Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Tôi và chồng tôi, Giang Thừa, năm nay đều ba mươi hai tuổi, chúng tôi kết hôn đã sáu năm vẫn chưa có con.

Tuần trước, theo yêu cầu của người lớn trong nhà, hai chúng tôi đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra không mấy khả quan, tôi bị tắc ống dẫn trứng, còn Giang Thừa bị tinh trùng yếu, cả hai đều khó có con.

Người nhà Giang Thừa luôn xem anh như bảo bối. Trước khi đi khám, bà ngoại anh hở tí là ám chỉ trước mặt tôi rằng việc không có con là do tôi có vấn đề.

Giờ kết quả kiểm tra đã rành rành trước mặt nhưng người lớn vẫn không hề thay đổi cách nghĩ, cho rằng “cơ thể phụ nữ” nên chịu trách nhiệm chính.

Ở nhà Giang Thừa, tôi cảm thấy rất ngột ngạt, vì để có thể hít thở bầu không khí dễ chịu hơn nên tôi đã kéo Giang Thừa về quê tôi ở huyện Đại Khẩu.

*

Đại Khẩu cách thành phố Xuyên hơn trăm cây số, núi non bao quanh, nước biếc quanh năm.

Ba mẹ tôi cực kỳ mê câu cá, từ sau khi nghỉ hưu thì hễ hai người rảnh rỗi là lại chất dụng cụ câu cá đầy một xe rồi vào núi.

Mỗi khi tôi và Giang Thừa về quê, việc thường làm nhất là cùng ba mẹ lên núi câu cá.

Trong núi có một hồ chứa nước rất lớn, nghe nói được xây từ rất lâu trước đây, trải qua nhiều thế hệ xây dựng và mở rộng, cộng thêm sự biến đổi địa chất theo thời gian, giờ đây hồ chứa nước đã mở rộng thêm hơn mười ngọn núi, tạo thành một mặt hồ khổng lồ.

Hồ có tên là hồ Yên Hà, là địa điểm du lịch lâu đời nhất ở huyện chúng tôi.

Khi ngành du lịch còn chưa phát triển hưng thịnh, bà con xóm làng gần xa đều đến đây chơi. Sau này, khi du lịch bắt đầu bùng nổ, các nhà đầu tư phát triển thêm nhiều dự án mới, dần dần mọi người quên mất nơi này.

Thế là hồ Yên Hà vẫn giữ được nét đẹp thuở ban đầu, nước xanh cùng núi hoang, nguyên sơ và tự nhiên.

*

Tôi, Giang Thừa và ba mẹ đến hồ Yên Hà câu cá.

Lạ thay, bình thường lúc nào nơi này cũng có cá c.ắ.n câu, hôm đó lại chẳng câu được con nào.

Đúng lúc chúng tôi đang ủ rũ thì trong núi xuất hiện một vị đạo sĩ. Ông ấy mặc áo choàng ngắn, tóc b.úi cao trên đỉnh đầu, dưới cằm để chòm râu nhỏ hình tam giác ngược.

Ở chỗ chúng tôi gọi chòm râu kiểu đó là “chòm râu dê”.

Đạo trưởng râu dê ấy khoảng bốn mươi tuổi, vừa xuất hiện đã khiến tôi chú ý.

Huyện Đại Khẩu là một huyện nhỏ bình thường, nơi này chẳng có đạo quán nào, kiểu người ăn mặc đặc biệt trông như đạo sĩ thế này rất hiếm gặp.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

*

Lợi dụng khoảng cách xa, tôi trắng trợn quan sát đạo trưởng, ai ngờ ông ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tôi.

“Cô gái, cho tôi xin một ly nước không?”

Đi câu cá thì nhất định phải chuẩn bị nước.

Buổi sáng tôi đã cố ý pha sẵn trà, đựng trong bình giữ nhiệt, chỉ cần mở nắp ra rồi đổ vào nắp là có thể uống.

Vì trong núi không có nhà vệ sinh nên tôi không dám uống nhiều nước, thành ra lúc này trong bình giữ nhiệt vẫn còn hơn nửa. Nhưng tôi không quen người khác dùng ly nước của mình, đặc biệt là người lạ.

Tôi có hơi do dự, lặng lẽ quan sát đạo trưởng.

