Trời vào đầu đông, mưa bụi giăng mờ cả tường thành. Sáng nay, Minh Nguyệt khoác áo choàng xám, theo phái đoàn Hầu phủ tiến cung dự buổi thiết triều. Tin Thiên thư binh lương bị đánh cắp đã khiến kinh thành xôn xao, ai cũng đoán triều đình sẽ có động thái mới.
Tuy Hầu phủ bị nghi ngờ, Hoàng thượng vẫn chưa ra lệnh xử quyết ngay. Bởi lẽ, triều đình còn cần chứng cứ xác thực. Cái thế giằng co này là cơ hội mong manh duy nhất để Minh Nguyệt tìm đường xoay chuyển.
Nàng bước qua cổng cung, lòng thấp thỏm. Những bức tường cao ngất và dãy hành lang phủ đầy vàng son bỗng trở thành gông xiềng. Một khi đã bước vào đây, khó mà thoát thân nếu sơ sẩy.
Buổi chầu diễn ra căng thẳng. Quốc sư Hàn Kinh quỳ dâng tấu sớ, giọng đanh thép:
@thichancommem
— Hoàng thượng anh minh, Thiên thư trọng yếu nay mất từ phủ Trấn Bắc, rõ ràng Hầu phủ mưu đồ bất chính. Thần khẩn xin xử trảm để trấn an lòng người, tránh để binh sĩ biên cương nghi kỵ.
Bá quan chia phe tranh cãi. Người thì đồng tình, kẻ thì xin Hoàng thượng xét lại. Minh Nguyệt lặng im đứng phía sau, đôi mắt dõi theo từng biến đổi trên gương mặt các đại thần.
Điều nàng để ý là Thái tử. Suốt buổi chầu, vị hoàng tử trẻ tuổi ngồi nghiêng mình, ánh mắt chẳng mấy khi hướng lên ngai vàng, mà chỉ thoáng lóe ánh sáng lạnh khi nhìn sang Quốc sư.
Giữa họ… có điều gì đó không ổn.
Sau buổi chầu, khi quan lại lục tục rời đi, Minh Nguyệt mượn cớ đi ngang qua khu Ngự Thư Phòng. Lúc ấy, nàng vô tình nghe tiếng nói vọng ra từ căn sảnh nhỏ phía đông — nơi vốn hiếm người lui tới.
Giọng Thái tử vang lên, thấp nhưng rõ ràng:
— Quốc sư, Thiên thư hiện ở chỗ nào?
Minh Nguyệt khựng lại, tim đập thình thịch. Nàng ghé sát vách, nín thở lắng nghe.
Giọng Hàn Kinh trầm trầm đáp:
— Thái tử điện hạ yên tâm. Thiên thư đang ở trong tay thuộc hạ của ta. Chỉ cần giải được mật khẩu, toàn bộ tuyến vận lương sẽ nằm gọn trong tay ngài. Khi ấy, binh quyền biên cương cũng sẽ theo.
Thái tử cười khẽ, giọng đầy tham vọng:
— Phụ hoàng ngày một suy yếu, triều đình rối ren. Chỉ cần kiểm soát được lương thảo, ta chẳng lo ai tranh được ngôi. Quốc sư, ngài lập công lớn, sau này thiên hạ an định, ngôi Tể tướng là của ngài.
Máu trong người Minh Nguyệt như đông cứng. Thì ra tất cả không chỉ để hại Hầu phủ. Quốc sư và Thái tử liên thủ, mưu đoạt ngôi vua!
Nàng lùi lại, định rời đi, nhưng bất chợt chân chạm vào hòn đá. Tiếng lạo xạo nhỏ vang lên.
Bên trong, giọng Hàn Kinh bỗng hạ thấp:
— Ai?!
Cánh cửa bật mở, một bóng hắc y lao ra. Minh Nguyệt xoay người bỏ chạy, nhưng bóng người kia nhanh như điện, chỉ thoáng chốc đã áp sát. Lưỡi d.a.o lóe sáng trong sương sớm.
Ngay lúc nguy cấp, một mũi tên lao tới, găm phập vào xà ngang, buộc kẻ hắc y phải dừng lại. Minh Nguyệt nhân cơ hội lăn sang một bên, thoát khỏi mũi dao.
Sở Dịch từ trong bóng tối xuất hiện, tay cầm cung ngắn, ánh mắt lạnh buốt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-9-muu-ke-trong-cung-cam.html.]
— Lui lại.
Tên hắc y gầm lên, nhận ra khó thủ thắng, liền thoắt biến mất sau mái ngói.
Minh Nguyệt dựa lưng vào tường, thở gấp. Sở Dịch đến bên, đỡ lấy nàng.
— Ngươi đã nghe thấy gì?
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khẽ nhưng kiên quyết:
— Ta nghe đủ để biết: Quốc sư và Thái tử đã cấu kết. Thiên thư là công cụ để họ chiếm ngôi.
Sở Dịch cau mày, ánh mắt lóe lên tia sát khí.
— Nếu đúng thế, thì chẳng những Hầu phủ, mà cả triều đình đều rơi vào nguy hiểm.
— Chúng ta phải hành động trước khi họ giải được mật khẩu. — Minh Nguyệt nắm chặt chuôi kiếm, trong đầu vang lên bảy chiêu kiếm phụ thân dạy. — Chỉ ta có thể ngăn điều đó.
Đêm hôm ấy, trong gian phòng tối, Minh Nguyệt và Sở Dịch bàn bạc.
— Chứng cứ ta nghe được hôm nay chưa đủ để buộc tội Thái tử. — Nàng nói. — Chúng ta cần bằng chứng xác thực, cần người khác cũng thấy.
— Nàng định làm thế nào? — Sở Dịch hỏi, ánh mắt dò xét.
Minh Nguyệt cắn môi, rồi đáp:
— Dụ họ ra tay trước mặt bá quan. Nếu ta có thể khiến Thái tử và Quốc sư sơ hở, thì chính họ sẽ tự vạch mặt.
Sở Dịch nhìn nàng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.
— Một nữ tử, dám nghĩ đến chuyện lật mưu kế trong cung cấm… Nàng thật sự khác với tất cả những người ta từng gặp.
Minh Nguyệt quay đi, giọng khẽ như gió:
— Ta đâu có lựa chọn. Đây là con đường duy nhất để cứu cha, cứu gia tộc… và cứu cả thiên hạ.
Đêm khuya, nàng một mình ra đứng dưới trời trăng. Bạch Nguyệt kiếm trong tay lấp lánh, ánh trăng hắt lên khuôn mặt thanh tú nhưng kiên định.
Trong lòng Minh Nguyệt khắc sâu lời cha dặn: “Nguyệt tại nhân tâm, tâm minh thiên địa.”
Trăng soi nhân tâm. Nếu lòng người sáng, thiên hạ mới rõ ràng.
Nàng biết, từ nay nàng không chỉ đối đầu Quốc sư, mà còn đối đầu cả một Thái tử đầy tham vọng. Con đường trước mặt nhuốm máu, nhưng nàng sẽ bước, từng bước không quay đầu.
--------------------------------------------------