Ngự Thư Phòng sáng rực ánh đuốc, nhưng không khí đặc quánh như hầm tối. Từng ánh mắt quan lại đổ dồn về Minh Nguyệt: kẻ sợ hãi, kẻ tham lam, kẻ căm ghét. Giữa điện vàng son, nàng khoác áo lam nhuốm m.á.u cũ, Bạch Nguyệt kiếm sáng bạc trong tay.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, thân hình gầy gò, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống, như bóng dáng đã rệu rã. Ngài ho khan, nhưng không ngăn được sóng gió sắp nổ ra.
Lễ bộ Thượng thư Lưu Quang Đình bước ra, áo mũ chỉnh tề, giọng đanh thép:
— Hoàng thượng, thần khẩn thỉnh Người ra chỉ! Tạ tiểu thư dám chống lệnh, coi thường triều đình, rõ ràng tâm mang phản nghịch. Xin Người cho phép bắt giữ ngay tại điện, để tế lễ Bạch Nguyệt kiếm, tránh loạn thiên hạ!
Lời ông ta như d.a.o c.h.é.m xuống, cắt nát cả chút bình yên mong manh.
Minh Nguyệt ngẩng cao đầu, giọng nàng trong vắt, từng chữ rơi nặng nề:
— Triều đình này mà phải dùng m.á.u nữ tử để giữ ngai vàng, thì còn gì là xã tắc? Lưu đại nhân, kẻ phản nghịch chính là ông.
Điện vàng rung động. Tiếng xì xào nổi lên, nhưng ngay lập tức bị át đi bởi tiếng quát của phe quyền thần:
— Bắt ả!
Hơn hai chục thị vệ mặc giáp đồng loạt xông vào, gươm giáo loang loáng.
Minh Nguyệt không lùi, tay siết chặt chuôi kiếm. Bạch Nguyệt kiếm ngân vang, ánh sáng bạc rực lên. Trong khoảnh khắc, hình ảnh nàng như hòa với ánh trăng lạnh lẽo, mảnh mai nhưng bất khuất.
Thị vệ đầu tiên lao đến, giáo đ.â.m thẳng tim. Nàng xoay người, kiếm c.h.é.m một vòng, m.á.u phun tung tóe, thân thể gục xuống ngay giữa điện.
— Giết! — tiếng hô dậy trời.
Tiếng thép va chạm vang dội khắp điện vàng.
Sở Dịch từ ngoài điện xông vào, kiếm dài trong tay. Mỗi nhát c.h.é.m của hắn tàn khốc, nhanh như sấm. Trong chốc lát, bốn thị vệ đã ngã gục, m.á.u đỏ vấy ướt nền gạch vàng son.
— Nguyệt! — hắn hét, lao tới chắn trước mặt nàng, kiếm đỡ loạt đao tới tấp. — Đi ra ngoài, ta chặn họ!
— Không! — Minh Nguyệt đáp, mắt sáng rực. — Nếu ta chạy, Tạ gia sẽ c.h.ế.t hết trong vòng một ngày. Ta phải đứng ngay tại đây, giữa điện này!
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lưu Quang Đình, giọng như tiếng sấm:
@thichancommem
— Các ngươi muốn m.á.u ta? Vậy hãy tự bước lên mà lấy!
Điện vàng rúng động. Máu đã nhuộm đỏ thảm ngọc. Quan lại chen lấn, người hốt hoảng bỏ chạy, kẻ lại đứng xem với ánh mắt hằn học.
Lưu Quang Đình cười lạnh, phất tay:
— Đem cung thủ vào!
Cửa điện bật mở, hàng chục cung thủ áo giáp đen tràn vào, giương cung nhắm thẳng Minh Nguyệt.
Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy cái c.h.ế.t kề sát. Nhưng trong lòng lại dâng lên sự tĩnh lặng lạ thường. Nàng giơ cao Bạch Nguyệt kiếm, m.á.u từ vết thương cũ nhỏ xuống lưỡi thép.