Hình như ông ấy đã leo qua rất nhiều ngọn núi, đi qua rất nhiều con đường, trên giày vải đầy bùn đất, đôi môi cũng khô nứt nẻ… Có vẻ ông ấy khát nước thật…

Tôi không khỏi động lòng trắc ẩn: nếu không phải thật sự khát thì ông ấy đâu tội gì phải xin nước uống!

Nghĩ vậy, tôi không nghĩ nhiều nữa, rót đầy một ly trà rồi đưa cho đạo trưởng: “Mời đạo trưởng uống, nếu chưa đủ thì còn nữa.”

Đối phương nâng ly lên uống cạn một hơi: “Phiền cô rót thêm một ly nữa.”

*

Tôi dứt khoát đưa cả bình giữ nhiệt cho ông ấy, để ông ấy uống cho thỏa.

Hai ly đầu, đạo trưởng uống rất nhanh. Đến ly thứ ba, cuối cùng ông ấy mới chậm nhịp lại.

Trước khi uống, thậm chí ông ấy còn khẽ ngửi hương trà, khẽ nhấp một ngụm rồi nhận xét: “Trà cô mời tôi là trà ngon đấy.”

Tôi thầm nghĩ: vị đạo sĩ này cũng sành trà phết!

Loại trà mà hôm nay tôi pha là quà ba mẹ Giang Thừa tặng cho ba mẹ tôi khi lần đầu đến nhà tôi chơi.

Mặc dù nó không sánh được với những loại trà cao cấp với sản lượng cực ít nhưng so với loại trà phổ thông bán trên thị trường thì cũng được xem là loại thượng hạng, giá cả không hề rẻ.

Bình thường tôi còn chẳng nỡ uống mỗi ngày.

*

Đạo trưởng uống trà xong, để lại cho tôi một câu không đầu không đuôi.

“Cô gái, sau này nếu gặp chuyện kỳ lạ, đừng ngại giúp đỡ với một tấm lòng thiện lương.”

Lúc đó tôi không hiểu ý câu đó là gì, chỉ nghĩ ông ấy đang cố tỏ ra vẻ huyền bí. Cho đến sau này, tôi gặp phải chuyện đó…

2.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-1.html.]

Đó là một ngày không lâu sau đó, Giang Thừa quay về thành phố Xuyên để giúp đỡ một đồng nghiệp đang gặp chuyện gấp, còn tôi ở lại huyện Đại Khẩu một mình.

Vì lỡ uống thêm một ly nước, hôm ấy tôi buồn tiểu dữ dội, chưa đợi ba mẹ thu cần câu xong đã vội vã một mình về nhà trước.

Khi ấy khoảng sáu giờ rưỡi tối mùa hè, ánh hoàng hôn nhàn nhạt rải lên rừng núi, không có gió, rừng cây râm mát.

Con đường nhỏ trong rừng bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Ngày thường, tôi đi cùng ba mẹ trên con đường này thì chẳng thấy có gì lạ nhưng hôm nay khi chỉ có một mình tôi, rừng núi không một bóng người đột nhiên lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Trong lòng tôi chợt thấy hoang mang, bước chân vô thức tăng tốc.

Cuối cánh rừng có một ngôi mộ, nằm khuất trong đám cỏ dại, thường ngày tôi đi ngang qua nơi đó còn chẳng dám liếc nhìn một lần, hôm nay lại càng không dám ngẩng đầu, vội vàng chạy vèo qua rồi nhanh ch.óng xuống núi.

Đường núi uốn lượn như ruột dê, vừa hẹp vừa quanh co.

Tôi đang đi bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể có thứ gì đó đang theo sau mình.

Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức khiến từng sợi tóc tôi không sao kiểm soát được dựng ngược, đầu nổi đầy da gà chi chít.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, vang lên như tiếng sấm nổ dưới lòng đất.

Sợ hãi khiến tôi bất giác dừng bước chân. Tôi cứng đờ cổ, ép bản thân quay đầu lại nhìn.

Chỉ những ai từng thực sự trải qua nỗi sợ hãi mới hiểu được cảm giác ấy, hành động quay đầu lại không phải vì tò mò thúc đẩy mà là bản năng muốn xác nhận mình có còn an toàn không?

Tôi quay đầu lại, quét mắt thật nhanh ra phía sau.

Cách sau lưng tôi khoảng hai mét có một “người” đang đứng.

