Đêm ấy, kinh thành chìm trong sương mù dày đặc. Trăng bạc treo cao nhưng ánh sáng mờ đục, như bị che lấp bởi một màn khói vô hình. Minh Nguyệt ngồi một mình trong thư phòng, trước mặt là Bạch Nguyệt kiếm đặt ngang bàn.
Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu gương mặt nàng, tái nhợt sau những ngày m.á.u lửa. Nàng nhớ lại đêm trăng máu, khi thanh kiếm gào thét trong tay mình, biến nàng thành kẻ c.h.é.m g.i.ế.c không ngừng. Trong tim dấy lên nỗi sợ: Liệu sức mạnh ấy có thật sự thuộc về ta, hay ta chỉ là con rối của nó?
Tiểu Trúc khẽ bước vào, tay run run đưa ra một cuộn thư cũ, bìa đã ố vàng.
— Tiểu thư… cái này được tìm thấy trong hòm bí mật ở thư phòng của lão gia.
Minh Nguyệt mở ra. Nét chữ chính là của phụ thân – Tạ Dụ, người hiện còn bị giam trong ngục triều đình.
“Nguyệt nhi, nếu con đọc được bức thư này, nghĩa là vận mệnh Tạ gia đã cuốn con vào vòng xoáy. Bạch Nguyệt kiếm không phải chỉ là vũ khí. Nó mang lời nguyền truyền đời: bất cứ ai nắm giữ sẽ phải trả giá bằng m.á.u thân nhân hoặc chính linh hồn mình. Uy lực của nó đến từ việc hút m.á.u của chủ nhân, càng dùng nhiều, càng bị nuốt sâu.”
Nét chữ run rẩy, nhưng từng câu như d.a.o khắc vào tim Minh Nguyệt.
“Tổ tiên Tạ gia từng là hộ vệ hoàng thất. Để giữ bí mật binh lương, họ tạo ra Bạch Nguyệt kiếm, khóa lại bằng huyết chú. Ai sở hữu, có thể phá giải Thiên thư, nắm vận mệnh thiên hạ. Nhưng chính vì vậy, kiếm trở thành nguồn m.á.u không bao giờ ngừng, dẫn đến bi kịch nối tiếp. Nguyệt nhi, nếu không còn đường lui, con hãy hủy nó. Đừng để số phận của cha tái diễn trên con.”
Đọc đến đây, nước mắt Minh Nguyệt tuôn rơi. Bỗng mọi chuyện xâu chuỗi lại: phụ thân bị hãm oan, giang hồ điên cuồng, triều đình nghi kỵ. Tất cả đều xoay quanh thanh kiếm này.
Đêm khuya, Sở Dịch bước vào, nhìn thấy gương mặt nàng đẫm nước mắt. Hắn lặng lẽ đến gần, cầm lấy cuộn thư, đọc xong thì cau mày.
— Lời nguyền… Vậy ra thanh kiếm đã hút m.á.u nàng đêm đó.
— Đúng. — Minh Nguyệt khẽ nói, bàn tay vuốt dọc thân kiếm. — Đêm trăng máu, ta cảm giác linh hồn mình bị rút cạn. Uy lực ấy không phải của ta… mà là của hàng trăm năm bi thương chồng chất.
Sở Dịch nắm chặt vai nàng, giọng khàn:
— Vậy thì hủy nó. Đừng giữ nữa.
Minh Nguyệt lắc đầu, ánh mắt kiên định:
— Không. Nếu ta hủy, bí mật Thiên thư sẽ bị vĩnh viễn che lấp. Kẻ khác sẽ lại tạo ra hung khí khác, m.á.u vẫn sẽ chảy. Ta phải tìm cách phá lời nguyền, giải thoát thanh kiếm khỏi xiềng xích.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt pha lẫn khâm phục và đau đớn.
— Con đường này… sẽ khiến nàng tan xương nát thịt.
— Ta đã chọn từ lâu rồi. — nàng thì thầm. — Tạ gia, phụ thân, và cả thiên hạ… không thể bị trói buộc mãi bởi một lưỡi kiếm.
Ngày hôm sau, Minh Nguyệt đến thăm ngục nơi phụ thân bị giam. Tạ Dụ gầy sọp, tóc bạc nhiều, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Khi thấy con gái, ông run run đứng lên:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-22-loi-nguyen-bach-nguyet.html.]
— Nguyệt nhi…
Nàng quỳ xuống trước song sắt, dâng bức thư cũ.
— Cha, con đã biết sự thật. Bạch Nguyệt kiếm mang lời nguyền.
Tạ Dụ thở dài, ánh mắt chan chứa ân hận.
— Ta từng muốn hủy nó, nhưng lại sợ thiên hạ rối loạn nếu mất đi chìa khóa Thiên thư. Chính sự do dự của ta, mới khiến con phải gánh lấy.
Minh Nguyệt cắn môi, giọng nghẹn:
— Cha, con sẽ phá lời nguyền này. Dù phải trả bằng m.á.u của chính mình.
Tạ Dụ im lặng, rồi từ từ gật đầu. Nước mắt rơi xuống gò má nhăn nheo:
— Con là ánh trăng mà Tạ gia chờ đợi… Nhưng ánh trăng ấy, liệu có bị nhuộm m.á.u không?
@thichancommem
Khi rời khỏi ngục, Minh Nguyệt cảm thấy gánh nặng dồn lên vai càng nặng. Tin đồn ngoài kia không ngừng dấy lên: kẻ ca tụng nàng là “Kiếm Tiên cứu thế”, kẻ rêu rao nàng là “Ma nữ trăng máu”. Trong mắt triều đình, nàng vừa là cứu tinh, vừa là hiểm họa. Trong mắt giang hồ, nàng là phần thưởng lớn nhất.
Đêm xuống, nàng lại một mình trong phòng, Bạch Nguyệt kiếm đặt ngang trên bàn. Nàng rạch nhẹ ngón tay, m.á.u thấm lên thân kiếm.
Lưỡi kiếm run rẩy, ánh sáng bạc lóe lên. Trong khoảnh khắc, nàng nghe thấy tiếng vọng như tiếng thì thầm từ xa xăm:
“Ngươi muốn phá lời nguyền? Vậy hãy hiến dâng hết thảy. Máu, linh hồn, tình yêu… chỉ khi đánh đổi tất cả, ngươi mới được tự do.”
Tim nàng thắt lại. Lời nguyền không chỉ giam giữ Tạ gia, mà còn thử thách chính trái tim nàng. Nếu muốn phá, có lẽ nàng sẽ phải hy sinh cả tình cảm vừa mới chớm nở với Sở Dịch.
Sáng hôm sau, khi Sở Dịch tìm nàng, thấy mắt nàng đỏ hoe, tay vẫn băng vết m.á.u mới. Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, giọng cứng rắn:
— Nàng đã làm gì?
— Nói chuyện… với thanh kiếm. — Minh Nguyệt đáp khẽ.
Sở Dịch siết chặt hơn:
— Đừng để nó nuốt mất nàng. Nếu phải chọn giữa kiếm và nàng, ta thà phá tan cả giang sơn này để giữ nàng.
Minh Nguyệt nhìn hắn, mắt ngấn lệ nhưng ánh lên nụ cười chua xót.
— Nếu ngày đó đến… hãy nhớ giữ lời.
--------------------------------------------------