Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 29

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bình minh phủ xuống kinh thành, nhưng ánh sáng ban mai không xua nổi mùi m.á.u còn phảng phất trong gió. Ngự Thư Phòng, nơi vốn lộng lẫy vàng son, giờ chỉ còn là một bãi chiến trường tan hoang. Thảm ngọc rách tả tơi, cột đá vỡ vụn, vết m.á.u khô thẫm đen loang lổ khắp nền. Xác người đã được kéo đi trong đêm, nhưng dấu vết c.h.ế.t chóc vẫn hằn lên từng khe gạch.

Trận hỗn chiến kết thúc mà không có kẻ thắng thực sự. Giang hồ ngã xuống hàng trăm, triều đình cũng tổn thất nặng nề. Ngai vàng vẫn đứng đó, nhưng bị nhuộm đỏ đến mức nhìn như chiếc ghế của tử thần. Hoàng thượng vì kinh hãi và bệnh cũ tái phát mà ngã quỵ ngay trong điện, từ đó không thể rời giường. Bá quan tan tác, phe quyền thần vốn hùng mạnh bị c.h.é.m gần hết, chỉ còn lại những kẻ trung lập hoang mang lo sợ.

Trong lòng dân, câu chuyện lan đi như gió: “Một nữ tử áo lam, tay cầm Bạch Nguyệt kiếm, đứng giữa điện máu, thách thức cả thiên hạ.” Người kể với lòng ngưỡng vọng, tôn nàng là “Nguyệt thần”, là ánh trăng soi rọi bóng tối. Nhưng cũng không ít kẻ run rẩy gọi nàng là “Ma nữ ngai vàng”, kẻ gieo m.á.u tanh ngay giữa cung cấm.

Minh Nguyệt trở về Hầu phủ, toàn thân mệt mỏi, vết thương chi chít. Nàng ngồi lặng trong sân, nhìn nắng chiếu lên lá cây rung rinh. Nhưng trong mắt nàng, ánh sáng nào cũng đỏ như máu. Đêm qua, hình ảnh những gương mặt gục xuống, tiếng hét thảm thiết, ánh mắt hoảng loạn của bá quan, tất cả vẫn dằn xé trong lòng. Nàng biết, mình đã trở thành biểu tượng. Nhưng biểu tượng ấy không phải vinh quang, mà là gánh nặng không ai muốn gánh.

Sở Dịch băng bó vết thương cho nàng, động tác dứt khoát mà kiên nhẫn. Vết thương của hắn cũng chẳng nhẹ hơn, nhưng hắn cắn răng chịu, không nói một lời than thở. Khi băng xong, hắn ngồi cạnh, ánh mắt sắc như thép.

— Nàng thấy không, từ nay nàng đã là kẻ mà cả triều đình lẫn giang hồ đều phải nhìn bằng hai con mắt. Một mắt tôn thờ, một mắt căm thù.

Minh Nguyệt cười nhạt, giọng khản đặc:

— Ta không sợ họ nhìn thế nào. Chỉ sợ rằng ánh trăng ta cầm trong tay sẽ khiến những người ta muốn bảo vệ phải đổ m.á.u thêm nữa.

@thichancommem

Tiểu Trúc đứng gần đó, nước mắt lăn dài. Nàng run run nói:

— Tiểu thư… ngoài kia dân chúng đang đồn. Có người lập bàn thờ nhỏ, thắp nhang gọi người là thần cứu thế. Nhưng cũng có người vẽ bùa, chôn hình nhân gỗ, nguyền rủa người là ma quỷ gieo loạn.

Minh Nguyệt khép mắt, gương mặt trắng bệch. Những lời ấy chẳng khác nào nhát d.a.o xoáy vào tim. Nàng không muốn làm thần, cũng chẳng muốn làm ma. Nàng chỉ muốn cha được minh oan, dân được yên bình. Nhưng nay, dù muốn hay không, nàng đã bị kéo lên đỉnh cao của truyền thuyết, nơi gió lạnh hơn dao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-29-khi-mau-kho-tro-tan-con-lai.html.]

Trong cung, các phe bắt đầu giằng xé. Kẻ thì khuyên Hoàng thượng lập tức ra chiếu phong thưởng nàng làm “Hộ quốc Kiếm nữ”, biến nàng thành biểu tượng bảo vệ triều đình. Kẻ thì âm thầm bàn bạc, tìm cách ám sát nàng để triệt hậu họa. Hoàng thượng bệnh nặng, lời nói yếu ớt, không đủ sức ngăn cản. Ngai vàng lung lay như ngọn đèn trước gió.

Tin mật đưa tới Hầu phủ: một số quan trung thành thề phò tá nàng, coi nàng như ngọn cờ duy nhất có thể giữ vững đất nước. Nhưng đồng thời, giang hồ còn sót lại cũng âm thầm tụ hội, thề sẽ liên thủ hạ nàng trong một đêm, để trả mối thù trăng máu. Minh Nguyệt ngồi nghe, trái tim nặng như đá.

Đêm ấy, nàng một mình ra sân sau, ngồi dưới ánh trăng. Bạch Nguyệt kiếm đặt ngang trên đầu gối, ánh sáng bạc phản chiếu gương mặt nàng. Nàng lặng lẽ thì thầm:

— Kiếm à… ngươi đã đưa ta đến đây. Ta đã phá phong ấn, đã c.h.é.m tan bóng tối, nhưng sao m.á.u vẫn không ngừng chảy? Nếu đây là số mệnh của Tạ gia, ta có còn đường nào để thoát?

Tiếng gió rít qua khe lá, như đáp lại nỗi lòng nàng. Trong thoáng chốc, nàng tưởng nghe thấy tiếng cha vọng từ ngục sâu: “Nguyệt nhi, con là ánh trăng. Nhưng ánh trăng càng sáng, càng khiến đêm tối tìm đến.”

Sở Dịch bước tới, khoác áo choàng lên vai nàng. Hắn ngồi xuống cạnh, nhìn nàng thật lâu.

— Nếu ánh trăng bị bóng tối nuốt, ta sẽ làm ngọn lửa soi đường cho nàng. Dù thiên hạ gọi nàng là thần hay ma, trong mắt ta, nàng mãi là Minh Nguyệt.

Nàng dựa vào vai hắn, nước mắt rơi mà không kìm được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng thấy lòng dịu lại, như tìm được một bến bờ giữa sóng dữ. Nhưng nàng biết, khi trời sáng, tro tàn còn chưa nguội, m.á.u khô chưa kịp rửa, thì sóng gió sẽ lại ập đến.

Kinh thành vẫn chưa có chủ. Ngai vàng lung lay, triều đình rạn nứt, giang hồ dậy sóng. Còn nàng, Tạ Minh Nguyệt, đã trở thành một cái tên khiến cả thiên hạ vừa ngưỡng vọng vừa nguyền rủa. Một bước sai, nàng có thể thành cứu tinh. Một bước lệch, nàng sẽ thành tội nhân muôn đời.

Bầu trời sáng dần, nhưng đối với nàng, chỉ có bóng tối dày đặc hơn bao giờ hết.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...