Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trăng đã lặn, trời chỉ còn vài vì sao rải thưa thớt. Phủ Quốc sư sau yến tiệc vắng lạnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang dài. Tiếng đàn sáo, tiếng cười nói ban nãy tan biến như mộng.

Trên con đường trở về phủ, Tạ Trọng Quân mặt đỏ bừng, vừa giận vừa uất:

— Muội thấy không? Hàn Kinh giăng bẫy rõ ràng, vậy mà bá quan chỉ dám bàn tán chứ không ai dám đứng lên minh oan cho chúng ta. Triều đình đã thối nát đến mức ấy sao?

Minh Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay áo huynh, khẽ lắc đầu:

— Huynh, chúng ta không được mất bình tĩnh. Họ chưa minh oan cho ta, nhưng ít nhất ta đã gieo mầm nghi ngờ. Từ mầm ấy, sẽ có ngày nảy chồi.

Trọng Quân nghiến răng, không nói thêm. Nhưng Minh Nguyệt hiểu, trong lòng huynh đang rối như tơ vò.

Đêm hôm đó, khi mọi người trong phủ đã yên giấc, Minh Nguyệt vẫn ngồi một mình dưới mái hiên, trăng muộn chiếu lên bóng nàng mảnh dẻ. Tiểu Trúc rón rén bước ra, lo lắng hỏi:

— Tiểu thư, đêm nay người không nghỉ sao?

— Ta không ngủ được. — Minh Nguyệt đáp khẽ, tay vô thức chạm vào chuôi Bạch Nguyệt kiếm trong tay áo. — Có thứ gì đó đang đến gần.

Lời nàng vừa dứt, từ xa vang lên tiếng kèn báo động. Lính canh phủ chạy toán loạn, tiếng kêu thất thanh xé rách màn đêm:

— Có thích khách!

Minh Nguyệt lập tức đứng dậy, kéo Tiểu Trúc vào phòng khóa cửa, rồi nàng lao ra sân. Quả nhiên, ba bốn bóng đen đã vượt tường, ánh đao loáng lên dưới trăng. Tiếng thép va nhau, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe. Gia đinh, lính tráng ngã gục như rạ.

Trong khoảnh khắc ấy, Minh Nguyệt hiểu: đây không còn là thử thách nhỏ lẻ. Đây là một cuộc thanh trừng thực sự.

Nàng toan rút kiếm thì một bóng đen khác xuất hiện trước mặt — không phải sát thủ, mà là Sở Dịch. Áo choàng hắn phấp phới, tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh buốt như trăng non.

— Lui vào trong, để ta lo. — Hắn quát.

Minh Nguyệt nheo mắt:

— Quan gia định một mình chống lại tất cả sao?

— Không một mình. — Hắn liếc nàng, ánh nhìn vừa sắc vừa sâu. — Còn có ngươi.

@thichancommem

Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không còn kẻ giám sát và kẻ bị giám sát, mà chỉ còn hai thanh kiếm đứng cạnh nhau trước cùng một cơn bão.

Không nói thêm lời nào, Minh Nguyệt rút Bạch Nguyệt kiếm. Ánh thép vẽ thành vầng trăng sáng ngời, hòa cùng ánh kiếm của Sở Dịch, như hai vệt sao băng cùng lao xuống đêm tối.

Trận chiến nổ ra dữ dội.

Minh Nguyệt di chuyển uyển chuyển, từng chiêu kiếm gọn gàng, m.á.u kẻ địch nhuộm đỏ vạt áo lam. Sở Dịch thì lạnh lùng, mỗi nhát c.h.é.m đều chí mạng, dứt khoát như gió cắt. Hai người phối hợp ăn ý kỳ lạ: nàng dồn, hắn kết; nàng chặn, hắn đánh; như đã luyện hàng năm trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-5-giao-uoc-mau.html.]

Sát thủ ngã xuống từng tên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Nhưng vẫn còn những kẻ khác ào ào kéo đến.

