Sau biến cố đêm qua, Trấn Bắc Hầu phủ như một con chim bị thương, cánh xơ xác mà vẫn phải gắng giữ dáng oai phong. Sân vườn bị lục tung, rương hòm vỡ ngổn ngang, giấy tờ rải như lá khô. Nô tỳ, gia đinh ai nấy đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Bóng lo âu lặng lẽ phủ lên từng hiên ngói, từng chiếc đèn lồng đỏ bị gió sương làm nhòe màu.
Buổi sáng, mưa bụi giăng giăng, trời như một tấm vải xám quấn chặt kinh thành Trấn Bắc. Tin tức lan đi: Trấn Bắc Hầu đã bị áp giải về kinh. Người dân xì xào bàn tán, có kẻ thương xót, có kẻ hả hê, cũng có kẻ chỉ chờ cơ hội để giẫm thêm một đạp vào gia tộc từng oai phong.
Trong thư phòng phủ, Tạ Trọng Quân nóng nảy đi đi lại lại, bước chân giẫm lên nền đá kêu chan chát.
— Muội không thấy sao? Rõ ràng có kẻ hãm hại! Con dấu Bắc Hoài đâu thể tự dưng nằm trong kho thóc của chúng ta! — Giọng huynh trưởng phẫn nộ, gân xanh nổi trên trán.
Minh Nguyệt ngồi đối diện, tay nâng chén trà, mắt nhìn vào làn khói mỏng bay lên. Gương mặt nàng bình tĩnh đến mức tưởng như không nghe thấy.
— Chính vì vậy mới càng không thể manh động. Huynh mà cãi nhau với triều đình lúc này, họ sẽ lấy cớ rằng Hầu phủ chống lệnh. Khi ấy, cha sẽ c.h.ế.t nhanh hơn.
Trọng Quân đập mạnh tay xuống bàn, khiến chén trà suýt đổ. Nhưng nhìn vào ánh mắt vững vàng của em gái, chàng dần bình tĩnh lại.
— Vậy muội tính thế nào?
Minh Nguyệt khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
— Muội đã giấu được bản sao sổ kho, cùng mảnh vải thêu mà tên thích khách rơi lại đêm qua. Đó là bằng chứng, dù chưa đủ, nhưng có thể làm d.a.o động lòng người. Chúng ta phải giữ kín, đợi cơ hội đưa lên triều đình.
Nàng dừng một lát, giọng thấp hẳn xuống:
— Nhưng huynh à… trong phủ này chưa chắc đã an toàn. Có tay trong.
Không khí nặng nề bao trùm cả phòng. Tạ Trọng Quân siết chặt nắm đấm, gương mặt như đá tạc.
— Nếu là tay trong, ta nhất định lôi ra chém!
— Chưa phải lúc. — Minh Nguyệt lắc đầu. — Kẻ thù đang mong ta nổi loạn, như cá mắc câu. Giờ ta cần ẩn, không cần lộ.
Ngay khi lời còn vang, tiếng gõ cửa vang lên. Một giọng trầm ổn, lạnh như thép:
— Giám sát quan Sở Dịch, phụng mệnh Quốc sư, đến kiểm soát phủ.
Cửa mở, bóng áo đen bước vào, vạt gấm thêu bạc nhẹ rung. Sở Dịch đứng giữa ngưỡng cửa, ánh sáng mờ hắt lên gương mặt hắn như phủ một lớp băng.
— Tạ đại công tử, Tạ tiểu thư, từ nay ta sẽ trú lại trong phủ, thay mặt triều đình giám sát mọi động tĩnh.
Cả phòng lặng ngắt. Trọng Quân nghiến răng:
— Ngươi… ở trong nhà ta?
Sở Dịch nhàn nhạt cười, đôi mắt sáng lóe như gươm trong vỏ:
— Không phải ý ta. Ý triều đình. Phủ Trấn Bắc Hầu từng giữ biên cương, nay càng cần được… “chăm sóc” kỹ.
