Trống canh chiều vừa dứt, kinh thành đã sáng đèn. Đêm nay, triều đình mở yến tiệc lớn tại phủ Quốc sư để chiêu đãi quan lại và sứ thần Bắc Lương vừa vào thành. Tin tức lan nhanh như gió: Quốc sư Hàn Kinh sẽ nhân dịp này trình ra chứng cứ mới về tội mưu phản của Trấn Bắc Hầu phủ.
Trong Hầu phủ, Tạ Trọng Quân cắn răng, nắm chặt chuôi đao:
— Đây rõ ràng là cái bẫy! Họ muốn bêu riếu chúng ta trước bá quan, trước sứ thần, để không còn đường rửa oan.
Minh Nguyệt ngồi bình thản, đôi mắt sáng trong ngọn đèn dầu.
— Nhưng nếu không đi, tức là thừa nhận tội. Chúng ta phải xuất hiện, phải chứng minh sự trong sạch.
@thichancommem
Tiểu Trúc lo lắng:
— Nhưng tiểu thư, yến tiệc là chốn quan trường, nữ nhi đi theo sẽ bị chê cười…
— Chính vì thế, ta càng phải đi. — Minh Nguyệt siết c.h.ặ.t t.a.y áo, trong lòng như trăng đã giấu trong mây, sáng mà không lộ. — Ai dám nghĩ ta chỉ là nữ tử nhu nhược, đêm nay ta sẽ khiến họ nhìn bằng đôi mắt khác.
Phủ Quốc sư đêm ấy rực rỡ như ngày. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, lụa vàng phủ kín bàn dài. Hương rượu nồng xộc lên, tiếng đàn sáo réo rắt, vũ cơ uyển chuyển dưới ánh nến lung linh. Bá quan văn võ chen vai thích cánh, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng chén chạm, rộn ràng mà ngầm chứa sóng ngầm.
Hàn Kinh ngồi ghế chủ, áo bào đen thêu rồng vàng, râu dài bạc trắng, gương mặt uy nghiêm như pho tượng. Ánh mắt hắn quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở đoàn người của Trấn Bắc Hầu phủ.
— Trấn Bắc Hầu đã vào ngục, nay chỉ còn đại công tử và tiểu thư đến dự? — Giọng hắn vang như chuông đồng, vừa hỏi vừa khích.
Tạ Trọng Quân siết nắm tay, suýt nữa bật dậy, nhưng Minh Nguyệt đã nhanh hơn, đứng lên hành lễ, giọng trong trẻo vang khắp sảnh:
— Phụ thân bị oan, chúng ta con cháu không thể không có mặt. Mong Quốc sư cho phép.
Lời nói uyển chuyển, vừa khiêm nhường vừa cứng cỏi, khiến nhiều quan khách gật gù. Hàn Kinh mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.
— Được lắm, nữ nhi Trấn Bắc Hầu quả có khí phách. Vậy mời ngồi. Nhưng trước khi nhập tiệc, bản quan có chút việc nhỏ muốn trình.
Ông ta vỗ tay. Ngay lập tức, hai tên lính khiêng vào một hòm gỗ lớn, đặt giữa đại sảnh. Một tên mở nắp, bên trong là mấy bao thóc cùng một con dấu đỏ chói.
— Đây là tang vật thu được trong kho của Trấn Bắc Hầu. — Hàn Kinh đứng dậy, giọng sắc lạnh — Ấn hiệu Bắc Hoài còn in rõ trên bao thóc. Đây chẳng phải bằng chứng phản nghịch sao?
Tiếng bàn tán dậy lên như ong vỡ tổ. Các quan khách thì thầm: “Đúng là bằng chứng rõ ràng…”, “Trấn Bắc Hầu quả thật đáng nghi…”
Sứ thần Bắc Lương cũng nheo mắt, môi nhếch thành nụ cười khinh bỉ.
Tạ Trọng Quân bật dậy, gầm lớn:
— Vu khống! Bao thóc đó rõ ràng có kẻ mưu đồ cài đặt!
