thường dùng trong thư phòng. Nếu các vị không tin, có thể cho kiểm nghiệm.
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Hàn Kinh.
Sắc mặt hắn thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười nhạt:
— Một mảnh da có thể vu cáo Quốc sư sao?
Minh Nguyệt tiến lên một bước, giọng nàng bỗng vang lên rõ ràng, như lưỡi kiếm c.h.é.m vào không khí:
— Vậy Quốc sư có dám thề trước Hoàng thượng và bá quan rằng trong phủ mình, không hề giữ bất kỳ bản chép nào của Thiên thư?
Không khí trong điện như ngưng đọng.
Thái tử đứng bật dậy, toan cắt lời:
— Đủ rồi! Một nữ tử dám vu cáo bề trên ngay trong yến hội, chẳng lẽ còn muốn coi thường triều đình?
Minh Nguyệt xoay người, đôi mắt sáng quắc hướng thẳng vào Thái tử:
— Điện hạ sao lại gấp gáp thế? Người bị cáo buộc là Quốc sư, đâu phải ngài. Hay là… hai người vốn cùng một ván cờ?
Lời nói như tiếng sét đánh xuống giữa điện. Nhiều quan tái mặt, không ai dám thở mạnh. Hoàng thượng cau mày, nắm c.h.ặ.t t.a.y ghế, đôi mắt già nua lóe tia nghi ngờ.
@thichancommem
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-10-van-co-trong-yen-hoi.html.]
Quốc sư nhận ra tình thế nguy hiểm, lập tức đổi giọng, quỳ xuống:
— Hoàng thượng, thần nguyện cho lục soát phủ mình để chứng minh trong sạch. Nhưng nếu không tìm thấy, thì tội danh bôi nhọ này… xin giáng xuống Trấn Bắc Hầu phủ!
Hoàng thượng im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu:
— Được. Lập tức phái thị vệ đi. Nếu trong phủ Quốc sư có dấu vết, sẽ xử theo luật. Nếu không… Trấn Bắc Hầu phủ phải nhận tội.
Tiếng trống vang ba hồi, như báo hiệu một ván cờ sinh tử đã mở.
Minh Nguyệt lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm giấu trong tay áo. Nàng hiểu, từ giây phút này, mọi con đường lùi đều bị cắt đứt. Hoặc lật mặt Quốc sư và Thái tử, hoặc Hầu phủ diệt vong.
Trong đám đông, Sở Dịch ngẩng lên, ánh mắt gặp nàng. Hắn khẽ gật đầu — một tín hiệu ngầm. Bởi trong phủ Quốc sư, hắn đã bí mật để lại một “dấu vết” từ lần theo dõi trước. Nếu thị vệ tìm thấy, ván cờ sẽ xoay chuyển.
Trong điện, yến tiệc tiếp diễn nhưng không còn ai để tâm đến vũ cơ hay nhạc khúc. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào cửa lớn, chờ tin từ thị vệ trở về.
Quốc sư khoác vẻ bình thản, nhưng ngón tay giấu trong tay áo siết chặt đến tím bầm. Thái tử cố gắng giữ vẻ oai nghi, song vết mồ hôi rịn nơi trán đã tố cáo sự căng thẳng.
Minh Nguyệt ngồi yên, vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng lòng như trống dồn. Nếu kế hoạch của Sở Dịch thất bại… tất cả sẽ chấm hết.
Cuối cùng, tiếng hô lớn vang ngoài điện:
— Khởi bẩm Hoàng thượng! Trong phủ Quốc sư… phát hiện hòm gỗ chứa bản sao Thiên thư!
Điện Vĩnh An nổ tung như cơn bão.
Hoàng thượng gầm lên, đôi mắt già nua bùng sáng:
— Hàn Kinh! Ngươi còn dám nói trong sạch?
Bá quan đồng loạt xôn xao, nhiều kẻ quỳ xuống xin xử ngay.
Quốc sư tái mặt, lắp bắp:
— Không… không thể nào… Đây là gài bẫy! Ai đó muốn hãm hại thần!
Thái tử đứng phắt dậy, định can thiệp, nhưng ánh mắt Hoàng thượng xoáy thẳng vào ông ta, khiến bước chân cũng khựng lại.
Minh Nguyệt cúi người, giọng rõ ràng:
— Hoàng thượng, thần nữ không dám tự xưng thanh liêm. Nhưng sự thật hôm nay đã chứng minh: Trấn Bắc Hầu phủ không phải kẻ duy nhất có khả năng động đến Thiên thư. Xin Người suy xét kỹ, kẻ đứng sau mới là mối họa lớn nhất.
Hoàng thượng im lặng. Gương mặt ông già nua, nhưng đôi mắt lóe sáng, dường như đã nhìn thấy điều gì.
Đêm đó, yến tiệc tàn trong không khí ngột ngạt. Quốc sư bị tạm giam, Thái tử thì được lệnh “ở trong Đông cung không ra ngoài”.
Trên đường trở về, Minh Nguyệt và Sở Dịch đi sóng đôi trong bóng tối.
— Nàng đã cược cả mạng sống trong ván cờ này. — Sở Dịch khẽ nói.
Minh Nguyệt nắm chặt vạt áo, đôi mắt sáng trong màn đêm:
— Không còn lựa chọn nào khác. Nếu không dám đứng ra, Hầu phủ đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Sở Dịch nhìn nàng, ánh mắt lần đầu không còn lạnh như băng, mà có một tia ấm áp khó che giấu.
— Tạ Minh Nguyệt… Nàng thật sự là kỳ thủ duy nhất dám đặt cả triều đình lên bàn cờ.
Minh Nguyệt khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng kiêu hãnh:
— Và ván cờ này… mới chỉ bắt đầu.
--------------------------------------------------