Đêm sau yến hội, Trấn Bắc Hầu phủ tạm thời yên ả. Tin Quốc sư bị giam giữ lan khắp kinh thành, bá quan nhiều kẻ ngầm bàn rằng vận may của Tạ gia đã đến. Tạ Trọng Quân lần đầu sau nhiều ngày thở phào, thậm chí còn nâng chén rượu cười lớn:
— Muội muội, lần này chính là nhờ muội. Nếu không có sự dũng cảm của muội, cả phủ đã mất mạng trong ngục.
Minh Nguyệt chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng không hề an tâm. Bởi nàng biết, một ván cờ lớn sao có thể khép lại nhanh chóng như vậy? Quốc sư ngã xuống, nhưng Thái tử đâu dễ để yên.
Sở Dịch im lặng ngồi bên, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cửa sổ, nơi bóng đêm dày đặc. Hắn khẽ nói:
— Đừng vội mừng. Lưỡi d.a.o thật sự… luôn đến sau khi kẻ địch tỏ ra đã thua.
Quả nhiên, ngay trong đêm đó, Đông cung sáng đèn.
Thái tử ngồi trên ghế, sắc mặt u ám. Trước mặt hắn là ba tên sát thủ áo đen, quỳ gối chờ lệnh. Giọng Thái tử khàn đi vì phẫn nộ:
— Quốc sư bị tạm giam, tất cả là vì con tiện nhân Tạ Minh Nguyệt! Không g.i.ế.c ả, lòng ta sao yên?
Hắn rút ra từ tay áo một tấm ngọc bội, ném xuống đất.
— Đây là tín vật. Các ngươi mang theo, sẽ mở được mật đạo trong Hầu phủ. Đêm nay, bằng mọi giá phải lấy mạng ả.
Một tên ngẩng đầu, mắt lóe sáng:
— Điện hạ yên tâm, chúng thần sẽ không để lại dấu vết. Sáng mai, chỉ còn xác lạnh của ả ta.
Giữa canh ba, trong Hầu phủ, gió đêm rít qua những khe cửa. Minh Nguyệt vừa mới chợp mắt thì bỗng nghe tiếng động lạ. Nàng bật dậy, tay vươn đến Bạch Nguyệt kiếm dưới gối.
Cửa sổ bật mở. Ba bóng đen lướt vào, nhanh như quỷ mị. Không một lời, đoản đao vung lên, c.h.é.m thẳng về phía nàng.
Minh Nguyệt xoay người, mũi kiếm bật sáng, đỡ lấy nhát đầu tiên. Tia lửa tóe ra, căn phòng chấn động.
— Kẻ nào?! — nàng quát.
Không có đáp lời, chỉ có ánh đao sáng loáng. Một kẻ khác từ phía sau lao tới, mũi đao nhắm thẳng tim nàng. Minh Nguyệt lùi lại, kiếm vung thành vòng tròn, chặn cả hai hướng. Nhưng ba kẻ phối hợp vô cùng ăn ý, khiến nàng dần bị ép lùi.
Đúng lúc mũi đao gần chạm vào vai, một tiếng “vút” vang lên, mũi tên xuyên thủng cánh tay một sát thủ. Hắn gào lên, đao rơi xuống đất.
Sở Dịch lao vào từ mái hiên, cung ngắn trong tay, mắt như sói đêm.
— Minh Nguyệt, tránh ra!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-11-luoi-dao-trong-bong-toi.html.]
Hắn rút kiếm, nhập trận. Kiếm pháp của hắn tàn khốc, từng chiêu dứt khoát lấy mạng. Chỉ vài nhịp thở, một kẻ đã gục xuống, m.á.u thấm đỏ sàn gạch.
Hai kẻ còn lại lập tức nhận ra bất lợi, tung khói độc ra, rồi nhảy vọt qua cửa sổ. Nhưng khi rút lui, một kẻ ngoái lại quăng vật gì vào trong. Minh Nguyệt kịp nghiêng người, song vật ấy vẫn sượt qua má nàng, cắm phập vào cột gỗ.
Nàng rút ra: một mũi ám tiễn chạm ngọc khắc hoa văn rồng.
Sở Dịch cau mày:
— Đó là… tín vật Đông cung.
Không khí trong phòng chợt đông cứng. Minh Nguyệt siết chặt mũi tiễn, ánh mắt rực lửa:
— Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chính Thái tử đã sai sát thủ.
Sáng hôm sau, tin Hầu phủ bị tập kích lan ra, song chỉ được kể bằng nửa sự thật: “Có kẻ lạ đột nhập, may mắn bị đánh lui.”
Minh Nguyệt cất kỹ ám tiễn, không lập tức giao cho Hoàng thượng. Nàng hiểu, một khi tung ra, sẽ lập tức bị chụp mũ “ngụy tạo bằng chứng”.
Trong thư phòng, nàng và Sở Dịch ngồi đối diện.
— Thái tử đã không còn kiêng dè. — nàng nói, giọng bình thản nhưng trong mắt lóe tia kiên quyết. — Từ nay, từng hơi thở của ta đều bị dòm ngó.
Sở Dịch dựa lưng vào ghế, ánh mắt tối lại:
— Nàng nên rời kinh thành. Nếu ở lại, chẳng khác nào cá nằm trên thớt.
— Không. — Minh Nguyệt lắc đầu, tay đặt lên Bạch Nguyệt kiếm. — Nếu ta bỏ chạy, Hầu phủ lập tức bị xử trảm. Cha sẽ c.h.ế.t trong ngục, muôn đời không rửa được nhục. Ta phải đối đầu, ngay tại nơi này.
Sở Dịch nhìn nàng rất lâu. Cuối cùng hắn cười nhạt, nhưng trong giọng có tia khâm phục:
— Nữ tử nào dám đứng trước lưỡi d.a.o của Thái tử? Chỉ có nàng, Tạ Minh Nguyệt.
Tối hôm đó, Minh Nguyệt một mình ra đứng dưới trăng. Vết xước trên má vẫn còn rỉ máu, nhưng ánh mắt nàng sáng hơn bao giờ hết.
Nàng thì thầm như nói với phụ thân nơi xa:
@thichancommem
— Cha, con sẽ không sợ. Lưỡi d.a.o trong bóng tối có thể đ.â.m đến bất cứ lúc nào, nhưng con nguyện dùng Bạch Nguyệt kiếm soi sáng bóng đêm này.
Trăng lạnh phủ xuống, ánh sáng bạc hắt lên gương mặt nàng. Một nữ tử mảnh mai, nhưng trong ánh mắt là quyết tâm cứng rắn hơn sắt thép.
--------------------------------------------------