Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 26

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

28.

Cuối tháng, cậu cả của Giang Thừa dẫn theo cháu trai ba tuổi đến thăm ông bà cố.

Bà ngoại của Giang Thừa cưng đứa chắt này đến mức không thể tả, nghĩ đủ trò để thu hút sự chú ý của thằng bé, tiếc là thằng bé không mấy thích chơi với người già, trái lại, lại rất thân thiết với tôi.

Thằng bé chạy vào thư phòng tìm tôi chơi, phát hiện ra tủ đồ ăn vặt trong phòng, bèn mè nheo đòi ăn đồ ăn vặt.

Tôi nhớ chị của Giang Thừa quản rất nghiêm khắc chuyện ăn vặt của con nhỏ, mà việc giáo d.ụ.c con cái đương nhiên nên theo ý của ba mẹ, người ngoài không tiện chen vào.

Thế nên tôi thương lượng với thằng bé: “Chỗ đồ ăn này cho cháu hết cũng được nhưng phải được mẹ cháu đồng ý trước nhé.”

Thằng bé rát biết nhìn sắc mặt, thấy thái độ tôi kiên quyết như vậy, bèn ngoan ngoãn đi tìm mẹ xin phép.

Nhưng mà người đến không phải mẹ thằng bé mà là bà ngoại của Giang Thừa.

Bà ngoại Giang Thừa mở tủ đồ ăn vật, lấy một đống lớn nhét vào tay thằng bé: “Bà cố cho cháu đồ ăn vặt nè, là đồ bà cố cho đấy, ai dám nói gì!”

Có được đồ ăn, một già một trẻ đắc ý kéo nhau đi mất.

Tôi cảm khái với Giang Thừa: “Có khí hai chúng mình không có con lại là chuyện tốt đấy.”

*

Không có trẻ con làm ầm ĩ, Giang Thừa có thể yên tâm chơi game, còn tôi sẽ cuộn mình trong ghế lười lướt video ngắn.

Ban đầu tôi chỉ lướt vu vơ một lúc, không ngờ lại lướt thấy một tin nóng, đoàn phim XX lên núi quay phim, dù đã làm sạch địa điểm quay từ trước nhưng vẫn có rắn độc bò vào, khiến hai nữ diễn viên trong đoàn làm phim bị rắn độc c.ắ.n, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chẳng phải đoàn phim XX chính là đoàn phim mà Từ Tiên Nhi vừa gia nhập sao?

Tôi đọc tin xong thì lo lắng vô cùng, nghĩ thầm, lẽ nào Từ Tiên Nhi xui đến mức là một trong hai người bị rắn độc c.ắ.n chứ?

Tôi lập tức gọi cho Từ Tiên Nhi, chuông reo rất lâu nhưng không có ai bắt máy.

Trong lòng tôi có linh cảm chẳng lành, tôi vừa theo dõi tin tức tình hình vừa tiếp tục gọi điện.

Chiều cùng ngày, tin giải trí có cập nhật mới, phóng viên đã xác nhận được hai nữ diễn viên bị rắn độc c.ắ.n, một người là minh tinh điện ảnh đang nổi tiếng Trần Chỉ Lan, cũng là nữ chính thứ nhất của phim, và quả nhiên một người khác là Từ Tiên Nhi.

Việc xác nhận được thân phận của Trần Chỉ Lan lập tức tạo nên làn sóng dư luận dữ dội.

Lượng fan khổng lồ của Trần Chỉ Lan thi nhau lên tiếng quan tâm đến tình hình vết thương của cô ấy, đồng thời chỉ trích đoàn phim vì đã không bảo vệ tốt cho nữ diễn viên.

Khi độ hot của sự việc ngày càng tăng cao, các cơ quan chức năng cũng vào cuộc điều tra.

Các nền tảng lớn đồng loạt tranh nhau lên tiếng.

Mọi sự chú ý gần như đều đổ dồn vào Trần Chỉ Lan, còn cái tên ít tiếng tăm như Từ Tiên Nhi thì rất ít khi đề cập tới.

