Gió đầu xuân vốn phải mang hơi ấm, nhưng kinh thành lúc này lại dày đặc sát khí. Từng đám người giang hồ ùn ùn kéo đến, cắm cờ dựng trại ngay ngoài cửa nam. Quán trà, tửu quán, khách điếm đều bị chiếm chỗ, kẻ mang đao, người vác cung, khí thế ngút trời.
Trong thành, dân chúng run rẩy đóng chặt cửa, phố phường vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn bóng dáng hắc y nhân qua lại. Ai cũng thì thầm: “Các bang phái lớn hội tụ rồi, sẽ có m.á.u đổ ngay trong kinh thành này.”
Chiều hôm ấy, trên quảng trường trước miếu Thành Hoàng, bốn thế lực giang hồ xuất hiện công khai.
Vạn Độc Cốc: mười mấy người áo xanh sẫm, tay cầm hũ độc, ánh mắt đỏ ngầu, bước đến đâu dân chúng chạy tán loạn đến đó.
Thiết Quyền Môn: hơn hai chục hán tử lực lưỡng, nắm đ.ấ.m quấn vải sắt, mỗi bước đi như dẫm nát cả nền gạch.
Huyết Ảnh Lâu: toàn thân khoác hắc y, mặt che kín, chỉ thấy ánh d.a.o loang loáng. Lời đồn rằng mỗi kẻ ở đây đều đã g.i.ế.c trên trăm mạng.
Thanh Vân Sơn Trang: khác hẳn, họ mặc bạch y, vẻ ngoài như tiên khách, nhưng kiếm trong tay sáng lạnh vô tình.
Cả bốn phe đồng loạt tiến vào quảng trường, mùi m.á.u tưởng như đã sẵn sàng xộc lên.
Trưởng lão Vạn Độc Cốc cười khanh khách:
— Tin đồn không sai. Bạch Nguyệt kiếm ở tay Tạ tiểu thư. Ai nắm được kiếm ấy, sống c.h.ế.t trong thiên hạ đều định đoạt.
Một lão nhân Thanh Vân Sơn Trang chống kiếm, giọng lạnh lùng:
— Bạch Nguyệt kiếm vốn là thánh vật giang hồ. Sao lại để triều đình ô uế giữ? Hôm nay chúng ta phân định công bằng.
Người của Thiết Quyền Môn gầm vang:
— Không cần lời nhiều. Ai mạnh kẻ ấy có!
Tiếng d.a.o tuốt vỏ vang lên loạt xoạt. Bầu trời xám xịt, như chính thiên địa cũng nín thở.
Tin này nhanh chóng đến Hầu phủ.
Tạ Trọng Quân tức giận đến đập bàn:
— Bọn cường đạo coi kinh thành là chợ để đánh nhau sao?! Triều đình còn đâu thể diện!
Sở Dịch nhíu mày:
— Thực chất, triều đình đã bất lực. Hoàng thượng bệnh nặng, bá quan chia rẽ, giờ kinh thành là miếng mồi cho giang hồ.
Minh Nguyệt đứng lặng bên cửa, gió thổi tung vạt áo lam. Trong tay nàng, Bạch Nguyệt kiếm ánh lên dưới trời u ám.
— Nếu họ đã coi ta là mục tiêu, thì trốn tránh cũng vô ích. — Nàng nói, giọng kiên định. — Ta sẽ đến.
Tiểu Trúc kinh hãi:
— Tiểu thư! Đến đó khác nào tự đưa mình vào miệng cọp!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-19-hoi-tu-sat-tinh.html.]
— Nhưng nếu không, kinh thành sẽ thành bãi chiến trường, m.á.u dân vô tội sẽ chảy. — Minh Nguyệt quay lại, mắt sáng như trăng rằm. — Chỉ có ta mới ngăn được.
Sở Dịch nhìn nàng, ánh mắt phức tạp: vừa giận, vừa khâm phục. Hắn biết nàng đã đặt sinh mạng mình dưới gươm đao thiên hạ, nhưng lại không thể ngăn.
Đêm xuống, quảng trường Thành Hoàng chật như nêm cối. Giang hồ từ khắp nơi tụ hội, ánh đuốc sáng rực như ban ngày.
