Tin tức lan nhanh như gió. Chỉ sau ba ngày kể từ khi Sở Dịch thoát chết, lời đồn “Tạ tiểu thư dùng huyết chú từ Bạch Nguyệt kiếm để cứu người hấp hối” đã thổi bùng khắp kinh thành, rồi lan về tận các trấn xa xôi.
Trong tửu lâu, người ta truyền tai:
— Kiếm ấy không chỉ c.h.é.m giết, mà còn có thể cứu mạng!
— Nếu nắm được Bạch Nguyệt kiếm, thiên hạ còn gì ngăn nổi?
Tiếng đồn như mồi lửa rơi vào thùng dầu. Giang hồ vốn đầy sóng ngầm nay sôi sục. Những bang phái từng ẩn bóng nay rục rịch kéo về kinh thành. Cái tên Tạ Minh Nguyệt trở thành mục tiêu mới của cả tham vọng lẫn thù hận.
Trong Hầu phủ, không khí nặng như chì.
Tạ Trọng Quân ném mạnh bức thư lên bàn, giọng tức giận:
— Vừa sáng nay, có kẻ giang hồ ngang nhiên gửi chiến thư, đòi muội muội phải “giao kiếm để thiên hạ phân định”. Đây là coi Hầu phủ chúng ta là cái chợ sao?!
Minh Nguyệt cầm thư, ánh mắt điềm tĩnh nhưng tim đập thình thịch. Chữ viết là của Vạn Độc Cốc — môn phái tàn độc trứ danh, từng gieo rắc cái c.h.ế.t khắp vùng Tây Nam.
— Bọn chúng sẽ không dừng lại ở thư từ. — Sở Dịch nói, giọng lạnh tanh. Vết thương hắn chưa lành hẳn, song vẫn khoác áo đen, kiếm luôn kề bên. — Một khi tin đồn lan, chẳng mấy chốc các cao thủ khác cũng đến.
— Ta đã chọn cứu huynh. — Minh Nguyệt nhìn thẳng hắn, giọng khẽ nhưng kiên định. — Nghĩa là ta đã chấp nhận trả giá.
Quả nhiên, đêm đó kinh thành không còn yên tĩnh.
Bóng người lạ mặt xuất hiện dày đặc: kẻ áo vải bình thường, nhưng ánh mắt lóe sáng như thú săn; kẻ giả dạng thương nhân, nhưng tay chai sạn vì vũ khí. Quán trọ, tửu lâu, ngõ hẻm… đâu đâu cũng râm ran cái tên Bạch Nguyệt kiếm.
Có kẻ còn ngang nhiên treo bảng trước cổng thành: “Ai lấy được kiếm, người đó làm chủ thiên hạ!”
Dân chúng kinh hoàng, quan phủ bất lực. Giang hồ như bóng ma tràn vào, bao phủ lên kinh thành vốn đã loạn.
Đêm trăng, trong khu vườn phủ Tạ, Minh Nguyệt một mình luyện kiếm. Mỗi nhát kiếm vung lên, ánh bạc hắt vào mắt nàng, như soi rõ số phận không thể chối bỏ.
Sở Dịch xuất hiện sau lưng, giọng khàn khàn:
— Nàng biết mình đang ở vị trí nào không?
— Là con mồi. — Minh Nguyệt dừng lại, mồ hôi ướt tóc mai. — Nhưng cũng có thể là kẻ săn.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.
— Nếu ngày đó nàng không dùng kiếm cứu ta, có lẽ giờ nàng vẫn bình yên.
— Không. — Minh Nguyệt lắc đầu. — Bình yên đó chỉ là ảo ảnh. Sớm muộn ta cũng phải đối diện vận mệnh này.
Sở Dịch im lặng. Trong lòng hắn trào dâng cảm giác vừa áy náy vừa khâm phục. Hắn biết nàng không chỉ gánh họa cho Tạ gia, mà còn vì đã cứu mình mà tự buộc chặt vào vòng xoáy m.á.u này.
