Đêm sau trận huyết chiến, Trấn Bắc Hầu phủ vẫn ngập mùi m.á.u tanh. Gia đinh còn sống lặng lẽ thu dọn xác chết, chôn vội ngoài vườn phía sau. Không ai dám nói lớn, chỉ có tiếng xẻng xúc đất, nặng nề như những tiếng thở dài.
Trong Đông viện, Sở Dịch ngồi một mình dưới ngọn đèn lồng. Áo ngoài hắn vương m.á.u khô, vết thương trên vai chưa kịp khâu, nhưng ánh mắt vẫn trong như hồ nước mùa đông. Trên bàn, hắn đặt một tấm khăn lụa, dính vài giọt m.á.u đã khô sẫm. Đó là dấu hiệu của tổ chức hắn từng thuộc về — Ảnh Nguyệt.
“Chúng đã theo đến tận đây.” – Sở Dịch thầm nghĩ, ngón tay siết chặt. Từ giờ phút này, hắn biết mình không còn đường lùi.
Đêm xuống, gió bấc thổi qua mái ngói, mang theo tiếng rít dài rợn người. Minh Nguyệt cầm Bạch Nguyệt kiếm, đứng canh nơi hiên sau. Áo lam của nàng bay phần phật, mắt dõi theo từng bóng cây rung rinh. Trái tim nàng dồn nhịp, trực giác mách bảo đêm nay sẽ không yên.
Quả nhiên, khi trăng vừa ló khỏi mây, một bóng người lướt xuống từ mái ngói. Hắn nhẹ như làn khói, bóng áo đen ôm sát, đôi mắt sắc lẻm như dao. Đôi đoản đao hắn cầm sáng loáng, lưỡi cong như móng chim ưng.
— Dạ Vũ. — Sở Dịch xuất hiện ngay sau lưng Minh Nguyệt, giọng hắn thấp mà căng thẳng.
Bóng đen kia bật cười, giọng khàn khàn:
— Cuối cùng cũng gặp lại. Ngươi, Sở Dịch, lại ở đây với kẻ mà lẽ ra ngươi phải giết.
Minh Nguyệt cau mày, mũi kiếm hạ thấp.
— Hai người… quen nhau?
Sở Dịch không trả lời ngay. Hắn nhìn Dạ Vũ, đôi mắt tối đi:
— Hắn từng là đồng môn ta. Người của Ảnh Nguyệt.
Dạ Vũ l.i.ế.m môi, nâng đao chĩa thẳng vào Minh Nguyệt:
— Lệnh từ trên ban xuống: g.i.ế.c Tạ Minh Nguyệt. Ai ngăn, kẻ đó phản tổ chức. Sở Dịch, ngươi chọn đi.
Không khí đặc quánh lại. Minh Nguyệt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng bàn tay nàng vẫn siết chặt chuôi kiếm. Ánh mắt nàng nhìn Sở Dịch, thẳng và sắc:
— Vậy… rốt cuộc chàng là ai? Là giám sát quan triều đình, hay là sát thủ của Ảnh Nguyệt?
Sở Dịch lặng im, đôi môi mím chặt. Hắn biết sự thật cuối cùng cũng không thể giấu.
— Ta… vốn là trẻ mồ côi, được Quốc sư nuôi dưỡng, nhưng thực chất bị gửi vào Ảnh Nguyệt để huấn luyện từ nhỏ. Thân phận giám sát quan chỉ là vỏ bọc. — Hắn hít sâu, giọng khàn đặc — Nhưng từ khi gặp nàng, ta… không muốn chỉ là một con d.a.o nữa.
Dạ Vũ phá lên cười, tiếng cười chát chúa vang vọng giữa sân:
— Con d.a.o mà mơ thành người ư? Ngươi quên lời thề m.á.u rồi sao? Ngươi phản bội, ngươi sẽ chết!
Không cho thêm thời gian, Dạ Vũ lao tới, đôi đao vẽ thành hai vầng trăng đen cắt thẳng vào cổ Minh Nguyệt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-6-bong-dem-va-luoi-dao.html.]
@thichancommem
Nàng xoay người, Bạch Nguyệt kiếm bật sáng, chặn thẳng một nhát đao. Tiếng thép chạm nhau vang lanh lảnh, tia lửa b.ắ.n tung. Tên sát thủ còn lại xoay lưỡi đao kia c.h.é.m xuống ngang lưng. Minh Nguyệt chưa kịp đỡ thì Sở Dịch đã chắn trước, trường kiếm đỡ lấy. Máu trào ra từ vai hắn, nhưng hắn không lùi nửa bước.
