Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trăng thượng tuần nhô lên, treo vắt vẻo sau lớp mây xám, ánh sáng bạc lạnh phủ xuống từng nóc ngói rêu. Trong Trấn Bắc Hầu phủ, mọi người đã an nghỉ sau một ngày dồn dập biến cố. Nhưng Minh Nguyệt không ngủ.

Nàng ngồi trước bàn, ánh đèn dầu lay lắt. Trên mặt bàn, Bạch Nguyệt kiếm được bọc trong giấy dầu. Nàng rút kiếm ra, ánh sáng thép phản chiếu mảnh trăng ngoài song cửa. Lưỡi kiếm mảnh mà cứng, khi rung lên kêu tiếng ngân như tiếng đàn tỳ bà ngân dài.

“Phải ẩn mình, nhưng cũng phải chuẩn bị. Sói đã vào nhà, mình không thể để mặc.” – Minh Nguyệt khẽ nhắm mắt, trong đầu nhớ lại từng chiêu kiếm phụ thân đã dạy: “Kiếm như trăng, sáng mà lạnh. Đánh nhanh, thu gọn, không để bóng dài.”

Tiểu Trúc ngồi canh ngoài cửa, thấy ánh sáng hắt ra thì nhỏ giọng:

— Tiểu thư, đêm nay gió lớn, nếu tập nhiều quá… e có người nghe thấy.

— Ngươi đi nghỉ đi. Ta chỉ luyện thêm một khắc nữa thôi. — Minh Nguyệt đáp, giọng nhẹ nhưng chắc.

Giữa canh ba, một tiếng động lạ vang lên. Ban đầu chỉ là tiếng sột soạt như mèo chạy trên mái, nhưng rồi rõ dần: tiếng chân người. Minh Nguyệt lập tức thổi tắt đèn, ôm kiếm lẩn vào bóng tối.

Từ nóc nhà, ba bóng đen nhẹ như khói đáp xuống sân. Chúng mặc áo đen bó sát, mặt che khăn, trên tay cầm đoản đao lấp lánh ánh trăng. Không một tiếng nói, chỉ là những cử động dứt khoát—sát thủ chuyên nghiệp.

Một tên ra hiệu. Chúng chia nhau, một kẻ hướng về thư phòng, một kẻ đi về kho lương, kẻ cuối lặng lẽ áp sát Đông viện—nơi Sở Dịch mới được an trí.

Minh Nguyệt nhìn từ trong bóng tối, tim nàng như gõ nhịp trống dồn. “Chúng không chỉ muốn diệt Hầu phủ, mà còn thử cả giám sát quan.” Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu: nếu sát thủ thành công, tội danh sẽ đổ thẳng lên đầu phủ Trấn Bắc.

Nàng không chần chừ. Bạch Nguyệt rời vỏ, vẽ một vệt sáng trong đêm.

Tên sát thủ hướng về kho lương là kẻ đầu tiên ngã xuống. Hắn chỉ kịp thấy bóng áo lam xẹt qua, sau đó một đường kiếm trắng loáng cắt ngang cổ tay. Đoản đao rơi xuống, hắn gục ngã trong bụi cỏ, miệng ú ớ không kêu nổi.

Hai tên còn lại lập tức xoay người. Tên áp sát Đông viện lao thẳng về phía Minh Nguyệt, đao vung thành vòng sáng. Nàng lùi nửa bước, nghiêng người, lưỡi kiếm từ dưới hất lên, cắt qua dải khăn che mặt. Khăn rơi xuống, để lộ khuôn mặt rỗ chằng chịt sẹo. Gã gầm gừ, tiếp tục lao vào.

Ánh kiếm và ánh đao va nhau chan chát. Minh Nguyệt không còn là tiểu thư nhu mì ban ngày, mà là một kiếm khách điêu luyện. Nàng di chuyển nhẹ như khói, từng chiêu từng thức chuẩn xác, lạnh lùng. Chỉ ba nhịp thở, gã đã bị nàng ép lùi tới bức tường, n.g.ự.c áo rách toạc, m.á.u thấm đỏ.

