Trận huyết chiến trong đêm lưới trời đã lắng xuống, nhưng kinh thành vẫn chìm trong bầu không khí ngột ngạt, như thể cả đất trời cũng chưa dám thở dài. Xác người được gom đi vội vã, m.á.u rửa trôi bằng nước lạnh, song mùi tanh vẫn bám riết từng phiến đá. Người dân mở cửa nhìn nhau thì thào, không biết ngày mai sẽ sáng bằng ánh mặt trời, hay sẽ rực lên bằng ngọn lửa loạn lạc.
Giữa mớ hỗn độn ấy, Tạ Minh Nguyệt bước ra từ biển máu, áo lam rách tả tơi, vết thương chằng chịt, nhưng đôi mắt nàng sáng như trăng rằm. Nàng đã sống sót, và chính điều đó biến nàng thành ngọn đuốc mà cả triều đình lẫn giang hồ đều phải nhìn vào. Với kẻ tôn thờ, nàng là “Nguyệt thần” giáng thế. Với kẻ căm hận, nàng là ma nữ gieo họa.
Trong Hầu phủ, đêm ấy đèn sáng trắng đêm. Tạ Trọng Quân quỳ trước bàn thờ tổ tiên, run giọng:
— Nguyệt muội… từ nay Tạ gia không còn đường lui.
Sở Dịch đứng tựa cột, băng vải ướt m.á.u trên vai, nhưng ánh mắt hắn chỉ dõi theo nàng. Khi nàng bước vào, hắn không nói gì, chỉ khẽ thở ra, như trút gánh nặng lớn nhất đời.
Minh Nguyệt ngồi xuống, nắm lấy Bạch Nguyệt kiếm, bàn tay nàng run lên. Kiếm bạc sáng rực, nhưng trong lòng nàng lại là vực sâu. Nàng thì thầm:
— Ta đã c.h.é.m rách lưới trời… nhưng ánh trăng này, liệu có còn soi nổi ngày mai?
Tiểu Trúc khóc nấc, ôm lấy tay áo nàng.
— Tiểu thư, dân chúng ngoài kia đang thắp hương cầu nguyện cho người. Họ nói, nếu không có người, kinh thành đã thành biển lửa.
Nàng cười nhạt, nụ cười pha lẫn cay đắng. Bởi cùng lúc ấy, nàng cũng nghe tin giang hồ còn sót lại lập đàn nguyền rủa, khắc tên nàng lên hình nhân gỗ, thề phải diệt cho kỳ được. Ngọn lửa sùng bái và ngọn lửa thù hận, cả hai đều đang thiêu đốt nàng.
Trong cung, Hoàng thượng bệnh ngày càng nặng. Ngai vàng lung lay, các phe quyền thần tranh giành kịch liệt. Có kẻ đề nghị lập tức phong Minh Nguyệt làm “Hộ quốc Kiếm nữ”, biến nàng thành trụ cột triều đình. Có kẻ thì rít lên rằng nếu không g.i.ế.c nàng ngay, hậu họa sẽ như ngọn núi sụp đổ. Lời qua tiếng lại, triều chính tan nát thành mảnh vụn.
Trong đêm mưa, một mật sứ mang thư đến Hầu phủ. Trong thư, vài vị đại thần trung liệt khẩn cầu Minh Nguyệt vào cung, đứng ra trấn áp loạn triều. Nàng lặng im thật lâu, ngón tay miết lên vết m.á.u khô trên vỏ kiếm. Bước vào cung, nghĩa là đặt mình trước sóng gió mới, nhưng nếu ở ngoài, triều đình sẽ sụp đổ trong tay kẻ khác.
Sở Dịch bước đến, nắm chặt vai nàng.
— Nàng không nợ họ. Đừng để ngai vàng ấy biến nàng thành con cờ.
Minh Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt dịu lại.
— Ta không nợ ngai vàng. Nhưng ta nợ dân chúng đã tin ánh trăng này có thể soi lối. Nếu ta quay lưng, chẳng khác nào bỏ mặc họ trong bóng tối.
Nàng đứng dậy, giương kiếm lên. Ánh sáng bạc phản chiếu qua cơn mưa, sáng rực như dải ngân hà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-31-hoi-quang-ruc-ro.html.]
Ngày hôm sau, trong Đại điện, nàng xuất hiện trước bá quan, tay cầm Bạch Nguyệt kiếm. Sự im lặng phủ xuống, từng đôi mắt dõi theo. Hoàng thượng gầy yếu, nằm nghiêng trên long ỷ, khó nhọc ngẩng đầu.
— Minh Nguyệt… con có bằng lòng… làm ánh trăng giữ cho xã tắc này không?
Tiếng ngài run rẩy, như gió thoảng trước khi tắt nến. Nàng quỳ xuống, không dập đầu, chỉ khẽ nói:
— Thần nữ không vì ngai vàng, cũng không vì quyền thế. Thần nữ chỉ vì m.á.u đã đổ, vì người dân vô tội. Nếu ánh trăng này có thể giữ đất nước khỏi loạn, thần nữ xin chấp nhận.
Lời ấy vừa dứt, cả điện bùng lên tiếng ồn ào. Có kẻ reo mừng, có kẻ nghiến răng. Ngai vàng run rẩy, nhưng ánh kiếm trong tay nàng lại sáng rực, ép tất cả phải im lặng.
Đêm đó, Minh Nguyệt trở về Hầu phủ, ngồi dưới gốc đào nở muộn. Gió thổi hương hoa thoảng qua, nhưng lòng nàng không yên. Sở Dịch đến bên, ngồi xuống, không nói gì. Hai người lặng lẽ nhìn trăng. Trăng tròn, sáng rực rỡ, như chưa từng có m.á.u tanh.
Minh Nguyệt khẽ cười, giọng buồn như gió:
@thichancommem
— Có lẽ ngày mai, sẽ có thêm kẻ muốn g.i.ế.c ta. Nhưng cũng có thêm kẻ đặt niềm tin.
Sở Dịch nắm tay nàng, siết chặt.
— Dù mai này thiên hạ có quay lưng, ta vẫn sẽ ở bên nàng.
Nàng ngước lên nhìn trăng, ánh mắt long lanh. Trong khoảnh khắc ấy, nàng thấy rõ: ánh sáng của mình không chỉ soi đường cho người khác, mà còn cho chính trái tim nàng.
Đêm ấy, kinh thành chìm trong yên ắng mong manh. Nhưng nơi chân trời xa, từng đám mây đen vẫn cuộn lên. Giang hồ chưa lùi bước. Phe quyền thần chưa chịu buông. Và ở vùng biên cương, đã có tin đồn: một thế lực mới, mang theo quân đội và tham vọng, đang nhắm thẳng về kinh thành.
Tạ Minh Nguyệt khép mắt, thì thầm:
— Hồi quang chỉ rực rỡ trong thoáng chốc. Nhưng sau đó, bóng tối sẽ lại đến. Ta phải sẵn sàng.
Nàng biết, hành trình này chưa kết thúc. Ánh trăng còn phải soi thêm nhiều đêm m.á.u lửa nữa.
--------------------------------------------------