Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

21.

Sáng hôm sau, khi tôi và Giang Thừa kéo hành lý xuống lầu, đã trông thấy Miêu đại đế đang ngồi chễm chệ dưới lầu chờ hai chúng tôi.

Nó vừa thấy tôi, liền nhào tới kéo lấy ống quần tôi: “Người phụ nữ kia, dẫn tôi theo cùng với, tôi muốn trải nghiệm thế giới bên ngoài!”

Không cần đoán cũng biết, con mèo này nhất định nghe được tiếng gió từ Tiểu Lục.

Tiểu Lục đúng là cái loa di động, chuyện gì mà tới tai nó thì kiểu gì cũng bị rêu rao ầm ĩ cho nguyên xóm biết.

Nhưng tôi đi làm việc nghiêm túc, đâu phải đi chơi.

Tôi từ chối Miêu đại đế: “Trên máy bay không cho mang động vật nhỏ.”

Miêu đại đế vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn bám lấy ống quần tôi: “Người phụ nữa kia, cô hãy nghĩ cách đi, ta đi theo còn có thể bảo vệ cô đấy.”

Mèo con này dính tôi quá rồi…

Tôi bất đắc dĩ hỏi Giang Thừa: “Hồng Phụng Hỷ nói là đi bằng máy bay tư nhân của nhà họ phải không?”

Giang Thừa gật đầu: “Ừ.”

“Máy bay tư nhân chắc là được mang theo thú cưng nhỉ?”

Giang Thừa nhìn con mèo lấm lem bụi đất dưới chân: “Nó cũng muốn đi cùng hả?”

Tôi ôm trán, gật đầu.

*

Hồng Phụng Hỷ và tài xế của cô ấy đã đợi sẵn ở ngoài cổng khu chung cư từ lâu, tôi và Giang Thừa vừa ra tới, tài xế lập tức ân cần tiến tới xách hành lý giúp chúng tôi.

Tôi giới thiệu Giang Thừa với Hồng Phụng Hỷ, hai người chào hỏi lẫn nhau.

Miêu đại đế nghênh ngang đi sau lưng tôi.

Hồng Phụng Hỷ kinh ngạc nhìn con mèo hoang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, vênh váo kiêu căng này, hỏi: “Đây là…?”

Tôi đành phải giới thiệu một người một mèo với nhau.

Miêu đại đế tỏ thái độ kênh kiệu, khẽ ve vẩy đuôi, dường như chẳng thèm để toàn bộ nhân loại khắp thiên hạ vào mắt.

Hồng Phụng Hỷ rất thích mèo, nhiệt liệt hoan nghênh nó đến nhà mình làm khách, còn bày tỏ rằng máy bay tư nhân nhà cô ấy không hề cấm mang theo thú cưng.

*

Sau khi chúng tôi lên máy bay, Miêu đại đế làm ổ trên đùi tôi nghỉ ngơi.

Tuy tính tình mèo con khá cà chớn nhưng chắc nhờ ăn chuột đều đều mỗi ngày nên dinh dưỡng đầy đủ, bộ lông óng mượt, gương mặt trông rất lanh lợi.

Ba trí bên trong máy bay tư nhân nhà Hồng Phụng Hỷ cực kỳ sang trọng, một món đồ trang trí ngẫu nhiên thôi cũng toát lên giá trị không nhỏ, từ chi tiết đó có thể đoán được gia thế cô ấy không hề tầm thường.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Tôi vuốt ve tai Miêu đại đế, dặn dò trước với nó: “Chúng ta đến nhà người ta làm khách, em phải nghe lời đấy.”

Mèo con được tôi vuốt ve rất thích, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ: “Tất nhiên, lời của cô, bổn miêu sẽ nghe theo lời của cô mà.”

Tôi gãi cằm nó, khen nó ngoan.

Giang Thừa ở bên nhìn tôi cưng nựng mèo với ánh mắt ghen tỵ, dáng vẻ rục rịch muốn thử.

Miêu đại đế liếc mắt khinh thường, giọng điệu ghét bỏ: “Chúng ta đều là giống đực, anh ta cứ muốn sờ ta là sao? Người phụ nữ kia, bạn đời của cô có vấn đề gì không đấy?”