Trọng Quân toan bật lại, nhưng Minh Nguyệt đã đứng lên, bước tới trước, hành lễ:
— Quan gia vất vả. Xin cứ tùy ý.
Sở Dịch nhìn nàng, ánh mắt lướt nhanh như muốn xuyên qua lớp áo hồ lam kia. Một thoáng, khóe môi hắn khẽ nhếch:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-2-may-den-phu-noc-phu.html.]
— Tạ tiểu thư quả nhiên thấu tình đạt lý.
Hắn quay sang lính đi theo:
— Dựng gian bên Đông viện, từ nay làm chỗ ở của ta. Còn lại, giữ nguyên.
Lời hắn như mũi d.a.o c.h.é.m vào im lặng, khiến gia đinh rùng mình.
Khi mọi người đã tản đi, chỉ còn Minh Nguyệt và Sở Dịch trong phòng. Nàng bình tĩnh hỏi:
— Quan gia còn dặn gì khác?
Sở Dịch thong thả bước tới, dừng ngay cạnh án thư, ngón tay chạm nhẹ lên chén trà còn bốc khói, giọng nhỏ như gió:
@thichancommem
— Đêm qua, có kẻ dùng kiếm pháp rất lạ g.i.ế.c c.h.ế.t thích khách. Ta muốn biết, trong phủ này, ngoài Hầu gia và Đại công tử, còn ai biết kiếm?
Trái tim Minh Nguyệt khẽ co lại, nhưng gương mặt nàng không đổi sắc.
— Ở Trấn Bắc, đàn ông, thậm chí nô bộc cũng biết cầm đao. Quan gia hỏi vậy… chẳng lẽ muốn điều tra từng người một?
Sở Dịch nhìn nàng. Ánh mắt hắn như nước sông mùa đông, phẳng lặng nhưng dưới đó cuồn cuộn. Hắn cười nhạt:
— Ta chỉ hỏi thôi. Câu trả lời của tiểu thư… cũng hay.
Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Tiếng bước chân hắn trầm, chậm, để lại trong phòng một luồng khí lạnh.
Minh Nguyệt nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, lòng nàng dậy sóng. Người đàn ông này… nguy hiểm.
Buổi chiều, mây càng dày, trời tối sầm như muốn mưa. Trong viện, gia nhân thì thầm:
— Vị giám sát này ở hẳn trong phủ sao? Nghe nói là đệ tử của Quốc sư…
— Chắc sẽ không để chúng ta yên…
Tin đồn như mưa bụi, len lỏi khắp ngõ ngách. Minh Nguyệt nghe hết, chỉ im lặng.
Đêm đó, nàng lại lấy Bạch Nguyệt kiếm ra, luyện trong sân sau. Ánh trăng mờ soi xuống lưỡi thép, sáng lạnh. Kiếm vung lên, bóng nàng hòa với bóng cây, như cánh nhạn xé trời. Mỗi chiêu nàng đánh ra, lòng càng bình tĩnh.
Tiểu Trúc ngồi trong bóng tối, lo lắng nhìn.
— Tiểu thư, nếu giám sát quan thấy được…
— Đừng sợ. — Minh Nguyệt dừng lại, lau mồ hôi, ánh mắt sáng rực. — Hắn nghi ta, nhưng không có chứng cứ. Ngay cả khi thấy, ta cũng sẽ khiến hắn không biết mình đã thấy gì.
Gió đêm thổi, trăng bị mây che khuất. Mây đen phủ nóc phủ, báo hiệu những ngày u ám còn dài. Nhưng trong đôi mắt Minh Nguyệt, ánh sáng của lưỡi kiếm vẫn lặng lẽ bùng cháy.
Nàng biết rõ: từ khoảnh khắc này, Trấn Bắc Hầu phủ không chỉ phải đối phó với triều đình, mà còn với chính con sói lạnh lùng đã bước chân vào giữa nhà mình.
--------------------------------------------------