Tên cuối cùng định bỏ chạy, nhưng Minh Nguyệt không cho hắn cơ hội. Nàng xoay cổ tay, mũi kiếm lao vút như tia sáng, cắm phập xuống đất trước mũi chân hắn. Gã khựng lại, mồ hôi lạnh túa ra. Chỉ cần nàng nghiêng cổ tay thêm chút nữa, tính mạng hắn đã mất.

Tiếng bước chân vang lên. Sở Dịch xuất hiện.

Hắn không mang theo lính, chỉ một mình, áo choàng đen buông lỏng, mái tóc xõa trên vai. Đôi mắt hắn ánh sáng trăng chiếu vào, sáng lạnh như thủy tinh.

Hắn nhìn quang cảnh: ba sát thủ, hai gục, một bị khống chế. Rồi hắn nhìn Minh Nguyệt.

Áo lam của nàng dính máu, mái tóc rối tung, lưỡi kiếm sáng ngời dưới ánh trăng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh nàng hiện lên không khác gì một nữ hiệp giữa chiến trường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-3-thanh-kiem-duoi-trang.html.]

Sở Dịch im lặng hồi lâu rồi mới cất giọng:

— Kiếm pháp… Bạch Nguyệt?

Minh Nguyệt rùng mình, nhưng vẫn giữ thẳng lưng. Nàng rút kiếm khỏi đất, lau m.á.u bằng tay áo sát thủ, giọng bình thản:

— Quan gia nhìn nhầm rồi. Ta chỉ tiện tay… tự vệ thôi.

Sở Dịch khẽ cười. Nụ cười ấy không phải khinh miệt, mà như một kẻ tìm thấy điều thú vị hiếm hoi.

— Tự vệ? Ba sát thủ ngã gục, một kẻ run rẩy không dám nhúc nhích… Nếu đây là “tự vệ”, vậy trên đời còn ai cần học võ?

Minh Nguyệt không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt nàng, không có sợ hãi, chỉ có sự kiên định như đá.

Sở Dịch tiến đến gần, dừng trước mặt nàng, khoảng cách chỉ còn nửa bước. Hắn cúi xuống, hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe:

— Tạ tiểu thư, ban ngày nàng che giấu giỏi lắm. Nhưng trăng không biết nói dối. Nàng là ai thật sự?

Trái tim Minh Nguyệt đập mạnh, nhưng gương mặt nàng vẫn như mặt hồ không gợn sóng.

— Ta vẫn là ta. Một nữ nhi trong phủ Trấn Bắc.

Sở Dịch cười khẽ, lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng:

— Được. Nàng là nàng. Nhưng ta sẽ không quên đêm nay.

Hắn quay sang, ra hiệu cho lính đến trói tên sát thủ còn sống. Khi bước đi, hắn nói vọng lại:

@thichancommem

— Trăng sáng lắm. Nhưng trăng sáng bao lâu… thì mây sẽ che. Ta chờ xem.

Minh Nguyệt siết chặt chuôi kiếm, trong lòng dậy sóng. “Hắn đã nghi ngờ. Từ nay, một bước sai cũng có thể mất hết.”

Đêm trôi qua trong lặng lẽ, nhưng phủ Trấn Bắc đã không còn như trước. Sáng hôm sau, tin ba sát thủ bị g.i.ế.c trong sân sau truyền khắp nơi. Quan quân tuyên bố đó là “bằng chứng” cho thấy kẻ thù vẫn muốn hại giám sát quan. Nhưng trong lòng Sở Dịch, một nghi ngờ khác đã bén rễ: nữ nhi Tạ gia yếu đuối? Hay là một thanh kiếm giấu trong vỏ?

Còn Minh Nguyệt, đứng dưới ánh nắng mới, đôi mắt nàng phản chiếu ánh sáng chói chang, nhưng trong lòng biết rõ: từ đêm nay, nàng không chỉ phải đối phó với triều đình, mà còn với chính ánh mắt soi xét của Sở Dịch.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...