Vóc dáng hắn ta rất cao, chiếc áo choàng đen bao trùm cả cơ thể, mũ trùm đầu trên áo choàng che kín mặt, hình tượng trông chẳng khác gì T.ử thần trong các bộ phim Âu Mỹ, chỉ khác là trong tay không cầm lưỡi hái mà thôi.

Đường núi chỉ có một lối đi, từ nãy giờ tôi đi một mạch, nào có gặp ai.

Vậy “người” này xuất hiện từ đâu? Câu trả lời quá rõ ràng rồi.

Tôi gần như không thể kìm nén được muốn hét lên nhưng miệng vừa hé mở, tôi ngay tức thì nhận ra bản thân đã run rẩy đến mức chẳng thể phát ra tiếng.

*

Có lẽ nhận ra tôi quay đầu, “người” sau lưng từ từ ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn rõ gương mặt dưới mũ trùm đầu. Đó là một gương mặt cực kỳ dị, mặt dẹt và gầy, cằm dài nhọn, làn da trên mặt xám xanh một cách không tự nhiên như gương mặt của người c.h.ế.t.

Điều quái dị nhất không phải gương mặt mà là cái cổ bên dưới, nó rất dài, dài khoảng gấp đôi người bình thường, trông rất mềm mại và linh hoạt.

Cái đó nào giống cổ người? Nếu nhất định phải ví thì càng giống như… rắn!

Không sai!

Nếu bỏ qua gương mặt và cơ thể, chỉ nhìn riêng cái cổ thôi thì tôi chắc chắn sẽ lầm tưởng đó là một con rắn!

*

Nhìn người rắn đó, tôi lạnh toát cả da đầu, không dám thở mạnh.

Người rắn nhìn chằm chằm vào tôi, đồng t.ử sâu thẳm, lóe lên chút ánh sáng xanh lục.

Hắn ta đột nhiên cất giọng hỏi tôi: “Cô… thấy tôi…có giống… người… không?”

Giọng nói không mấy trôi chảy và hơi khó nghe, giống như một người vừa mới biết nói không lâu, lưỡi còn cứng ngắc.

Tôi nuốt nước bọt, toàn thân cứng đờ như gà gỗ, đầu óc chậm chạp xoay chuyển, từ từ nhớ lại một câu chuyện cũ mà người già từng kể rất lâu trước đây, tương truyền rằng yêu quái tu hành ngàn năm muốn hóa thành hình người thì phải cầu ấn từ con người.

Chúng sẽ giả dạng thành người trưởng thành rồi hỏi người qua đường: “Tôi có giống người không?”

Nếu trả lời giống thì chúng được toại nguyện, một bước lên trời.

Nếu trả lời không giống thì đạo hạnh ngàn năm của chúng sẽ tiêu tan thành mây khói.

*

Người già đều dặn, nếu gặp phải yêu quái cầu ấn, tuyệt đối không được đáp lại mà phải mắng cho một trận ra trò, kẻo sau này nó hóa thành người rồi làm xằng làm bậy.

Chẳng lẽ tôi đã gặp yêu quái cầu ấn trong truyền thuyết rồi sao?

Vậy… tôi nên trả lời thế nào đây?

Lẽ nào phải làm như lời người già nói, phá tan đạo hạnh ngàn năm của người ta sao?

Có phải như thế quá tàn nhẫn không?

Trong lòng tôi giằng co dữ dội, đầu óc hỗn loạn. Ngay khoảnh khắc rối bời đó, tôi chợt nhớ đến lời dặn của vị đạo trưởng không lâu trước đây.

Ông ấy nói: “Nếu gặp chuyện kỳ lạ, đừng ngại giúp đỡ với một tấm lòng thiện lương.”

Phải rồi! Cần gì phải làm chuyện phá hủy đạo hành ngàn năm của người ta như vậy? Người ta có làm chuyện gì khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ đâu…

Nghĩ thông suốt rồi, tâm trí tôi trở nên rõ ràng, cuối cùng không còn do dự nữa, thuận theo lương tâm đáp: “Giống!”

Trong mắt người rắn thoáng hiện niềm vui sướng tột cùng. Hắn ta kéo hai tay áo ẩn trong áo choàng đen, cúi người hành lễ với tôi. Ngay sau đó, một cái đuôi rắn to lớn thò ra khỏi áo choàng đen, vẫy nhẹ nhàng. Người rắn lao vụt vào rừng sâu, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...