Tôi không nhịn được bật cười, thuật lại nghi ngờ của nó cho Giang Thừa.

Giang Thừa mặt đen như đáy nồi, nhìn con mèo một lúc, không biết trong đầu nghĩ gì mà đột nhiên nhấc bổng nó lên rồi đặt sang một bên.

Tôi: “Ơ? Sao thế?”

Giang Thừa hậm hực: “Không cho phép nó ngủ trên đùi em nữa.”

Tôi phì cười: “Được~ nghe anh hết!”

*

Căn nhà cũ của nhà họ Hồng không ở nội thành, mà nằm sâu trong núi. Khu vực đó có một cái tên là cửa núi Bàn Tây.

Máy bay hạ cánh ở sân bay thành phố Kiềm.

Lái xe từ sân bay đến cửa núi Bàn Tây phải mất năm tiếng đi đường, đường xá xa xôi, đường núi hiểm trở, quanh co khúc khuỷu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-19.html.]

Nếu đổi lại là trước kia, đi đường núi như thế này, tôi chắc chắn đã say xe từ lâu rồi, nhưng giờ thì vẫn chịu được.

Chiếc xe tới đón chúng tôi là một chiếc Range Rover màu đen, biển số là năm số 0. Điều này không tính là đặc biệt, điều đặc biệt là trên thân xe có gắn huy hiệu của nhà họ Hồng, là một chữ Hồng viết theo thể triện, kích cỡ không lớn không nhỏ, được in trên cửa xe bằng chất liệu đặc biệt, có thể phản quang nhưng ánh sáng phản chiếu lại không quá ch.ói mắt.

Nhìn vậy cũng đủ thấy, nhà họ Hồng rất có danh vọng ở cửa núi Bàn Tây, hầu như tất cả xe bản gặp phải trên đường đi đều chủ động nhường đường cho chúng tôi, tài xế bản địa còn bấm còi một tiếng để thể hiện sự tôn kính.

Tình cảnh như thế này, trong xã hội hiện đại rất hiếm thấy được.

Hồng Phụng Hỷ với tư cách là chủ nhà, giới thiệu với chúng tôi suốt dọc đường: “Cửa núi Bàn Tây là một trong số ít những khu rừng nguyên sinh đúng nghĩa còn sót lại, người dân miền núi sinh sống ở đây có tình cảm rất sâu đậm với mảnh đất này, họ là những người có thể cảm nhận rõ ràng nhất mối quan hệ vi diệu giữa thiên nhiên và con người hơn bất kỳ ai.”

“Lý do mọi người tôn kính nhà họ Hồng như vậy là vì bao đời nay, trên cơ thể người nhà họ Hồng đều mang theo linh khí, có thể giao tiếp với núi rừng. Trước kia, chuyện lớn chuyện nhỏ trong núi đều do bậc trưởng bối trong nhà họ Hồng đứng ra giải quyết.”

Nói tới đây, Hồng Phụng Hỷ thoáng âu sầu, một lúc lâu không nói thêm gì.

Tôi hiểu được phần nào tâm trạng của cô ấy.

Danh vọng đã tích lũy trăm năm của nhà họ Hồng ở cửa núi Bàn Tây, theo sự biến mất của Hoàng đại tiên, báo hiệu cho một thời kỳ suy tàn sắp tới. Thân là con cháu của nhà họ Hồng, làm sao nỡ lòng trơ mắt chứng kiến gia tộc mình bước tới ngày tàn?

Tôi vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đang siết c.h.ặ.t của Hồng Phụng Hỷ, muốn an ủi cô ấy.

Cô ấy ngẩng đầu lên, gượng cười với tôi.

*

Khi đến được nhà cũ của nhà họ Hồng thì trời đã xế chiều.

Ông nội của Hồng Phụng Hỷ đã hơn chín mươi tuổi, chống gậy, dẫn theo một nhóm đông trưởng bối đứng đợi ngoài cổng lớn.

“Ông nội, đây là Ngư Vi, đây là Giang Thừa.”

Ánh mắt già nua của ông cụ Hồng dừng lại trên người hai chúng tôi, chân thành nói: “Hoan nghênh đến nhà họ Hồng làm khách, cảm ơn các cháu đã bằng lòng đi một chuyến này!”

