Sau đêm trăng máu, kinh thành vẫn chưa kịp yên ổn thì một cơn sóng ngầm mới đã nổi lên. Tin đồn về lời nguyền Bạch Nguyệt truyền khắp triều chính: rằng thanh kiếm hút m.á.u chủ nhân, rằng ai điều khiển được nó sẽ khống chế cả sinh tử của thiên hạ.
Bá quan ban đầu chỉ thì thầm, nhưng rồi một phe mạnh mẽ trong triều bắt đầu công khai dấy lên luận điệu: “Nếu triều đình nắm giữ Bạch Nguyệt kiếm, thiên hạ tất ổn định, giang hồ không dám làm loạn.”
Minh Nguyệt ngồi trong Hầu phủ, nghe tin báo mà lòng dậy sóng. Nàng hiểu: giang hồ đã coi nàng là con mồi, nay triều đình lại muốn biến nàng thành công cụ. Con đường nàng đi giờ đây càng hẹp như lưỡi dao.
Trong điện nghị triều, Lễ bộ Thượng thư Lưu Quang Đình bước ra dâng sớ:
— Hoàng thượng, thiên hạ loạn vì kiếm. Nếu kiếm ở tay một nữ tử, ắt sẽ khiến giang hồ không dứt tham vọng. Thần xin Người ban chỉ, lệnh Tạ tiểu thư giao Bạch Nguyệt kiếm cho triều đình quản lý, dùng m.á.u nàng làm tế lễ để kích hoạt uy lực, bảo vệ xã tắc.
@thichancommem
Điện Vĩnh Thọ chấn động. Có quan quát lớn:
— Lời ấy chẳng khác nào coi một trung thần nữ tử là vật hiến tế!
Nhưng cũng có kẻ đồng tình, gật gù:
— Quả thật, nàng đã chứng minh m.á.u mình có thể khởi động uy lực. Nếu triều đình tận dụng, há chẳng lợi cả thiên hạ?
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, mệt mỏi ho khan. Người không đáp ngay, ánh mắt mờ đục như bị bao phủ bởi màn sương.
Tin tức này nhanh chóng đến tai Minh Nguyệt.
Trong phòng, nàng bóp chặt chuôi kiếm, ngón tay run run.
— Họ muốn biến ta thành công cụ… một cái bình m.á.u để nuôi uy lực thanh kiếm.
Sở Dịch đập mạnh tay xuống bàn, mắt tóe lửa:
— Nếu triều đình dám động vào nàng, ta sẽ g.i.ế.c sạch bọn chúng!
Minh Nguyệt nhìn hắn, nụ cười nhạt mà đắng cay:
— Giang hồ đòi g.i.ế.c ta để cướp kiếm. Triều đình muốn giữ ta để lợi dụng kiếm. Dù đi lối nào, ta cũng đều là kẻ bị săn.
Sở Dịch siết chặt vai nàng:
— Không. Nàng không phải con mồi. Nàng là ánh trăng mà ta thề phải bảo vệ.
Tối hôm ấy, một sứ giả bí mật của phe Lễ bộ đến Hầu phủ, mang lời nhắn:
— Nếu Tạ tiểu thư tự nguyện giao kiếm, phe ta đảm bảo cha nàng được tha, Tạ gia sẽ an toàn.
Nguyệt im lặng hồi lâu, rồi đáp dứt khoát:
— Nói với Lễ bộ Thượng thư, nếu hắn muốn dùng m.á.u người đổi lấy ngai vàng, hãy tự cắt tay hắn trước.
Sứ giả biến sắc, rồi rút lui.
Nhưng Minh Nguyệt hiểu, lời từ chối này chẳng khác nào chọc giận phe quyền thần. Từ nay, kẻ muốn nàng c.h.ế.t không chỉ ở giang hồ, mà ngay trong cung điện vàng son.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-23-ban-tay-mau-trong-trieu.html.]
Ba ngày sau, trong kinh thành xuất hiện một cảnh tượng rùng rợn. Một đêm, mười ba xác giang hồ bị treo trước cổng thành, trên n.g.ự.c khắc chữ: “Phản nghịch chống lại triều đình, kết cục là chết.”
Dân chúng xôn xao, sợ hãi. Nhưng Minh Nguyệt thì hiểu: đây không phải g.i.ế.c để dẹp loạn, mà là bàn tay m.á.u của phe Lễ bộ phô trương sức mạnh.
Đêm ấy, nàng đứng trước cổng phủ, nhìn những ngọn đuốc cháy sáng nơi thành Nam, lòng dâng lên dự cảm dữ dội: Sắp có một trận huyết chiến, và lần này, triều đình sẽ không đứng về phía ta.
Trong giấc mơ, nàng lại thấy Bạch Nguyệt kiếm thì thầm:
“Máu, máu… ngươi không thể thoát khỏi. Dù giang hồ hay triều đình, tất cả đều chỉ muốn m.á.u ngươi. Nếu muốn phá lời nguyền, ngươi phải phá cả lòng tham của nhân gian.”
Nàng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Ngày hôm sau, triều đình phái sứ giả đến, lần này là chính danh:
— Hoàng thượng ban chỉ, mời Tạ tiểu thư nhập cung, dâng kiếm cho quốc gia.
Tạ Trọng Quân tái mặt:
— Muội muội, không thể đi! Đây rõ ràng là bẫy.
Sở Dịch đặt tay lên chuôi kiếm, giọng sắc lạnh:
— Nếu nàng đi, ta sẽ g.i.ế.c hết kẻ nào dám chạm vào nàng.
Nhưng Minh Nguyệt lại đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh mà kiên cường:
— Ta phải đi. Nếu không, họ sẽ lấy cớ phản nghịch mà g.i.ế.c cả Tạ gia.
— Nguyệt! — Sở Dịch quát, mắt đỏ ngầu.
Nàng quay sang, nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn:
— Tin ta. Ta không đi để đầu hàng, mà để vạch trần bàn tay m.á.u trong triều.
Khi nàng bước vào Ngự Thư Phòng, bầu không khí đặc quánh sát khí. Các quan phe Lễ bộ ngồi chật, mắt sáng rực tham lam. Hoàng thượng gầy gò, ngồi trên long ỷ, như cái bóng của chính mình.
Lễ bộ Thượng thư Lưu Quang Đình bước ra, giọng sang sảng:
— Tạ tiểu thư, xin Người giao Bạch Nguyệt kiếm cho triều đình, dùng m.á.u người tế lễ, thiên hạ tất thái bình.
Minh Nguyệt ngẩng đầu, rút kiếm khỏi bao. Lưỡi thép sáng bạc phản chiếu ánh mắt cứng rắn.
— Nếu triều đình cần m.á.u để tồn tại, thì xã tắc này vốn đã mục ruỗng. Các ngươi muốn lợi dụng kiếm, chẳng khác nào bọn giang hồ ngoài kia.
Lời nàng vang dội, khiến điện rúng động. Vài quan quỳ xuống, cầu xin Hoàng thượng tỉnh ngộ. Nhưng cũng có kẻ gầm lên, vung tay ra lệnh thị vệ bắt giữ nàng.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Nguyệt kiếm run lên dữ dội, ánh sáng bạc lóe rực. Minh Nguyệt siết chặt chuôi kiếm, giọng rền vang:
— Ai muốn m.á.u ta, hãy tự bước lên!
Ánh sáng ấy soi rọi cả điện vàng, làm lộ rõ những khuôn mặt tham lam, và cả sự mệt mỏi nơi ánh mắt Hoàng thượng.
--------------------------------------------------