*

Phải hai ngày sau điện thoại của Từ Tiên Nhi mới gọi được, người bắt máy là quản lý của cô ấy.

Sau khi xác nhận danh tính của tôi, quản lý tiết lộ vì t.a.i n.ạ.n xảy ra trong vùng núi nên quá trình đưa ra ngoài chữa trị bị chậm trễ, khiến hiệu quả điều trị cho cả Từ Tiên Nhi và Trần Chỉ Lan đều không như mong muốn.

“Không như mong muốn là thế nào?” Tôi hỏi.

Quản lý không muốn nói nhiều, chỉ kín đáo nhắc nhở tôi: “Cô Ngư, vụ việc này ảnh hưởng rất lớn, xin cô giữ kín giúp chúng tôi.”

Tôi cũng hiểu lý lẽ và biết điều: “Yên tâm, tôi đảm bảo giữ bí mật, không hé nửa chữ với bên ngoài.”

Quản lý mỉm cười xoa dịu: “Cô là bạn của Tiên Nhi, tất nhiên chúng tôi cũng tin tưởng cô giống như cô ấy vậy. Nhưng hiện tại tinh thần của Tiên Nhi không được ổn, hy vọng cô có thể an ủi giúp.”

Sao lại kéo sang chuyện tinh thần rồi?

Tôi hơi hoang mang, bèn nói với người quản lý: “Vậy co đưa điện thoại cho Từ Tiên Nhi đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”

Quản lý ấp úng: “Cái đó… Hiện giờ Tiên Nhi không thể nói chuyện được.”

Tôi sắp phát điên với kiểu nói năng lập lờ, không rõ ràng của người quản lý này!

“Thôi thế này, nói trong điện thoại không được rõ ràng, bây giờ các cô đang ở bệnh viện nào? Cô nói cho tôi để tôi qua đó một chuyến.”

Quản lý tỏ ra do dự.

Tôi hiểu ngay chị ta đang lo lắng điều gì, lập tức giơ tay thề: “Tôi lấy đầu mình ra đảm bảo với cô, tuyệt đối không tiết lộ vị trí cho paparazzi. Tôi thực sự chỉ lo lắng cho Tiên Nhi, muốn gặp cô ấy một lần để xem tình trạng hiện tại của cô ấy như thế nào thôi.”

Cuối cùng quản lý cũng chịu nói địa chỉ, còn dặn dò đi dặn dò lại: “Cô Ngư, phiền lúc cô đến, xin cô chú ý giữ bí mật.”

“Không phải chúng tôi sợ cô lộ tin, chủ yếu là vì paparazzi theo dõi rất sát sao. Tiên Nhi không nổi tiếng đến mức bị paparazzi đeo bám không buông, nhưng vô số người đều đang chực chờ săn tin của Trần Chỉ Lan. Nếu chúng ta để lộ hành tung khiến Trần Chỉ Lan bị liên lụy, thì sau này Tiên Nhi khó mà sống yên trong giới giải trí.”

Tôi nói: “Ừm, cô yên tâm, tôi biết phải làm gì.”

*

Tôi và Giang Thừa vội vàng thu xếp hành lý, đến chỗ Từ Tiên Nhi.

Theo lý, nữ minh tinh bị rắn độc c.ắ.n nên được đưa vào bệnh viện chính quy điều trị. Nhưng kỳ lạ là cả Từ Tiên Nhi và Trần Chỉ Lan đều được đưa vào một bệnh viện tư nhân cao cấp, chi phí đắt đỏ đến mức khó tin nhưng dịch vụ và khả năng bảo mật lại cực kỳ cao.

Đến bây giờ, đám ch.ó săn vẫn không biết Từ Tiên Nhi và Trần Chỉ Lan điều trị ở đâu, dư luận bên ngoài thì mỗi người nói một kiểu, công ty quản lý cũng cố tình tung tin giả, những bệnh viện mà đám ch.ó săn khui ra đều sai hết.

