Sáng sớm hôm sau, chuông cung thành vang dội. Trời mù sương, ánh nắng mỏng như lụa, nhưng không khí trong triều đã đặc quánh. Tin đồn “Ngọc tỷ giả” bị phát hiện ở mật khố Hoàng cung lan truyền, song chưa ai dám khẳng định thật giả. Tất cả đều chờ đợi buổi thiết triều hôm nay.
Trong Hầu phủ, Minh Nguyệt khoác áo lam thẫm, băng gạc dưới lớp vải đã thấm đỏ. Vết thương trên tay còn nhức nhối, nhưng nàng đứng thẳng, hộp ngọc ôm chặt trước ngực.
Tiểu Trúc nghẹn ngào:
— Tiểu thư, người không thể vào điện trong tình trạng này. Nếu họ không tin, người sẽ…
Minh Nguyệt ngắt lời, giọng kiên định như thép:
— Nếu không vào, cả Tạ gia sẽ bị c.h.é.m đầu. Một chút m.á.u này có đáng gì.
Sở Dịch đứng nơi bậc cửa, áo đen phủ vai, ánh mắt thâm trầm. Hắn nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ nói:
— Một khi bước vào, nàng sẽ không còn đường lùi.
— Ta chưa từng có đường lùi. — Minh Nguyệt mỉm cười nhạt.
Đại điện Vĩnh Thọ hôm ấy chật kín bá quan. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, gương mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ nghiêm nghị. Thái tử đứng bên, thần sắc ung dung, như đã chuẩn bị sẵn chiến thắng.
Khi Minh Nguyệt bước vào, cả điện ồ lên. Một nữ tử, tay ôm hòm ngọc, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt rực lửa.
Nàng quỳ xuống giữa điện, giọng vang vọng:
— Hoàng thượng, thần nữ Tạ Minh Nguyệt dám dâng vật chứng này!
Nói rồi, nàng mở hộp ngọc. Ánh sáng xanh ngời tỏa ra, con dấu ngọc bích khắc rồng hiện rõ. Bá quan đồng loạt xôn xao, nhiều kẻ biến sắc.
Minh Nguyệt dằn mạnh hộp xuống nền đá, giọng trong như chuông:
— Đây là Ngọc tỷ giả! Nếu không có dã tâm mưu phản, ai lại chế tạo lệnh vua giả mạo?
Hoàng thượng cau mày, ánh mắt rực sáng:
— Lời nàng nói có bằng chứng không?
Minh Nguyệt cắn mạnh vào ngón tay, m.á.u đỏ tuôn ra. Nàng quệt thẳng lên thân ngọc tỷ, tiếng nàng vang rền:
— Nếu ta dối trá, xin lấy m.á.u này làm chứng, trời tru đất diệt!
Máu thấm vào ngọc, nhưng không bị hút sạch như Ngọc tỷ thật. Thay vào đó, từng vệt đỏ loang ra, chứng minh ngọc không linh ứng. Bá quan cùng nhìn thấy, sắc mặt đều biến.
— Thật là giả! — Một vị lão thần kêu lớn.
Điện Vĩnh Thọ chấn động.
Thái tử không còn giữ được bình tĩnh. Hắn bước lên, giọng gay gắt:
@thichancommem
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-13-mau-the-giua-dai-dien.html.]
— Một mảnh ngọc giả, cũng dám vu khống Đông cung? Đây là trò của ả đàn bà muốn cứu cha mình!
Minh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, đưa cao ám tiễn khắc hình rồng mà nàng giữ lại từ vụ ám sát.
— Vậy còn đây thì sao? Tiễn này khắc hoa văn Đông cung. Chính sát thủ dùng nó để g.i.ế.c ta đêm qua. Điện hạ, ngài còn chối được không?
Bá quan đồng loạt dồn ánh mắt vào Thái tử. Những tiếng xì xào rộ lên: “Quả nhiên…”, “Lẽ nào Đông cung thật sự…”.
Sắc mặt Thái tử trắng bệch, rồi bỗng đỏ bừng. Hắn hét lớn:
— Câm miệng hết cho ta!
Hắn bất ngờ rút kiếm từ hộ vệ bên cạnh, chỉ thẳng vào Minh Nguyệt.
— Ngươi dám hãm hại ta, ta g.i.ế.c ngươi ngay tại đây!
Cả điện náo loạn. Nhiều quan quỳ xuống kêu xin, thị vệ rút đao vây quanh. Hoàng thượng đập mạnh long ỷ, giọng gầm lên:
— Ngươi dám!
Nhưng Thái tử đã lộ nanh vuốt. Ánh mắt hắn đỏ rực, như kẻ bị dồn đến đường cùng.
— Phụ hoàng đã già yếu, triều chính hỗn loạn. Nếu không phải ta nắm quyền, thiên hạ này sớm muộn cũng loạn. Các ngươi muốn c.h.ế.t theo Tạ gia hay muốn theo ta, tự lựa chọn!
Ngay khi tình thế căng như dây đàn, Sở Dịch bước ra. Hắn rút trường kiếm, đứng chắn trước Minh Nguyệt.
— Điện hạ, g.i.ế.c nàng tức là tự vạch trần thêm tội. Hãy nhớ, ngươi không còn Quốc sư chống lưng nữa.
Thái tử gầm gừ, kiếm run trong tay, nhưng ánh mắt lóe tia sợ hãi. Hắn nhận ra: trước mặt bá quan và Hoàng thượng, mỗi hành động của hắn đều là bằng chứng.
Hoàng thượng đứng dậy, giọng khàn nhưng nghiêm:
— Thái tử, hôm nay ngươi lộ rõ tâm địa. Người đâu, giam Đông cung lại, chờ xét tội!
Thị vệ ùa vào. Thái tử vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng bị áp giải đi.
Điện Vĩnh Thọ chìm trong hỗn loạn, nhưng ánh mắt nhiều bá quan đã đổi khác. Họ nhìn Minh Nguyệt không còn như một tiểu thư yếu đuối, mà như người nữ tướng dám dùng m.á.u để soi sáng sự thật.
Khi điện vãn, Minh Nguyệt lảo đảo. Máu từ tay nàng vẫn rỉ ra, hòa cùng vết thương cũ. Nàng gắng đứng, ánh mắt nhìn thẳng long ỷ:
— Hoàng thượng, thần nữ chỉ mong Người tin: phụ thân ta vô tội.
Hoàng thượng trầm mặc hồi lâu, rồi gật nhẹ. Trong đôi mắt già nua, có ánh nhìn vừa thương cảm, vừa nể phục.
— Trẫm sẽ cho điều tra lại vụ án Trấn Bắc Hầu phủ. Nàng… đã làm rất tốt.
Minh Nguyệt cúi đầu, nước mắt lăn dài, nhưng nụ cười rực sáng. Máu nàng đã rơi xuống đại điện, nhưng đổi lại, đã ép kẻ thù lộ mặt.
--------------------------------------------------