Mật đạo dẫn vào cung chật hẹp và tối mù. Gió từ khe đá thổi ra, mang theo mùi m.á.u tanh còn mới. Minh Nguyệt siết chặt hộp ngọc trong tay, từng bước nặng như đạp lên đá mài dao. Sở Dịch đi trước, kiếm sẵn sàng, tai nghe ngóng từng tiếng động.
Đằng xa, ánh lửa lập lòe hắt vào bức tường đá, kèm tiếng binh khí va chát chúa và tiếng người kêu gào. Hoàng cung từng là nơi lộng lẫy nay biến thành chiến trường.
— Nguyệt, — Sở Dịch khẽ nói, mắt vẫn không rời phía trước, — khi gặp Nhị hoàng tử, ta sẽ chặn hắn. Nàng chỉ cần đưa Ngọc tỷ giả và mật chiếu ra trước bá quan.
— Không. — Minh Nguyệt đáp, giọng rắn rỏi. — Ta phải tự tay lật mặt hắn. Đây là m.á.u và danh dự của cha, ta không thể giao cho người khác.
Sở Dịch thoáng quay lại, nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự kiêu hãnh xen lẫn lo âu. Hắn không nói thêm, chỉ gật khẽ.
Cửa mật đạo mở ra ngay sau Tuyên Đức điện. Trước mắt họ là cảnh tượng hỗn loạn: lính Nhị hoàng tử tràn ngập sân, m.á.u đỏ loang trên gạch vàng. Quan quân trung thành với Hoàng thượng chống trả yếu ớt, từng người ngã xuống.
Tiếng trống trận vang vọng, át cả tiếng nhạc cung xưa kia. Trên bậc thềm cao, Nhị hoàng tử mặc giáp bạc, trường kiếm sáng loáng, mắt đỏ rực như sói trong đêm. Bên cạnh, Hoàng thượng bị lính áp chế, sắc mặt tái nhợt.
— Phụ hoàng! — tiếng Nhị hoàng tử vang dội, đầy kiêu ngạo — Người đã già yếu, không còn đủ sức cai trị. Từ nay, ngai vàng này là của nhi thần!
Hắn giơ cao Ngọc tỷ thật, ánh ngọc xanh biếc dưới lửa cháy, tuyên bố:
— Thiên hạ, từ giờ do ta định đoạt!
Bá quan nhiều kẻ quỳ xuống, run rẩy hô “Vạn tuế”, nhưng cũng có kẻ lặng im, ánh mắt ngờ vực.
Ngay lúc ấy, Minh Nguyệt và Sở Dịch từ bóng tối bước ra. Tiếng bước chân họ vang giữa hỗn loạn, khiến bao ánh mắt dồn về.
Minh Nguyệt nâng cao hộp ngọc, giọng nàng vang như chuông đồng:
— Nhị hoàng tử, ngai vàng ngài muốn chiếm… chỉ là ngai vàng trong m.á.u và dối trá!
Nàng mở hộp, Ngọc tỷ giả lóe sáng. Cùng lúc, nàng tung ra bản mật chiếu khắc dấu giả, để ai nấy đều nhìn thấy.
— Đây là chứng cứ ngài dùng Ngọc tỷ giả mạo lệnh vua để điều binh!
Cả sân điện rúng động. Những tiếng xì xào vang khắp nơi: “Giả ấn…”, “Quả thật là phản nghịch…”.
Mặt Nhị hoàng tử biến sắc. Hắn gầm lên, chỉ kiếm thẳng vào nàng:
— Con tiện nhân! Ngươi dám phá kế hoạch của ta?!
Hắn lao xuống bậc thềm, kiếm vung mạnh như sấm sét.
Sở Dịch lập tức chắn trước Minh Nguyệt. Hai lưỡi kiếm chạm nhau, tiếng ngân chát chúa. Lực từ nhát c.h.é.m khiến tay hắn tê rần, m.á.u từ vết thương cũ bật ra. Nhưng hắn vẫn đứng vững, mắt tóe lửa.