Trong phút chốc, Minh Nguyệt bị một tên to lớn áp sát, lưỡi đao c.h.é.m ngang. Nàng tránh kịp, nhưng áo rách một đường dài, m.á.u rỉ ra. Sở Dịch lập tức lao đến, trường kiếm xuyên qua cổ họng tên đó. Máu phun ra, b.ắ.n lên mặt cả hai.

Khoảnh khắc ấy, Sở Dịch nghiêng sang, thì thầm ngay bên tai nàng, giọng như thép rít:

— Muốn sống, thì nghe ta.

Hắn kéo nàng lùi về góc sân, nơi ánh trăng bị che khuất. Bên hông hắn lóe lên một con d.a.o nhỏ. Không chần chừ, Sở Dịch rạch đầu ngón tay mình, m.á.u đỏ trào ra.

— Tạ Minh Nguyệt, nàng và ta vốn là kẻ đối địch. Nhưng đêm nay, nếu không liên thủ, cả hai đều chết.

Nói rồi, hắn đưa d.a.o cho nàng. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên nàng không thấy sự tính toán lạnh lùng, mà thấy một tia quyết tuyệt.

Nàng siết chặt chuôi dao, rạch nhẹ vào ngón tay mình. Máu đỏ nhỏ xuống, hòa vào vết m.á.u của hắn.

Sở Dịch ghì c.h.ặ.t t.a.y nàng, hai dòng m.á.u hòa làm một. Giọng hắn trầm trầm, vang như lời thề:

— Từ giờ đến khi thoát khỏi kiếp nạn này, nàng và ta là đồng minh. Ai phản bội, kẻ đó c.h.ế.t không toàn thây.

Minh Nguyệt gật đầu, ánh mắt sáng rực:

— Giao ước máu.

Hai người thả tay ra, nhưng cả hai đều cảm thấy vết cắt kia như một sợi dây vô hình trói chặt số phận mình lại.

Ngay sau đó, họ cùng lao ra trận. Kiếm Bạch Nguyệt và kiếm của Sở Dịch c.h.é.m xuyên đêm tối, g.i.ế.c sạch đám sát thủ còn lại. Tiếng thép ngân dài, ánh sáng lóe lên, rồi tắt trong im lặng rợn người.

Khi trận chiến kết thúc, sân phủ ngập máu. Xác sát thủ nằm rải rác, mùi tanh nồng nặc. Gia đinh và lính tráng nhiều kẻ đã hi sinh.

Minh Nguyệt thở dốc, mồ hôi hòa lẫn máu. Sở Dịch đứng bên, gương mặt hắn trắng bệch vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng lạnh.

— Đêm nay, nếu không có nàng, ta khó toàn mạng. — Hắn cười nhạt, đôi môi dính máu. — Nhưng nhớ, giao ước m.á.u chỉ có hiệu lực khi hiểm cảnh còn đó. Qua khỏi rồi… ta vẫn là giám sát quan, nàng vẫn là kẻ bị nghi.

Minh Nguyệt gật nhẹ.

— Ta biết. Nhưng dù ngắn ngủi, ít nhất đêm nay ta biết được một điều: ngay cả loài sói cũng có lúc phải săn cùng hổ.

Sở Dịch nhìn nàng thật lâu, rồi xoay người rời đi, bóng lưng hòa trong sương đêm.

Minh Nguyệt siết chặt Bạch Nguyệt kiếm. Vết thương trên tay nhói lên, như nhắc nàng về lời thề bằng máu. Từ nay, nàng và Sở Dịch đã có một sợi dây vô hình nối lại, vừa là cứu rỗi, vừa là gông xiềng.

Trăng muộn dần tàn. Trên mái phủ Trấn Bắc, mây đen che khuất ánh sáng. Nhưng trong mắt Minh Nguyệt, vầng trăng vẫn hiện rõ, sáng lạnh và kiêu hãnh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...