Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 27

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi phong ấn m.á.u trong Thiên Lao bị phá, khắp kinh thành rúng động như có trận động đất ngầm. Tin đồn lan nhanh: Tạ Minh Nguyệt tay cầm Bạch Nguyệt kiếm, bước ra từ lòng ngục tối, không những sống sót mà còn phá bỏ được phong ấn ngàn năm. Người thì tôn nàng như thần nhân, kẻ thì run sợ gọi nàng là ma nữ. Càng nhiều tiếng xì xào, càng khiến ánh mắt triều đình và giang hồ dồn cả về một người.

Bá quan trong triều chia thành hai phe. Một phe kêu gào phải ép nàng giao kiếm, dùng m.á.u nàng làm tế vật để triều đình khống chế thiên hạ. Một phe thì lo sợ rằng ép nàng quá mức sẽ chỉ khiến nàng nổi giận, giương kiếm tàn sát. Trong lúc ấy, ngoài kinh thành, giang hồ kéo đến như nước triều, treo cờ hiệu “Phục hận Minh Nguyệt”, thề bắt nàng phải trả máu. Giữa vòng vây ấy, kinh thành như chiếc nồi đồng kín nắp, hơi nóng chỉ chờ bùng nổ.

Một buổi sáng, chiêng trống nổi lên khắp phố. Chiếu chỉ truyền xuống: Hoàng thượng triệu Tạ tiểu thư vào cung để “bàn chuyện yên định thiên hạ”. Ai cũng biết, đây không phải lời mời, mà là gọng kìm buộc nàng phải đi.

Trong Hầu phủ, không khí nặng trĩu như tro than. Tạ Trọng Quân đập mạnh bàn, tức giận hét lên rằng đó rõ ràng là cái bẫy, nếu muội muội vào cung chẳng khác nào tự trói tay mình. Sở Dịch ngồi im lặng hồi lâu, rồi cũng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt rực lửa: nếu nàng đi, hắn sẽ theo; kẻ nào muốn lấy đầu nàng, phải bước qua xác hắn trước. Nhưng Minh Nguyệt chỉ đứng bên cửa sổ, ánh sáng ban mai nhạt nhòa vương trên gương mặt nàng, giọng bình thản mà kiên định. Nàng nói rằng nếu nàng trốn, Tạ gia sẽ bị tận diệt, dân chúng kinh thành cũng bị vạ lây. Con đường này, dù nguy hiểm, chỉ có thể bước tới, không thể quay đầu.

Ngự Thư Phòng hôm đó chật kín bá quan. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ chút uy nghi. Trước bậc ngọc, Minh Nguyệt mặc áo lam, Bạch Nguyệt kiếm treo bên hông, bước vào giữa hàng trăm ánh nhìn. Phe quyền thần lập tức quỳ tâu, nói rằng thiên hạ đang loạn, chỉ có cách duy nhất là nàng dâng kiếm cho triều đình, để Hoàng thượng dùng nó trấn áp giang sơn. Những tiếng hô “Dâng kiếm! Dâng kiếm!” đồng loạt vang lên, khiến không khí trong điện đặc quánh đến nghẹt thở.

Hoàng thượng ho khan liên tục, cố gắng lên tiếng hỏi nàng một câu: nàng sẽ trao kiếm, hay sẽ giữ lại? Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn vào Minh Nguyệt. Trước ngai vàng lấp lánh vàng son, nàng đứng thẳng lưng, ánh mắt như ánh trăng lạnh lẽo. Nhưng chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang tiếng la hét, tiếng gươm giáo đập vào cánh cửa cung. Ngay sau đó, đám giang hồ ùa vào như thủy triều vỡ bờ, hô vang khẩu hiệu trả thù, đao kiếm chớp sáng như sóng dữ.

Ngự Thư Phòng biến thành bãi chiến trường. Quan lại kẻ chạy, kẻ gục, m.á.u b.ắ.n tung tóe trên nền gạch vàng. Thị vệ hoàng cung cố sức ngăn cản, nhưng bị cuốn vào biển người. Một lão già Thanh Vân Sơn Trang chỉ thẳng vào Minh Nguyệt, gào rằng nàng là ma nữ, hôm nay phải đền mạng. Đám đông đồng loạt lao tới.

Sở Dịch lập tức kéo Minh Nguyệt vào giữa, kiếm hắn vung như sấm, c.h.é.m gục từng lớp kẻ xông lên. Hắn hét lên, bảo nàng phải chạy ra ngoài, hắn sẽ cản. Nhưng nàng chỉ lắc đầu, đôi mắt sáng rực trong khói máu: nếu nàng chạy, Tạ gia sẽ bị tận diệt, nàng phải đứng ngay tại đây, ở giữa triều đình này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-27-guom-ke-ngai-vang.html.]

Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu, lựa chọn của mình đã đến. Trước mặt là ngai vàng, sau lưng là đao kiếm giang hồ, bốn phía là bá quan đang run rẩy. Một bước quỳ xuống, trao kiếm, nàng có thể giữ được sự yên ổn tạm thời, nhưng sẽ trở thành công cụ suốt đời. Một bước giương kiếm, nàng sẽ thách thức toàn thiên hạ, m.á.u tất sẽ đổ thành sông.

Nàng nhắm mắt, nghe trong lòng vang vọng giọng phụ thân trong ngục sâu, gọi nàng là ánh trăng của Tạ gia. Nàng nghe tiếng Sở Dịch thề nguyền bên tai, rằng thà diệt cả giang sơn còn hơn để mất nàng. Đôi mi dài run rẩy, rồi mở ra, ánh sáng trong veo, lạnh lùng mà kiêu hãnh.

Giữa tiếng gào c.h.é.m giết, nàng rút Bạch Nguyệt kiếm, giơ cao. Ánh sáng bạc bùng nổ, soi rực cả Ngự Thư Phòng. Nàng hét lớn, từng chữ dội thẳng vào tim kẻ nghe:

“Bạch Nguyệt kiếm không thuộc về ai cả! Nó là huyết lệ của Tạ gia, là gông xiềng của ngàn năm. Nếu các ngươi muốn lấy, hãy lấy bằng m.á.u của chính mình!”

Quan lại khiếp sợ lùi lại, giang hồ cũng thoáng dừng bước. Ánh sáng bạc phản chiếu lên ngai vàng, khiến chiếc long ỷ chói lọi như cũng run rẩy. Sở Dịch đứng kề bên, m.á.u trên áo hắn đỏ thẫm, kiếm chỉ thẳng vào đám đông, giọng hắn như sấm vang:

“Ai dám bước tới, qua xác ta trước!”

Trong điện, tiếng gươm đao vẫn rền vang, nhưng không một ai dám tiến thêm bước nào. Cả triều đình và giang hồ đều bị một nữ tử áo lam, tay cầm kiếm sáng như trăng, ép phải lùi lại. Đêm ấy, kinh thành truyền đi một câu: “Tạ Minh Nguyệt, tay cầm Bạch Nguyệt kiếm, đứng ngay trước ngai vàng, thách thức cả thiên hạ.”

@thichancommem

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...