— Đi! — Sở Dịch quát nhỏ, đẩy nàng lùi lại.
Minh Nguyệt cắn răng, ánh mắt bùng lên ngọn lửa. Nàng xoay cổ tay, Bạch Nguyệt kiếm múa thành một vòng trăng trắng, ép Dạ Vũ phải lùi nửa bước. Nhưng Dạ Vũ như bóng ma, liên tục áp sát, từng nhát đao đều mang sát khí trí mạng.
Trận chiến trở nên ngột ngạt. Một bên là Bạch Nguyệt kiếm sáng lạnh, một bên là song đao đen như vực sâu. Áo lam của Minh Nguyệt đã rách nhiều chỗ, m.á.u chảy xuống tay, nhưng mắt nàng không một lần chớp.
Sở Dịch chống kiếm, thở gấp, rồi bất ngờ rút ra một phi tiêu nhỏ khắc dấu Ảnh Nguyệt. Hắn ném thẳng vào Dạ Vũ.
Phi tiêu cắm vào tường, sát mặt Dạ Vũ, khiến hắn khựng lại.
— Dạ Vũ, dừng tay. Nếu g.i.ế.c nàng, tổ chức được gì? Chỉ là thỏa mãn cơn hận của Quốc sư. Nhưng nếu giữ nàng, chúng ta có thể nắm cả bí mật trong tay.
Dạ Vũ nheo mắt, rồi bật cười khùng khục:
— Sở Dịch… ngươi đổi rồi. Xưa kia ngươi lạnh hơn cả ta, giờ lại học cách thương hoa tiếc ngọc. Ngươi đã c.h.ế.t từ khi nhìn vào mắt ả này rồi.
Hắn lùi dần, bóng đen tan vào mái ngói. Nhưng tiếng hắn vọng lại, sắc lạnh như đao:
— Hãy nhớ, Sở Dịch. Ngươi đã phản bội một lần, sẽ không còn đường quay lại. Ảnh Nguyệt sẽ tự tay kết liễu ngươi.
Khoảng sân trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi hun hút qua mái ngói.
Minh Nguyệt hạ kiếm, thở dồn, mồ hôi và m.á.u hòa làm một. Nàng quay sang nhìn Sở Dịch. Hắn đang ngồi dựa cột, m.á.u chảy từ vai xuống ướt cả áo.
— Sao… chàng lại cứu ta? — nàng khẽ hỏi.
Sở Dịch ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm.
— Ta không biết. Có lẽ… vì lần đầu tiên trong đời, ta muốn tự chọn thứ mình bảo vệ. Không phải mệnh lệnh, không phải tổ chức.
Minh Nguyệt nhìn hắn thật lâu. Trong lòng nàng, sóng gió cuộn trào: nghi kỵ, biết ơn, cả thứ cảm xúc mơ hồ không gọi tên được.
— Sở Dịch… — nàng nói khẽ — từ nay ta không thể xem chàng chỉ là giám sát quan nữa. Nhưng cũng đừng nghĩ ta sẽ hoàn toàn tin chàng.
Sở Dịch bật cười, tiếng cười khàn đục vì mất máu:
— Ta chưa từng mong nàng tin. Chỉ mong khi ta ngã xuống, nàng nhớ… ta đã từng đứng chắn trước lưỡi đao vì nàng.
Hắn ngất đi, m.á.u loang đỏ nền gạch.
Minh Nguyệt quỳ xuống, bàn tay run run đỡ lấy hắn. Nàng cắn môi thật mạnh, vị m.á.u tràn vào miệng. Trong lòng nàng bừng lên một quyết tâm: Cho dù Sở Dịch là ai, con d.a.o hay con người, đêm nay hắn đã cùng ta sống chết. Từ giờ, số phận hắn đã buộc với ta rồi.
Trên cao, trăng lạnh vẫn treo, ánh sáng rơi xuống lưỡi Bạch Nguyệt kiếm, phản chiếu thành một vệt dài rực rỡ. Nhưng dưới ánh sáng ấy, bóng đêm vẫn lẩn khuất, và lưỡi đao của Ảnh Nguyệt chắc chắn sẽ còn quay trở lại.
--------------------------------------------------