Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Minh Nguyệt Đao

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh sáng đầu ngày chiếu lên thành Nam, nơi đêm qua m.á.u đỏ loang như biển. Khói lửa còn bốc lên từ những mái nhà bị thiêu rụi, mùi m.á.u tanh lẫn trong sương sớm. Quảng trường Thành Hoàng đầy xác người, hắc y nhân và giang hồ nằm la liệt, nhưng giữa biển c.h.ế.t chóc ấy, một nữ tử áo lam được ôm chặt trong vòng tay một nam nhân.

Minh Nguyệt dần tỉnh lại. Cả thân thể đau buốt, mạch khí hỗn loạn, tay run rẩy. Nàng mở mắt, thấy Sở Dịch đang ngồi bên, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì không ngủ.

— Ngươi tỉnh rồi… — giọng hắn khàn khàn, nhưng ánh mắt sáng lên.

Minh Nguyệt khẽ gật, môi còn dính m.á.u khô. Nàng nhìn quanh: phố phường tan hoang, dân chúng đứng xa xa, ánh mắt vừa run sợ vừa ngưỡng vọng.

Một đứa trẻ con níu áo mẹ, thì thầm:

— Mẹ ơi… có phải vị tiên nữ ấy đã cứu chúng ta?

Người mẹ run rẩy kéo con đi, đôi mắt nhìn Minh Nguyệt đầy mâu thuẫn: vừa cảm ơn, vừa sợ hãi.

Tin tức lan khắp kinh thành chỉ trong một buổi sáng:

“Tạ tiểu thư, tay cầm Bạch Nguyệt kiếm, một mình g.i.ế.c sạch hàng trăm cao thủ giang hồ.”

“Trăng m.á.u chứng kiến, nàng hóa thân thành Kiếm Ma, ánh sáng và m.á.u hòa làm một.”

Người ca ngợi nàng như cứu tinh. Nhưng cũng có kẻ thì thầm: “Một nữ tử sở hữu sức mạnh kinh hoàng như vậy, nếu ngày nào đó trở mặt, ai có thể ngăn?”

Truyền thuyết vừa được dựng lên, cũng là cái giá phải trả.

Trong triều đình, nghị sự khẩn cấp.

Một phe đại thần dâng sớ:

— Nhờ Tạ tiểu thư, kinh thành tránh được họa diệt vong. Nàng là anh hùng, xin Hoàng thượng ban thưởng!

Phe khác lại quát lớn:

— Anh hùng ư? Không! Một nữ tử tay cầm sát kiếm, có thể g.i.ế.c trăm người trong một đêm, chẳng khác nào ma thần. Nếu để lâu, triều đình sẽ bị uy hiếp. Xin mau tước kiếm, giam nàng lại!

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, mặt mày hốc hác, ho khan liên tục. Người nhắm mắt, giọng khàn yếu:

— Nàng vừa là công, vừa là họa. Trẫm cần thời gian suy xét.

@thichancommem

Nhưng rõ ràng, niềm tin trong triều đã chia làm hai nửa: kẻ tôn sùng, kẻ nghi kỵ.

Trong Hầu phủ, Minh Nguyệt ngồi bên cửa sổ, nhìn ra phố vắng. Trời sáng, nhưng trong lòng nàng chỉ thấy u ám.

Tiểu Trúc lo lắng:

— Tiểu thư, ngoài kia dân chúng ca ngợi người, nhưng cũng có nhiều kẻ gọi người là “Ma nữ trăng máu”. Họ sợ người hơn là kính.

Minh Nguyệt mỉm cười nhạt:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/minh-nguyet-dao/chuong-21-gia-cua-truyen-thuyet.html.]

— Cứu tinh và ma nữ, chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng.

Sở Dịch bước vào, trên tay cầm một cuộn giấy. Hắn đặt xuống bàn, giọng lạnh:

— Đây là thư mật. Một số quan triều đã âm thầm bàn bạc, muốn nhân cơ hội bắt nàng, ép giao kiếm cho triều đình. Đồng thời, giang hồ còn sống sót cũng đang ngầm liên kết. Nàng đang bị coi là kẻ thù chung.

Minh Nguyệt nhìn thẳng hắn:

— Ngươi hối hận vì ta đã dùng kiếm đêm qua sao?

Sở Dịch im lặng, ánh mắt d.a.o động. Hắn nhớ cảnh nàng loạng choạng giữa ánh sáng đỏ, m.á.u tuôn như thác. Nếu không có hắn ôm giữ, có lẽ nàng đã chết.

Cuối cùng hắn khẽ nói:

— Ta không hối hận. Nhưng ta sợ… cái giá mà nàng sẽ phải trả.

Đêm hôm đó, Minh Nguyệt một mình ra vườn, Bạch Nguyệt kiếm đặt ngang đầu gối. Ánh trăng bình thường soi xuống, không còn đỏ, chỉ còn sáng bạc yên tĩnh.

Nàng vuốt nhẹ thân kiếm, thì thầm:

— Ngươi là di vật cha để lại, cũng là khúc ruột của Tạ gia. Nhưng từ nay, ngươi đã không còn chỉ thuộc về ta, mà đã thành nỗi ám ảnh thiên hạ.

Trong lòng nàng cuộn lên nỗi bi thương. Nàng không hối hận vì đã cứu người, cứu dân, nhưng hiểu rằng cuộc sống yên bình của một tiểu thư Tạ gia đã vĩnh viễn mất đi.

Ba ngày sau, trên phố lớn kinh thành, một nhóm giang hồ còn sống sót từ đêm trăng m.á.u kéo vào, giương cờ thách thức:

— Tạ Minh Nguyệt, giao Bạch Nguyệt kiếm ra! Nếu không, m.á.u sẽ lại chảy thành sông!

Quân triều đình giăng hàng chắn, nhưng ai cũng nhìn nhau do dự, bởi lòng họ cũng nghi kỵ “Ma nữ trăng máu”.

Minh Nguyệt khoác áo lam, bước ra khỏi phủ. Nàng đi thẳng đến giữa phố, ánh mắt bình thản, giọng vang lên:

— Muốn kiếm, phải bước qua xác ta. Nhưng hãy nhớ, đêm trăng m.á.u vẫn còn in dấu, và ta sẵn sàng để m.á.u mình đổ thêm một lần nữa.

Đám đông lùi lại. Không ai dám bước tới, bởi ký ức kinh hoàng từ đêm trăng m.á.u vẫn còn ám ảnh.

Dân chúng nhìn nàng, lòng vừa kính phục vừa run rẩy. Cứu tinh và ma nữ, hai hình ảnh đan xen trong cùng một ánh mắt.

Đêm ấy, trong phòng riêng, Sở Dịch nắm tay nàng thật chặt.

— Nguyệt, ta không sợ giang hồ, không sợ triều đình. Chỉ sợ… nàng sẽ một ngày không còn là nàng nữa, bị chính sức mạnh này nuốt mất.

Minh Nguyệt tựa đầu vào vai hắn, khẽ đáp:

— Nếu ngày ấy đến, hãy chính tay g.i.ế.c ta.

Sở Dịch siết chặt tay, đau đớn đến nghẹt thở, nhưng không thốt nên lời.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Minh Nguyệt Đao
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...