Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 28

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh sáng bạc từ Bạch Nguyệt kiếm vẫn phủ khắp Ngự Thư Phòng, nhưng không khí trong cung lúc này đã ngột ngạt đến mức tưởng chừng một hơi thở cũng làm bùng nổ m.á.u lửa. Quan lại đứng chen chúc bên vách, kẻ mặt trắng bệch, kẻ run rẩy, chẳng ai dám tiến lên. Bên ngoài, tiếng giang hồ gào thét vọng vào như sóng dữ, từng đợt đao kiếm va chạm tạo thành nhịp điệu đe dọa.

Sở Dịch đứng sát Minh Nguyệt, gương mặt vấy máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn từng kẻ xung quanh. Hắn biết, chỉ cần một mũi tên, một tiếng quát, Ngự Thư Phòng sẽ lập tức biến thành biển máu. Minh Nguyệt siết chặt Bạch Nguyệt kiếm, lòng ngổn ngang. Nàng không run, nhưng nàng cảm nhận rõ trái tim mình đang đập thình thịch, như báo hiệu khoảnh khắc định mệnh.

Bỗng từ trong hàng quan, một tiếng hét vang lên, xé toạc bầu không khí:

— Ma nữ! Nếu không trừ khử hôm nay, xã tắc sẽ diệt vong!

Đó là một quan võ thân cận của Thái phó, mắt đỏ ngầu, tay rút đao lao tới. Tiếng thép chạm vào không khí, ánh đao rực lửa như muốn bổ xuống đầu Minh Nguyệt. Nàng xoay người, Bạch Nguyệt kiếm c.h.é.m ngang. Một vệt sáng bạc lóe lên, m.á.u phun ra, thân thể gã quan võ đổ sập ngay giữa điện.

Cái c.h.ế.t ấy như ngọn lửa đổ thêm dầu vào đám loạn quân. Giang hồ bên ngoài rống lên, ào ạt tràn vào. Thị vệ hoàng cung lao ra chống đỡ, nhưng lực lượng yếu kém, lập tức bị cuốn phăng như cỏ khô gặp bão. Tiếng kêu thảm vang vọng, mái ngói vàng son nhuộm đỏ bởi máu.

Sở Dịch hét lớn, vung kiếm cản một nhát c.h.é.m nhắm thẳng Minh Nguyệt. Máu từ vai hắn b.ắ.n ra, nhuộm đỏ áo đen, nhưng hắn vẫn nghiến răng tiếp tục đứng chắn trước nàng. Nàng quay sang, tim nhói buốt, nhưng không có thời gian do dự. Trước mắt, từng bóng người xông tới, đao kiếm loang loáng như mưa rơi.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, run rẩy ho sặc sụa. Trong đôi mắt mờ đục của ngài phản chiếu cảnh quan lại chen lấn tháo chạy, giang hồ reo hò g.i.ế.c chóc, và một nữ tử áo lam giương kiếm sáng như trăng. Ngài đưa tay run rẩy, như muốn giữ lại chút uy nghi cuối cùng, nhưng tiếng ho kéo dài đã nuốt trọn mệnh lệnh chưa kịp thốt.

Minh Nguyệt thét lớn, Bạch Nguyệt kiếm trong tay nàng tỏa sáng chói lòa. Lưỡi kiếm vẽ thành một vòng sáng, c.h.é.m ngã ba kẻ trong nháy mắt. Máu phun trào, b.ắ.n lên bậc ngọc, đỏ rực dưới ánh trăng bạc. Nhưng càng chém, nàng càng cảm nhận rõ cơn rút kiệt trong huyết mạch. Lời nguyền chưa tan hết, kiếm vẫn đòi m.á.u của nàng để tiếp tục sống.