— Đại công tử nóng nảy quá. — Hàn Kinh khoát tay, nụ cười nham hiểm — Nếu là giả, vậy xin mời chỉ ra chứng cứ.
Không khí trong sảnh nặng như đá đè. Trọng Quân nghẹn lời, chưa biết làm sao. Mọi ánh mắt dồn về phía Trấn Bắc Hầu phủ, chờ xem họ biện hộ thế nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-4-bay-trong-yen-tiec.html.]
Giữa lúc ấy, Minh Nguyệt đứng dậy. Nàng chậm rãi bước ra giữa sảnh, áo lam phất nhẹ, dáng người thanh thoát. Dưới hàng trăm ánh mắt, nàng không hề run sợ.
— Quốc sư tôn kính, thần nữ có một thắc mắc. Bao thóc này, ngài nói được tìm thấy trong kho phủ chúng ta. Xin hỏi, ai là người niêm phong kho thóc? Ai có chìa khóa?
Hàn Kinh cau mày, nhưng vẫn đáp:
— Dĩ nhiên là do quan kho triều đình giám sát.
Minh Nguyệt gật nhẹ:
— Vậy nếu quan kho triều đình cũng có người cấu kết, việc gài đặt vật chứng có khó gì?
Cả sảnh xôn xao. Một số quan cúi đầu suy nghĩ.
Minh Nguyệt tiến thêm một bước, mắt sáng như trăng:
— Hơn nữa, thóc Trấn Bắc vận từ ba kho khác nhau, qua tay nhiều người. Nếu muốn chứng minh, xin Quốc sư cho kiểm tra dấu niêm phong còn lại ở kho thành Đông. Thần nữ tin rằng, sẽ tìm được sự khác biệt.
Lời nàng như nhát d.a.o cắt ngang làn sóng ngờ vực. Nhiều quan gật gù: “Có lý!”, “Phải kiểm tra lại!”.
Hàn Kinh thoáng chột dạ, nhưng lập tức bật cười lớn để che giấu:
— Tiểu thư thông minh, nhưng lời nói chưa đủ. Đây là ấn hiệu Bắc Hoài, rành rành không thể chối.
Minh Nguyệt không nao núng. Nàng rút từ tay áo ra một mảnh vải nhỏ, giơ cao cho mọi người thấy.
— Xin các vị nhìn! Đây là mảnh vải ta nhặt được khi thích khách xâm nhập phủ đêm trước. Thêu kiểu Bắc Hoài, nhưng chỉ là nửa mảnh, đường chỉ lệch. Một kẻ giỏi giả mạo cũng có sơ hở. Bao thóc này cũng vậy.
Nàng đưa mảnh vải cho một quan chức quen thuộc với nghề thêu. Ông ta xem xong, gật đầu:
— Đúng! Đây là hàng giả, chỉ người biết nghề mới nhận ra.
Cả sảnh rộ lên tiếng xì xào. Một số quan bắt đầu nghi ngờ “chứng cứ” của Hàn Kinh.
Sở Dịch ngồi trong góc, tay nâng chén rượu, mắt không rời Minh Nguyệt. Ánh mắt hắn vừa thích thú vừa khó đoán, như kẻ đã thấy một quân cờ bất ngờ đổi thế.
Hàn Kinh siết c.h.ặ.t t.a.y áo, mặt hơi đổi sắc, nhưng vẫn cười:
— Tiểu thư quả mồm mép sắc bén. Thôi thì, bản quan sẽ cho điều tra lại. Nhưng hãy nhớ, sự thật chỉ có một.
Nói rồi, hắn nâng chén, cạn rượu trong tiếng nhạc nổi lên, cố gắng che giấu sự lúng túng.
Minh Nguyệt lui về chỗ ngồi, tim đập dồn dập, nhưng nét mặt vẫn bình thản. Nàng biết, đêm nay mình chỉ kéo dài được thêm chút thời gian. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ: gieo vào lòng bá quan một mối nghi ngờ.
Sở Dịch nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ nhếch, khẽ thì thầm chỉ đủ mình nghe:
— Tạ Minh Nguyệt… nàng thật sự không đơn giản.
--------------------------------------------------