Tôi và Giang Thừa chỉ là người qua đường bình thường, sẽ chẳng ai để ý đến hành tung của hai chúng tôi. Cả hai bắt taxi tới bệnh viện tư nhân, sau khi được rà soát kỹ lưỡng ở quầy lễ tân, cô y tá trẻ lịch sự đích thân dẫn chúng tôi tới cửa phòng VIP.

Cô gái gõ cửa: “Chị Trương, khách đến rồi.”

Cửa phòng mở ra, một phụ nữ mập mạp khoảng bốn mươi tuổi bước ra, tự giới thiệu tên Trương Cầm, là quản lý của Từ Tiên Nhi.

“Từ Tiên Nhi vẫn luôn chờ cô đấy.” Trương Cầm vừa nói vừa liếc nhìn Giang Thừa bên cạnh, cố ý nhấn mạnh: “Cô ấy chỉ muốn gặp một mình cô.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-26.html.]

Tôi hiểu ý, nói với Giang Thừa: “Anh đợi em ngoài này một lát nhé.”

Giang Thừa gật đầu, đáp ừ rồi kéo vali ngồi ở ghế ngoài hành lang.

Trương Cầm mời tôi vào. Khi tôi bước ngang qua người chị ta, chị ta đột nhiên gọi tôi: “Cô Ngư.”

Tôi: “Gì ạ?”

Trương Cầm: “Cô nhớ khuyên nhủ cô ấy nhé.”

Tôi: “?”

Cửa phòng đóng lại, Trương Cầm ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe thấy chị ta hỏi Giang Thừa: “Soái ca, cậu có hứng làm minh tinh không?”

*

Phòng bệnh VIP được bày trí chẳng khác gì khách sạn sang trọng, Từ Tiên Nhi nằm trên giường, nghe thấy tiếng tôi bước vào liền ngồi dậy từ trên giường.

Rèm cửa kéo kín, ánh sáng trong phòng mờ mịt.

Tôi bước nhanh lại gần cô ấy, hỏi: “Cậu thế nào rồi?”

Từ Tiên Nhi thấy tôi lại gần, hoảng hốt đưa tay che mặt, giọng nói mơ hồ không rõ.

Cô ấy nói: “Ngư Vi, mình tiêu đời rồi…”

Giọng cô ấy nghe là lạ, không giống âm điệu và giọng nói mà một người bình thường nên có, nghe có chút kỳ quái.

Tôi bước tới trước mặt cô ấy, rồi ngồi xuống mép giường bệnh.

Tôi muốn nhìn cô ấy nhưng cô ấy lại che kín mít gương mặt c.h.ặ.t, tôi không thấy được gì cả.

“Cậu che mặt làm gì vậy?” Tôi hỏi.

Cơ thể Từ Tiên Nhi run lên nhè nhẹ, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng khóc kìm nén của cô ấy.

Cô ấy khóc rất khẽ, khàn khàn và yếu ớt như tiếng chim non thút thít, nước mắt rỉ qua kẽ tay rơi xuống, cô ấy khóc quá dữ dội đến mức không thể khống chế được thân thể run lẩy bẩy.

“Đừng khóc nữa.” Tôi xót xa ôm cô ấy vào lòng: “Cậu đừng vội, nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Tiên Nhi tựa đầu vào vai tôi lắc đầu, rồi như muốn trút hết uất ức, khóc thêm một lúc lâu, sau đó mới mơ hồ nói: “mình bị hủy dung rồi.”

Từ lúc tôi bước vào, cô ấy đã luôn bụm mặt, tôi đã đoán có vấn đề trên gương mặt, nhưng mà tôi chỉ từng nghe rắn độc c.ắ.n người gây t.ử vong, chứ chưa từng nghe rắn độc làm người ta hủy dung…

“Cậu để mình xem mặt trước đã.”

Từ Tiên Nhi hơi kháng cự: “Không muốn!”

“mình cần biết nghiêm trọng đến mức nào.”

“Rất nghiêm trọng!” Cô ấy tức giận gào lên: “Cậu không nhận ra đến cả nói chuyện mà mình còn không nói rõ được nữa sao?”

“Có nhận ra.”