Còn các bác, các chú của nhà họ Hồng đứng sau ông cụ đang bình tĩnh quan sát tôi và Giang Thừa, mỗi người mỗi nét mặt.

*

Ông cụ vừa nhiệt tình vừa hiếu khách, muốn đích thân dẫn tôi và Giang Thừa đi thăm quan nhà cũ của nhà họ Hồng.

Nhà cũ nhà họ Hồng được xây dựng tựa lựng vào núi, bậc thang nhiều vô số. Dù ông cụ trông vẫn còn khỏe mạnh nhưng tôi vẫn kín đáo ném cho Hồng Phượng Hỷ một ánh mắt cầu cứu.

Hồng Phụng Hỷ liền níu cánh tay ông nội cô ấy: “Ông nội ơi, lúc nào cũng có thể thăm quan nhà cũ mà. Ngư Vi và Giang Thừa đã ngồi xe cả ngày, vừa mệt vừa buồn ngủ, để hai người họ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa còn ăn cơm nữa mà.”

“Cũng đúng.” Ông cụ rất dễ tính, nhìn tôi và Giang Thừa với ánh mắt hiền hòa: “Phòng khách đã chuẩn bị xong cả rồi, để Phụng Hỷ dẫn các cháu đi nghỉ trước. Ở chỗ của ông thì đừng câu nệ, có chuyện gì cứ bảo Phụng Hỷ làm giúp.”

Tôi và Giang Thừa đồng thời gật đầu, rối rít đáp vâng ạ.

*

Nhà cũ nhà họ Hồng cũng không phải chỉ là một căn nhà, mà giống như một ngôi làng cỡ nhỏ hơn, người sống ở đây đều là người nhà họ Hồng.

Tôi và Giang Thừa được sắp xếp ở trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ.

Lối kiến trúc của căn nhà mang đậm phong cách bản địa đặc trưng, cổ kính và mộc mạc. Mấy căn nhà gỗ sơ sài ở khu du lịch cổ trấn không có cửa để so với nơi đây.

Tầng hai có một ban công rộng lớn, có thể nhìn thấy núi non trập trùng xa xa. Tôi và Giang Thừa nắm tay nhau đứng trên ban công ngắm cảnh, mèo con thì ngồi trên lan can gỗ bên cạnh.

Không khí mát lạnh thấm vào lòng n.g.ự.c, mỗi lần hít vào thở ra đều như đang gột rửa hết khói bụi.

“Em rất thích nơi này!” Tôi nói thật lòng.

Giang Thừa cũng khẽ gật đầu, lời đ.á.n.h giá mộc mạc: “Không khí ở đây tốt thật!”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hồng Phụng Hỷ bưng đến một đĩa đầy trái cây đã được rửa sạch: “Mấy quả này đều là quả dại hái từ trên rừng, không có bán ngoài thị trường đâu, người ngoài không ăn được mấy thứ này đâu, hai cậu nếm thử xem có ngon không?”

Trái cây tươi ngon mọng nước, mỗi lần c.ắ.n vào miệng đều là một trải nghiệm vị giác tuyệt vời, tôi gần như không thể dừng lại, chén sạch nguyên một đĩa to.

Hồng Phụng Hỷ thấy tôi thích đến vậy bèn vui vẻ nói: “Lúc về nhớ mang một tí về cho gia đình nhé.”

*

Miêu đại đế ngồi trên lan can gỗ rất lâu, hình như nó cũng đang quan sát khu rừng rộng lớn, bao la trước mặt.

Hồng Phụng Hỷ thấy trời đã tối, gọi tôi và Giang Thừa cùng đi ăn tối, Miêu đại đế vẫn luôn yên tĩnh bỗng nhiên quay đầu nói với tôi: “Người phụ nữ kia, ta ra ngoài chơi một chút.”

Nó nhảy xuống từ trên lan can, nhẹ nhàng phóng vào rừng cây.

Hồng Phụng Hỷ hỏi: “Mèo nhỏ đi đâu vậy?”

Tôi nhìn theo hướng Miêu đại đế rời đi: “Chắc là nó đi thám hiểm… Kệ nó đi, thành phố xi măng cốt thép đã giam nó quá lâu rồi, rừng rậm mới là nơi nó thực sự hướng tới.”

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...