Giữa vòng vây dày đặc, Minh Nguyệt bước ra, áo lam tung bay, tay cầm Bạch Nguyệt kiếm. Bóng dáng nàng mảnh mai, nhưng ánh mắt sáng rực khiến đám đông phải lặng đi một khắc.
— Các vị muốn kiếm? — Nàng cất giọng trong trẻo, vang vọng. — Nhưng kiếm này không thuộc về kẻ nào. Nó là gánh nặng m.á.u và lời thề của Tạ gia. Nếu các người giành nó chỉ để c.h.é.m giết, ta thà hủy nó ngay tại đây!
Tiếng xôn xao nổ dậy. Vạn Độc Cốc quát lớn:
— Dám nói lời ngông cuồng! Giết nàng, đoạt kiếm!
Hàng chục bóng người lao tới, ám khí, quyền cước, kiếm đao sáng lòa.
Sở Dịch từ bóng tối nhảy ra, kiếm như sấm sét c.h.é.m ngang. Máu phun thành vệt dài, mấy kẻ ngã gục ngay lập tức.
— Muốn lấy kiếm? Phải bước qua xác ta trước! — hắn gầm lên, ánh mắt rực lửa.
Trận hỗn chiến bùng nổ. Quảng trường biến thành lò mổ: m.á.u văng, xương gãy, tiếng hét rợn người.
Minh Nguyệt múa Bạch Nguyệt kiếm, từng chiêu sáng rực như ánh trăng, quét ngã từng lớp địch. Nhưng địch đông như kiến, dồn dập không ngừng.
Một cao thủ Huyết Ảnh Lâu xông tới, song đao loang loáng, c.h.é.m sượt qua vai nàng. Máu b.ắ.n ra, thấm đỏ áo lam.
Nàng nghiến răng, xoay người tung tuyệt chiêu thứ bảy: Nguyệt Hoa Tán Ảnh. Hàng loạt ánh kiếm như trăng vỡ tung tóe, c.h.é.m tan vòng vây. Tên sát thủ gục xuống, mắt vẫn trợn trừng.
Nhưng càng giết, càng nhiều cao thủ xông tới. Không khí đặc quánh mùi máu, mặt đất biến thành vũng đỏ.
Giữa lúc ấy, tiếng tù và vang lên từ xa. Một toán binh triều đình kéo đến, hô “Phụng mệnh Hoàng thượng, dẹp loạn!”
Giang hồ bật cười khinh miệt. Lão nhân Thanh Vân Sơn Trang giơ kiếm, nói lớn:
— Triều đình? Nếu muốn giữ kiếm, thì bước vào mà thử!
Quân triều đình do dự, không dám xông vào vòng sát khí. Bởi nơi đây, bốn thế lực giang hồ như bốn ngôi sao dữ hội tụ, ánh m.á.u nhuộm đỏ cả đêm trời.
Minh Nguyệt đứng giữa, thở gấp, m.á.u rỉ ra từ vết thương. Nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định, giọng vang như chuông đồng:
— Các ngươi muốn g.i.ế.c ta, nhưng hãy nhớ: một khi Bạch Nguyệt kiếm rơi vào tay kẻ tàn bạo, thiên hạ này sẽ thành biển máu. Ta thà c.h.ế.t cùng nó, chứ không để điều đó xảy ra!
Lời ấy khiến đám đông sững lại trong thoáng chốc. Một nữ tử gầy yếu, dám lấy cái c.h.ế.t để bảo vệ thiên hạ, khí phách ấy khiến ngay cả kẻ m.á.u lạnh cũng thoáng d.a.o động.
Sở Dịch đứng chắn trước nàng, m.á.u trên áo hắn ròng ròng, ánh mắt như thú dữ. Hắn quát:
— Kẻ nào còn muốn thử, hãy bước lên!
Bốn phương tám hướng, sát khí dâng ngập trời. Kinh thành chưa bao giờ chứng kiến cảnh hội tụ sát tinh như đêm nay. Và mọi người đều hiểu: chỉ cần một nhát kiếm tiếp theo, m.á.u sẽ phủ kín kinh thành.
@thichancommem
--------------------------------------------------