Ba ngày sau, lời đồn thành thật. Đêm khuya, Hầu phủ bị tập kích.
@thichancommem
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-18-bong-ma-giang-ho.html.]
Hàng chục hắc y nhân tràn qua tường, mang theo ám khí sáng loáng. Chúng không hét, không nói, chỉ g.i.ế.c chóc.
Tiếng thép chạm nhau, tiếng kêu đau đớn vang khắp phủ. Máu tươi vấy đỏ sân gạch.
Minh Nguyệt lao ra, Bạch Nguyệt kiếm trong tay lóe sáng. Nàng múa bảy thức kiếm, từng nhát nhanh như ánh trăng xé mây. Ba tên hắc y ngã gục, m.á.u phun thành cột.
Nhưng càng giết, nàng càng thấy vô vọng. Bởi hắc y nhân nối tiếp nhau ùa vào, như sóng biển không dứt.
Sở Dịch xông tới, kiếm pháp tàn khốc, m.á.u b.ắ.n tung tóe. Hắn che lưng nàng, gầm lên:
— Đi vào trong! Họ chỉ muốn kiếm!
— Không! — Minh Nguyệt đáp, mắt đỏ hoe. — Nếu giao kiếm, Tạ gia sẽ mãi bị nghiền nát!
Hai người liều c.h.ế.t chống trả. Sau trận chiến dài, xác địch ngổn ngang, nhưng phủ Tạ cũng m.á.u loang khắp nơi. Tiểu Trúc run rẩy cầm đèn, đôi tay dính máu, khóc nấc:
— Tiểu thư… còn bao nhiêu đêm nữa như vậy?
Minh Nguyệt siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sáng rực trong tuyệt vọng.
Ngày hôm sau, triều đình họp gấp. Nhiều đại thần gay gắt:
— Tin đồn về Bạch Nguyệt kiếm khiến giang hồ loạn. Nếu không xử lý, kinh thành sẽ thành biển máu!
— Phải bắt Tạ tiểu thư, giao kiếm cho triều đình giữ!
Những lời ấy như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Minh Nguyệt. Bao ánh mắt nghi hoặc, tham lam đổ dồn về nàng.
Hoàng thượng mệt mỏi, ho khan liên tục, chỉ im lặng. Người không thể vừa chống nội loạn vừa gánh sóng giang hồ.
Minh Nguyệt quỳ xuống giữa điện, giọng trong vắt:
— Thần nữ xin lấy m.á.u làm chứng, thề không để Bạch Nguyệt kiếm rơi vào tay kẻ mưu phản. Nhưng nếu triều đình coi ta là họa, hãy c.h.é.m đầu ta ngay tại đây.
Bá quan chấn động. Một nữ tử mảnh mai, m.á.u vẫn còn loang vết băng, mà dám dõng dạc trước trăm quan.
Sở Dịch bước ra, đứng chắn trước nàng, ánh mắt lạnh buốt:
— Ai dám chạm đến nàng, phải bước qua xác ta.
Không khí điện như đóng băng. Hoàng thượng nhắm mắt, cuối cùng phất tay:
— Lui cả đi. Việc này… để sau bàn tiếp.
Khi trở về, Minh Nguyệt ngồi lặng dưới trăng. Bạch Nguyệt kiếm đặt ngang gối, ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt đầy quyết tâm.
Nàng thì thầm:
— Giang hồ muốn kiếm. Triều đình cũng muốn kiếm. Nhưng chỉ khi kiếm còn trong tay ta, mới không ai có thể lạm dụng nó.
Gió đêm thổi qua, đưa tiếng vọng xa xăm của giang hồ: tiếng sáo lạ, tiếng ngựa phi dồn dập. Bóng ma giang hồ đã thực sự bao trùm lên kinh thành, và Minh Nguyệt biết: từ nay, nàng không còn là một tiểu thư Tạ gia nữa. Nàng đã trở thành tâm điểm của một cuộc săn đuổi chưa từng có.
--------------------------------------------------