Ánh sáng bạc bùng nổ, phủ khắp Ngự Thư Phòng. Cung thủ chấn động, tay run rẩy, nhiều mũi tên rơi xuống chưa kịp bắn.
Minh Nguyệt thét lớn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-24-dien-vang-dam-mau.html.]
— Bạch Nguyệt kiếm, soi rõ lòng người!
Tia sáng bạc hắt lên, soi từng khuôn mặt. Trong ánh sáng ấy, kẻ tham lam lộ rõ đôi mắt đỏ rực, kẻ gian trá hiện bóng tối cuộn quanh. Quan văn trung trực cúi đầu rơi lệ, còn nhiều kẻ run rẩy lùi lại, không dám nhìn thẳng.
Hoàng thượng khẽ động, đôi mắt mờ đục sáng lên tia cuối cùng. Ngài gượng đứng, giọng khàn đặc nhưng vang vọng:
— Lưu Quang Đình, khanh lấy m.á.u con gái trung thần làm tế phẩm, lại dám g.i.ế.c người ngay trong điện của trẫm, còn gì gọi là trung?
Sắc mặt Lưu Quang Đình tái xanh, nhưng vẫn gào:
— Hoàng thượng bị mê hoặc! Bạch Nguyệt kiếm chính là tà vật, phải dùng m.á.u để khống chế!
Ông ta rút kiếm giấu trong tay áo, lao thẳng về phía Minh Nguyệt.
Sở Dịch chặn lại, hai lưỡi kiếm chạm nhau, tóe lửa. Cuộc đấu giữa hai cao thủ bùng nổ ngay giữa điện.
Minh Nguyệt dù kiệt sức vẫn lao tới, ánh kiếm hòa cùng ánh trăng, một chiêu Nguyệt Ảnh Đoạn Tâm vung ra.
Lưu Quang Đình gào lên, mắt trợn trừng, m.á.u phun thành vệt dài, ngã gục ngay dưới bậc thềm long ỷ.
Điện vàng chìm trong im lặng c.h.ế.t chóc.
Hoàng thượng run rẩy, giọng yếu ớt:
— Người đâu… bắt toàn bộ đồng đảng của hắn, giam vào Thiên Lao!
Thị vệ trung thành ùa vào, trói gô những quan đồng phe, kéo đi trong tiếng la hét.
Minh Nguyệt quỳ xuống, m.á.u thấm áo lam, giọng nàng khản đặc:
— Hoàng thượng, thần nữ không mong gì ngoài một điều: xin Người giải oan cho Tạ gia, trả lại trong sạch cho phụ thân.
Hoàng thượng nhìn nàng rất lâu, trong mắt vừa có sự thương cảm, vừa có bóng mờ u ám của một quân vương đã kiệt sức. Ngài gật đầu chậm rãi.
— Trẫm sẽ cho điều tra lại vụ án Trấn Bắc Hầu…
Khi nàng rời Ngự Thư Phòng, ánh trăng ngoài sân cung chiếu xuống nền gạch đầy máu. Nàng biết mình đã sống sót thêm một lần, nhưng cũng hiểu: vết m.á.u trên điện vàng không bao giờ rửa sạch.
Từ nay, nàng không chỉ là nữ tử Tạ gia, không chỉ là “ma nữ trăng máu” trong mắt giang hồ, mà còn là cái gai trong tim bá quan quyền thần.
Sở Dịch bước cạnh nàng, áo đen rách tả tơi, m.á.u vấy đỏ. Hắn siết chặt bàn tay nàng, ánh mắt tối lại:
— Nguyệt, con đường nàng chọn… sẽ không còn lối quay đầu.
Minh Nguyệt ngẩng lên, ánh mắt trong sáng nhưng kiên định:
— Ta chưa bao giờ định quay đầu.
--------------------------------------------------