Trong cơn hỗn chiến, tiếng la hét của giang hồ hòa cùng tiếng kêu của quan lại. Kẻ thù và đồng minh trộn lẫn, chẳng còn phân biệt. Một mũi tên lạc xuyên qua, cắm thẳng vào cột trụ bên cạnh nàng. Sở Dịch kéo nàng tránh kịp, nhưng vết thương trên vai hắn rách toạc thêm. Máu ròng ròng nhỏ xuống nền ngọc, từng giọt vang vọng như trống báo tử.

Lúc ấy, từ đám giang hồ xông vào, một lão nhân Thanh Vân Sơn Trang rống to, phi thân tới, kiếm chĩa thẳng vào n.g.ự.c Minh Nguyệt. Sở Dịch gầm lên, chắn trước nàng, hai thanh kiếm va chạm tóe lửa. Cả hai dồn sức, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt tóe ra tia máu. Minh Nguyệt thấy lưỡi kiếm kề sát cổ Sở Dịch, trong tim nổ tung. Nàng hét lớn, lao tới, vung Bạch Nguyệt kiếm.

Ánh sáng bạc xé ngang, lão nhân gục xuống, m.á.u nhuộm đỏ áo trắng. Sở Dịch khuỵu gối, thở dốc, nhưng vẫn cười nhạt:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-28-ngai-vang-trong-gio-mau.html.]

— Ta đã nói… chỉ khi ta c.h.ế.t rồi, kẻ khác mới chạm vào nàng được.

Minh Nguyệt không kịp đáp, vì vòng vây mới đã ập tới.

Đêm ấy, Ngự Thư Phòng biến thành địa ngục. Thảm đỏ bị xé rách, cột ngọc đổ gãy, xác người ngổn ngang. Giang hồ c.h.ế.t chồng chất lên quan lại, quan lại đè lên thị vệ, tất cả hòa vào biển máu. Ngai vàng vàng son giờ bị nhuộm đỏ, m.á.u chảy theo bậc thềm như suối.

Minh Nguyệt đứng giữa, toàn thân run rẩy, áo lam rách tả tơi, m.á.u loang khắp. Bạch Nguyệt kiếm trong tay nàng sáng rực, nhưng ánh sáng ấy không còn trong trẻo mà vẩn đục, như đang gào thét khát máu. Nàng biết, nếu tiếp tục, nàng sẽ bị nuốt mất. Nhưng nếu dừng lại, tất cả sẽ sụp đổ.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ngai vàng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra ngai vàng kia chẳng còn là biểu tượng của uy nghi, mà chỉ là một chiếc ghế gỗ mục bị nhuộm vàng, đang run rẩy trong biển máu. Cả triều đình, cả giang hồ, cả thiên hạ này, đều bị trói buộc bởi quyền lực và tham vọng. Và nàng, người cầm kiếm, đang trở thành lưỡi d.a.o kề sát vào ngai vàng ấy.

Một quan đại thần trung trực, m.á.u me be bét, quỳ giữa điện, ngước lên nhìn nàng, giọng run rẩy:

— Tạ tiểu thư… nếu Người ngã xuống, đất nước này sẽ mất đi ánh trăng cuối cùng.

Tiếng nói ấy như kéo nàng trở về. Minh Nguyệt siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định. Nàng hét vang, giương Bạch Nguyệt kiếm lên cao. Ánh sáng bạc lóe rực, soi khắp điện máu, khiến tất cả phải ngừng tay trong chốc lát.

Nàng tuyên bố, giọng vang vọng như lệnh trời:

— Ta không cúi đầu trao kiếm! Ai muốn đoạt, hãy lấy mạng ta trước!

@thichancommem

Tiếng nàng dội ra khỏi Ngự Thư Phòng, vọng khắp cung thành. Trong giây phút ấy, mọi người đều biết: đêm nay sẽ được ghi vào sử sách như đêm “Ngai vàng trong gió máu”, khi một nữ tử áo lam thách thức cả triều đình lẫn giang hồ, giương kiếm ngay trước long ỷ đẫm máu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...