— Ngai vàng của ngươi chỉ xây trên m.á.u người vô tội. Hôm nay, ta sẽ cắt đứt nó!
Trận đấu giữa Sở Dịch và Nhị hoàng tử bùng nổ ngay trước đại điện. Kiếm pháp Nhị hoàng tử mạnh mẽ, hung bạo, từng nhát như cuồng phong bão táp. Nhưng Sở Dịch nhanh như bóng ma, kiếm hắn lạnh và chí mạng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-16-ngai-vang-trong-mau.html.]
Xung quanh, quan quân dừng tay, nín thở nhìn cuộc chiến. Máu b.ắ.n tung tóe, ánh thép chói lòa.
Trong khi ấy, Minh Nguyệt bước ra giữa sân, nâng cao Ngọc tỷ giả và mật chiếu. Nàng cắn mạnh vào vết thương trên tay, m.á.u đỏ thấm vào giấy, giọng nàng vang như thề nguyện:
— Nếu ta dối trá, xin để m.á.u ta minh chứng, thân ta nát dưới trời đất!
Bá quan nhìn cảnh tượng ấy, lòng chấn động. Một nữ tử m.á.u chảy đầm đìa, vẫn đứng giữa điện, dám lấy tính mạng bảo chứng. Niềm tin d.a.o động, nhiều người quỳ xuống hô to:
— Hoàng thượng vạn tuế!
@thichancommem
Âm thanh ấy lan rộng, át đi tiếng trống trận.
Nhị hoàng tử thấy thế, càng điên cuồng. Hắn gạt mạnh kiếm Sở Dịch, lao thẳng đến Minh Nguyệt. Lưỡi kiếm sáng loáng chỉ cách tim nàng một gang.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Minh Nguyệt nhắm mắt, tay siết chặt chuôi Bạch Nguyệt kiếm.
Nhưng ngay trước khi nhát kiếm giáng xuống, Sở Dịch lao tới, dùng toàn bộ sức lực chặn lại. Kiếm của hắn xuyên qua giáp bạc, đ.â.m sâu vào vai Nhị hoàng tử. Cả hai ngã nhào, m.á.u đỏ tràn nền gạch.
Tiếng gào của Nhị hoàng tử vang vọng:
— Ta không cam tâm! Ngai vàng này là của ta… của ta!
Hắn bị thị vệ trung thành với Hoàng thượng khống chế, trói gô lại.
Hoàng thượng được giải thoát, gương mặt Người rớm nước mắt. Ánh mắt già nua dõi theo Minh Nguyệt, rồi sang Sở Dịch đang thở dốc, m.á.u ướt đẫm.
— Các khanh… đã cứu xã tắc.
Minh Nguyệt quỳ xuống, dâng Ngọc tỷ giả và mật chiếu.
— Hoàng thượng, đây là chứng cứ phản nghịch. Xin Người xét xử công minh, để cha thần nữ và Tạ gia rửa sạch oan khiên.
Hoàng thượng nhận lấy, bàn tay run run. Người gật đầu, giọng khàn nhưng vang:
— Tạ Dụ vô tội. Tạ gia trong sạch.
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt Minh Nguyệt rơi lã chã. Máu nàng đổ xuống nền điện, nhưng đổi lại danh dự cho cha và gia tộc.
Trận chiến kết thúc, nhưng sân điện tan hoang. Máu thấm nền gạch, cờ rách, t.h.i t.h.ể rải rác. Hoàng cung không còn vẻ lộng lẫy, mà chỉ còn ngai vàng giữa vũng máu.
Minh Nguyệt đứng lặng, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên định. Nàng biết, dù Thái tử hay Nhị hoàng tử ngã xuống, triều đình sẽ không trở lại như xưa. Gió bão vẫn còn, chỉ là tạm yên sau một đêm loạn.
Sở Dịch chống kiếm, thân thể đầy thương tích, nhưng ánh mắt hướng về nàng, ánh nhìn chứa tia sáng chưa từng có: Trong loạn lạc, chỉ có nàng là ánh trăng dẫn lối.
--------------------------------------------------