Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trận loạn đêm qua kết thúc, nhưng vết thương m.á.u lửa còn ám ảnh cả kinh thành. Tuyên Đức điện vẫn còn mùi khói súng, vệt m.á.u chưa kịp rửa trôi, cờ xí rách nát phấp phới như tiếng than khóc.

Trong một góc điện, Sở Dịch được đặt nằm trên tấm chiếu, gương mặt trắng bệch, m.á.u thấm ướt y phục. Nhát kiếm của Nhị hoàng tử đã đ.â.m xuyên vai xuống gần ngực, chỉ cần lệch một tấc đã đoạt mạng.

Minh Nguyệt ngồi bên, hai bàn tay run rẩy ấn chặt vết thương. Máu nóng tràn ra từ kẽ tay nàng, ướt đẫm, không ngừng chảy.

— Không được ngủ! — nàng khẽ lay, giọng nghẹn. — Sở Dịch, ngươi nghe ta nói không?

Mí mắt hắn nặng trĩu, hơi thở đứt quãng. Hắn gượng mở mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt mờ nhòe, nở nụ cười yếu ớt:

— Ta… vẫn chưa chết… vì còn phải bảo vệ nàng.

Minh Nguyệt thấy lòng đau nhói. Nàng nhớ lại bao lần hắn âm thầm cứu mình: trong bóng đêm sát thủ, trong mật khố m.á.u đỏ, trong đại điện loạn lạc. Kẻ mà thiên hạ gọi là sát thủ vô tình, lúc này lại chỉ còn hơi thở yếu ớt trong tay nàng.

@thichancommem

Bên ngoài, Tiểu Trúc hốt hoảng chạy vào.

— Tiểu thư, thái y nói thương thế của công tử Sở rất nặng. Nếu không dùng kỳ dược, e rằng không qua khỏi đêm nay.

Kỳ dược… Minh Nguyệt thoáng lặng người. Trong lòng nàng vang lên một bí mật: Bạch Nguyệt kiếm.

Thanh kiếm này không chỉ là di vật của cha, mà còn ẩn chứa huyết chú. Nếu rạch m.á.u từ tay mình, hòa vào thân kiếm rồi nhỏ vào vết thương, có thể cứu mạng người hấp hối. Nhưng cái giá phải trả là: bí mật của Bạch Nguyệt kiếm sẽ lộ ra. Khi ấy, toàn thiên hạ sẽ biết sức mạnh này, và vô số kẻ sẽ đổ m.á.u để tranh đoạt.

Nàng nhìn Sở Dịch, tim bị giằng xé. Cứu hắn, hay giữ bí mật để bảo toàn đại cục?

Hoàng cung đêm ấy im lìm. Gió bấc thổi qua, tiếng kèn ai oán vang từ xa như đưa tiễn vong hồn.

Sở Dịch thều thào, giọng khản đặc:

— Nguyệt… nếu ta không qua khỏi… hãy hứa với ta… đừng để mình thành quân cờ…

Nước mắt Minh Nguyệt trào ra, rơi xuống m.á.u đỏ trên n.g.ự.c hắn. Nàng siết chặt chuôi Bạch Nguyệt kiếm. Hơi thở hắn yếu dần, từng nhịp tim như ngọn nến sắp tắt.

Cuối cùng, nàng cắn răng, rút d.a.o nhỏ rạch tay mình. Máu nàng chảy, thấm vào thân kiếm trắng ngần. Ánh sáng bạc lóe lên, nhuốm đỏ bởi dòng huyết.

— Ngươi nợ ta một mạng, nghe rõ chưa! — nàng nghẹn giọng, nhỏ m.á.u vào vết thương hắn.

Bạch Nguyệt kiếm phát sáng, m.á.u nàng lan vào cơ thể Sở Dịch. Hắn rùng mình, hơi thở hỗn loạn rồi dần ổn định.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-17-dong-mau-va-khuc-bi-thuong.html.]

Tiểu Trúc há hốc, sợ hãi nhìn ánh sáng lạ.

— Tiểu thư… đây… là thứ gì?

— Bí mật… của Tạ gia. — Minh Nguyệt gằn giọng. — Không được để lọt ra ngoài, nếu không… Hầu phủ sẽ không còn ngày yên.

Đêm dần qua. Hơi thở Sở Dịch ổn định hơn, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang hồng nhạt. Nhưng chính Minh Nguyệt lại ngã quỵ, vết thương trên tay đau buốt, m.á.u mất quá nhiều khiến nàng choáng váng.

Trong cơn mê man, nàng thấy cha hiện về trong mộng. Ông ngồi dưới trăng, ánh mắt hiền hòa:

— Nguyệt nhi, con đã chọn con đường máu. Hãy nhớ, bí mật này không phải để người ngoài biết.

Nước mắt nàng trào ra trong mơ, thì thầm:

— Nhưng nếu giữ bí mật mà mất hắn, con sẽ ân hận cả đời…

Khi trời sáng, tiếng chuông ngân vang khắp thành, báo hiệu triều chính lại mở. Tin Nhị hoàng tử bị bắt giam khiến nhiều phe vỡ vụn, nhưng gió vẫn chưa yên.

Minh Nguyệt ngồi bên giường Sở Dịch, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên cường. Nàng biết, từ nay không chỉ Thái tử hay Nhị hoàng tử là kẻ thù. Một khi bí mật Bạch Nguyệt kiếm rò rỉ, cả triều đình, thậm chí giang hồ cũng sẽ đổ dồn về nàng.

Sở Dịch hé mắt tỉnh lại. Ánh mắt hắn nhìn nàng, lần đầu không còn vẻ lạnh lùng, mà đầy cảm phục và dịu dàng.

— Ngươi… đã liều mạng vì ta.

Minh Nguyệt quay đi, che giấu giọt nước mắt nơi khóe mắt.

— Ngươi nợ ta. Từ nay… không được phép c.h.ế.t trước ta.

Hắn khẽ bật cười, dù giọng yếu ớt:

— Lời hứa của ta… sẽ giữ bằng mạng.

Nhưng ngoài kia, gió đã đổi. Một phe mới trong triều thì thầm: “Tạ tiểu thư có bí mật kỳ lạ, khiến Sở Dịch từ cõi c.h.ế.t trở về.” Những ánh mắt tham lam, nghi kỵ bắt đầu hướng về Hầu phủ.

Minh Nguyệt cảm nhận rõ. Đêm qua nàng đã cứu người, nhưng cũng mở ra một khúc bi thương mới: sự bình yên của Tạ gia sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Nàng nắm chặt Bạch Nguyệt kiếm, ánh mắt nhìn xa xăm: Nếu m.á.u ta là khúc nhạc, thì khúc nhạc này sẽ dẫn ta vào cuộc chiến còn tàn khốc hơn. Nhưng ta không sợ nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...