Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trăng đêm ấy đỏ như máu. Ánh sáng rợn ngợp phủ xuống thành Nam, nơi quảng trường Thành Hoàng biến thành biển c.h.é.m giết. Tiếng gào, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng xương gãy răng rắc hòa thành một bản nhạc tử vong.

Minh Nguyệt đứng giữa vòng vây, áo lam nhuộm đỏ, Bạch Nguyệt kiếm sáng loáng trong tay. Nàng thở gấp, từng giọt m.á.u từ vết thương rơi xuống nền đá loang lổ. Xung quanh, hàng trăm đôi mắt đỏ ngầu của giang hồ nhìn nàng như bầy sói đói.

Một hán tử Thiết Quyền Môn gầm lên, nắm đ.ấ.m bọc sắt nện xuống. Minh Nguyệt xoay người, kiếm quét thành vầng sáng. Máu phun ra, cánh tay hắn lìa khỏi thân. Nhưng ngay lập tức, ba bóng đen Huyết Ảnh Lâu áp sát, song đao c.h.é.m tới như gió lốc.

Nàng cắn răng, múa thức thứ sáu Nguyệt Ẩn Hàn Sương. Ánh kiếm vẽ thành màn bạc, chặn đỡ từng chiêu. Lửa tóe sáng, tay nàng tê rần. Một nhát sượt qua bả vai, m.á.u lại tuôn ra.

Sở Dịch lao vào, kiếm hắn như lưỡi sấm sét, c.h.é.m ngã hai kẻ. Gương mặt hắn trắng bệch vì mất máu, nhưng ánh mắt đỏ rực, tràn đầy sát khí.

— Nguyệt! — hắn gầm, đỡ lấy một đòn chí tử sắp bổ xuống nàng. — Chạy đi!

— Không! — nàng hét, mắt lóe lên. — Nếu ta chạy, họ sẽ g.i.ế.c hết dân kinh thành để đoạt kiếm. Ta phải ở lại!

@thichancommem

Lời nàng vang vọng, khiến đám đông càng điên cuồng. Họ hò hét:

— Giết ả! Cướp kiếm!

Lúc ấy, trăng bỗng lóe sáng rực đỏ, mây đen vần vũ. Bạch Nguyệt kiếm trong tay nàng cũng run lên, phát ra tiếng ngân lạ lùng, như tiếng khóc pha lẫn tiếng thề nguyền.

Nàng khựng lại, nhớ lời cha dặn trong di thư: “Bạch Nguyệt kiếm, khi trăng m.á.u xuất hiện, sẽ bộc lộ uy lực thật sự. Nhưng kẻ sử dụng phải trả giá bằng chính m.á.u và linh hồn.”

Mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Nàng hiểu, chỉ cần dùng toàn bộ uy lực, nàng có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng cái giá… có thể là cả mạng sống.

Ánh mắt Minh Nguyệt nhìn quanh: xác người chồng chất, tiếng dân thường kêu khóc từ xa vọng lại, Sở Dịch đang gắng sức chống đỡ mưa đao. Trái tim nàng dần lắng xuống, chỉ còn quyết tâm lạnh như băng.

— Nếu ta phải đổ m.á.u để giữ bình yên cho kinh thành, vậy thì m.á.u này… đáng.

Nàng ngửa mặt, hét lớn:

— Bạch Nguyệt kiếm, soi sáng đêm m.á.u này!

Nàng cắn mạnh vào lòng bàn tay, m.á.u tuôn ra, nhỏ dọc theo lưỡi kiếm. Ánh sáng bạc bùng phát, chói lòa cả quảng trường. Trong khoảnh khắc, bóng trăng m.á.u dường như rót toàn bộ uy lực vào thân kiếm.

Tiếng kiếm ngân vang, không còn như tiếng kim loại, mà như tiếng trăng khóc, tiếng thiên địa rúng động.

Cả quảng trường sững lại. Giang hồ từng g.i.ế.c hàng trăm mạng cũng phải lùi một bước, mắt khiếp đảm.

