Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau buổi đại điện náo loạn, kinh thành rúng động. Tin Thái tử bị giam giữ lan khắp nơi như lửa gặp gió. Trong tửu quán, trà lâu, chợ phố, người người bàn tán: “Đông cung mưu phản”, “Tạ tiểu thư lấy m.á.u thề giữa điện”… Sự thật chưa được định đoạt, nhưng dư luận đã như sóng cồn, đẩy triều chính vào cơn gió lốc.

Trong phủ, Minh Nguyệt ngồi trước bàn gỗ, vết thương trên tay vẫn chưa lành. Mỗi khi băng được thay, m.á.u khô bám rát, nhưng nàng không hé một tiếng than. Trong lòng nàng rõ hơn ai hết: Cơn bão thật sự mới chỉ bắt đầu.

Sở Dịch đứng nơi cửa, ánh mắt sắc lạnh.

— Nàng thắng một ván, nhưng cả ván cờ vẫn chưa ngã ngũ. Không có Thái tử, còn bao nhiêu kẻ khác sẽ nhảy ra chiếm ghế Đông cung?

— Ta biết. — Minh Nguyệt nhìn xuống Bạch Nguyệt kiếm đặt ngang bàn. — Nhưng chỉ khi sóng gió nổi lên, sự thật mới lộ rõ.

Ba ngày sau, triều đình mở buổi nghị chính. Không khí trong điện khác hẳn: phe cánh chia năm xẻ bảy.

Một phe do Lại bộ Thượng thư cầm đầu, ủng hộ lập Nhị hoàng tử làm Thái tử mới, lấy cớ “người hiền cần thay thế kẻ sa ngã”.

Một phe khác do Binh bộ Thượng thư chống lại, cho rằng chưa có chứng cứ vững chắc, không thể vội lập người mới, kẻo loạn lòng quân.

Lại có phe trung lập, chỉ ngồi im, chờ gió đổi chiều.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, sắc mặt hốc hác, thỉnh thoảng ho khan. Rõ ràng, Người không còn đủ sức chế ngự các phe.

Giữa cuộc tranh cãi, có vị đại thần bỗng cất lời:

— Nếu nói đến lòng trung và trí dũng, ta cho rằng Trấn Bắc Hầu phủ, dù đang vướng oan, nhưng con gái Hầu gia – Tạ Minh Nguyệt – đã nhiều lần lấy mạng liều thân, có thể coi là gương sáng cho thiên hạ.

Điện vang lên tiếng xôn xao.

Minh Nguyệt ngồi dưới, giật mình. Nàng không ngờ tên mình lại bị đưa ra trong nghị sự lập Thái tử. Dù biết họ chỉ muốn mượn cớ, nhưng cảm giác cả triều đình dồn mắt nhìn khiến nàng thấy lạnh sống lưng.

Sở Dịch ngồi gần đó, thoáng cau mày. Trong ánh mắt hắn lóe tia cảnh giác: Nàng vừa bước vào vòng xoáy quyền lực, nơi một bước sai sẽ mất mạng.

Khi triều tan, nhiều phe cánh bắt đầu cử người đến phủ Tạ, kẻ ngầm ve vãn, kẻ gửi lễ vật, kẻ muốn “mượn tiếng” Minh Nguyệt để củng cố thế lực.

Tạ Trọng Quân bối rối:

— Muội muội, rõ ràng họ đang muốn kéo Hầu phủ vào cuộc chiến đoạt ngôi. Nhưng nếu từ chối, e rằng họ sẽ quay sang coi chúng ta là kẻ thù.

Minh Nguyệt lặng im rất lâu, rồi nói:

— Chúng ta không thể công khai theo phe nào. Nhưng cũng không thể đứng ngoài. Phải đi giữa ranh giới, vừa khiến họ hy vọng, vừa không để họ trói buộc.

@thichancommem

— Như đi trên dây. — Sở Dịch chen vào, ánh mắt lạnh lùng. — Một bước trượt, hồn lìa khỏi xác.

— Thà đi trên dây còn hơn để người khác xỏ mũi. — Minh Nguyệt đáp, giọng cứng rắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-14-gio-doi-chieu-tren-trieu-chinh.html.]

Đêm hôm đó, nàng nhận được thư mật. Người gửi không ký tên, chỉ vẽ một hình trăng khuyết. Trong thư viết: “Người muốn chứng cứ thật sự để hạ Thái tử, hãy đến điện Thái Miếu giờ Tý.”

Minh Nguyệt cầm thư, mày khẽ nhíu. Rõ ràng có kẻ đang thử nàng.

Sở Dịch xem xong, giọng cảnh giác:

— Đây là bẫy.

— Có thể. Nhưng cũng có thể là cơ hội. — Minh Nguyệt nắm chặt thư. — Nếu ta bỏ qua, sẽ mãi bị động.

Sở Dịch nhìn nàng hồi lâu, rồi gật:

— Được. Ta đi cùng.

Giờ Tý. Điện Thái Miếu lạnh lẽo, hương trầm chưa tàn. Minh Nguyệt bước vào, ánh trăng từ khe ngói chiếu xuống nền đá loang lổ.

Một bóng người chờ sẵn. Áo choàng đen, mặt che khăn, chỉ lộ đôi mắt sắc bén.

— Ngươi là ai? — Minh Nguyệt hỏi, tay đặt lên chuôi kiếm.

Người kia không đáp, chỉ ném ra một cuộn vải. Minh Nguyệt mở ra, thấy bản sao mật chiếu: lệnh điều binh biên cương với ấn Ngọc tỷ giả.

Nàng sững người. Đây chính là bằng chứng không thể chối cãi, cho thấy Thái tử định dùng Ngọc tỷ giả thao túng quân đội.

— Vì sao đưa ta? — Minh Nguyệt ngẩng đầu.

Người kia cười khẽ:

— Bởi chỉ ngươi mới dám đối đầu hắn. Nhưng hãy nhớ, khi gió đổi chiều, cả ngươi cũng có thể bị nuốt chửng.

Nói dứt, hắn biến mất vào bóng tối.

Trở về phủ, Minh Nguyệt trải bản mật chiếu lên bàn. Ánh nến hắt lên gương mặt nàng, sáng rực mà nghiêm nghị.

— Đây là bằng chứng hạ Đông cung, nhưng cũng là ngòi nổ khiến các phe lao vào tranh đoạt. — nàng thì thầm.

Sở Dịch đứng cạnh, ánh mắt sâu thẳm:

— Từ nay, nàng không chỉ là người rửa oan cho cha. Nàng là quân cờ mà mọi phe đều muốn tranh giành.

Minh Nguyệt siết chặt Bạch Nguyệt kiếm. Trong lòng nàng dấy lên cảm giác vừa kiêu hãnh vừa lo sợ. Kiêu hãnh vì đã đi xa đến thế, lo sợ vì trước mắt là hố sâu không đáy.

Nàng ngẩng nhìn vầng trăng mờ ngoài cửa sổ. Nguyệt tại nhân tâm, tâm minh thiên địa. Cha từng dặn, lòng sáng mới dẫn lối. Nàng tự hứa: dù cuốn vào vòng xoáy, nàng cũng sẽ giữ trái tim không khuất phục.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...