Minh Nguyệt múa chiêu cuối cùng, Nguyệt Quang Huyết Vũ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-20-trang-mau-tren-thanh-nam.html.]

Ánh kiếm hóa thành ngàn tia sáng, như mưa sao băng đổ xuống. Mỗi tia sáng là một nhát chém, xuyên qua thân thể kẻ địch. Tiếng hét vang trời, m.á.u b.ắ.n tung tóe như mưa đỏ.

Trong chốc lát, hàng chục kẻ ngã xuống, m.á.u loang thành sông. Đêm kinh thành biến thành biển m.á.u dưới trăng đỏ.

Sở Dịch sững sờ. Hắn từng thấy nhiều sát trận, nhưng chưa từng chứng kiến sức mạnh nào kinh hoàng như vậy. Minh Nguyệt, nữ tử mảnh mai, lúc này như hóa thân của nguyệt thần, tay cầm ánh sáng, mắt đẫm lệ, g.i.ế.c sạch mọi bóng ma lao tới.

Nhưng mỗi nhát kiếm tung ra, gương mặt nàng càng tái nhợt. Máu từ miệng nàng ứa ra, nhỏ xuống lưỡi kiếm, hòa cùng ánh sáng bạc. Toàn thân run rẩy, như sắp tan biến cùng uy lực kiếm.

Sở Dịch lao đến, ôm chặt nàng từ phía sau, hét:

— Đủ rồi! Nguyệt, dừng lại! Nếu không, nàng sẽ c.h.ế.t mất!

Nàng mỉm cười nhạt, môi dính máu:

— Ta đã thề… bảo vệ tất cả. Nếu đây là giá phải trả, ta không hối hận.

— Ta không cho phép! — Sở Dịch ôm chặt, m.á.u và nước mắt hòa lẫn. — Nếu nàng chết, còn ta sống để làm gì?!

Tiếng gào của hắn vang lên giữa tiếng c.h.é.m giết, làm lòng nàng chấn động.

Uy lực kiếm cuối cùng cũng vơi. Ánh sáng bạc tắt dần, chỉ còn xác người ngổn ngang và mùi m.á.u nồng nặc. Những kẻ sống sót của bốn bang phái hoảng hốt tháo chạy, miệng lắp bắp “Ma nữ! Kiếm ma!”

Kinh thành thành Nam chìm trong tĩnh lặng khủng khiếp. Trăng đỏ vẫn treo trên trời, soi xuống cảnh tượng xác chất cao, m.á.u chảy thành dòng dọc theo phố.

Minh Nguyệt gục xuống, toàn thân run lẩy bẩy. Bạch Nguyệt kiếm vẫn ngân khẽ, như nuối tiếc, như khóc thương chủ nhân.

Sở Dịch quỳ xuống ôm nàng, bàn tay run run:

— Nàng còn sống, nghe rõ không? Đừng bỏ ta…

Ánh mắt Minh Nguyệt mờ dần, nhưng vẫn lóe tia sáng kiêu hãnh.

— Sở Dịch… ta không hối hận.

Rồi nàng ngất lịm trong vòng tay hắn.

Trăng m.á.u dần lặn. Trên thành Nam, lửa vẫn cháy, m.á.u vẫn chưa khô. Người dân run rẩy nhìn ra, chỉ thấy một nam nhân áo đen ôm chặt một nữ tử áo lam nhuốm đỏ, tay nàng vẫn nắm thanh kiếm bạc sáng lấp lánh.

Đêm ấy, thiên hạ truyền nhau: “Kinh thành đêm trăng máu, một nữ tử tay cầm kiếm đã g.i.ế.c hàng trăm cao thủ. Máu chảy thành sông, nhưng nàng ngã gục trong vòng tay một nam nhân.”

Và từ đó, cái tên Tạ Minh Nguyệt không còn chỉ là tiểu thư Hầu phủ, mà đã hóa thành truyền thuyết — vừa là ánh sáng, vừa là bóng ma khiến giang hồ khiếp sợ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...