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Từ Tiên Nhi nức nở, đ.ấ.m tôi: “Bác sĩ nói không cứu được nữa rồi!”

“Đừng tin mấy lời lang băm nói.”

Cô ấy ủ rũ, đôi vai buông thõng: “Rõ ràng đoàn phim đã dọn sạch hiện trường, theo lý thì không nên còn rắn mới phải. Con rắn đó là loài Tiếu Kim Hoàn, thuộc họ rắn Kim Hoàn nổi tiếng tại địa phương. Người bản địa đều nói bình thường loại rắn này sẽ không chủ động tấn công người, hôm đó không hiểu sao nó lại c.ắ.n người, còn c.ắ.n những hai người.”

Chưa nói đến tập tính của rắn Kim Hoàn, chỉ riêng độc tính của nó…

“Sao độc của rắn Kim Hoàn lại khiến người ta hủy dung được?”

“Bác sĩ bảo là độc tố thần kinh…” Giọng Từ Tiên Nhi run run: “Ngư Vi Vi, cậu nhìn mặt mình đi…”

Cô ấy rụt rè, từ từ dời lòng bàn tay ra để lộ gương mặt sau khi bị hủy dung trước mắt tôi. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, tôi đã c.h.ế.t lặng.

Cuối cùng tôi cũng hiểu độc tố thần kinh là gì rồi.

Dường như dây thần kinh trên mặt Từ Tiên Nhi đã mất khả năng kiểm soát, dẫn đến cơ mặt co rút, méo mó, mắt lệch, miệng méo, hoàn toàn không còn nhìn ra chút dấu vết gì của vẻ xinh đẹp trước kia.

“Ngư Vi Vi, bây giờ mình xấu lắm phải không?” Từ Tiên Nhi hỏi.

Tôi mấp máy môi: “Không được đẹp như trước nữa.”

Cô ấy nói: “Cậu không cần an ủi mình đâu, ngay hôm tỉnh lại mình đã tự soi gương rồi. mình không dám nhìn kỹ, chỉ hé mắt nhìn, mình còn chịu không nổi…”

Cô ấy càng nói càng kích động, ôm đầu đau khổ, như thể muốn xóa sạch đoạn ký ức đó khỏi não, chỉ cần xóa được thì không cần phải đối mặt nữa.

Tôi ôm c.h.ặ.t lấy Từ Tiên Nhi.

Cô ấy vốn yêu cái đẹp từ nhỏ, khuôn mặt này gần như là sinh mệnh của cô ấy.

Tôi không dám tưởng tượng khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của chính mình bây giờ, trong lòng sẽ sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào.

Tôi không thể làm ngơ trước nỗi đau của cô ấy, bèn hạ quyết tâm, c.ắ.n răng nói: “Từ Tiên Nhi, cậu bình tĩnh lại nghe mình nói nè. Cậu bảo chị Trương liên lạc với đoàn phim, nói với họ rằng mình là bạn của cậu, chuyên môn nghiên cứu nọc rắn, được cậu nhờ tới đoàn phim tìm t.h.u.ố.c giải giúp cậu.”

Từ Tiên Nhi vốn đang chìm đắm trong đau khổ, vừa nghe vậy liền ngơ ngác nhìn tôi: “Ngư Vi Vi, cậu định làm gì?”

Tôi vỗ về cô ấy: “Có những chuyện không thể giải thích ngay bây giờ với cậu. Tóm lại, trước tiên cậu cứ sắp xếp giúp mình. mình sẽ lên núi chỗ phim trường một chuyến thử tìm xem có thể kiếm được t.h.u.ố.c giải không?”

Mắt Từ Tiên Nhi đỏ hoe, cô ấy c.ắ.n môi, do dự một lát: “Cậu không thể đi! Tiêu Kim Hoàn là một loại rắn rất đặc biệt trong họ rắn Kim Hoàn, chỉ sống trong ngọn núi đó. Nếu cậu bị c.ắ.n thì biết làm sao? Cậu cũng sẽ trở nên giống như mình mất!”

Tôi nói: “mình không sợ, rắn sẽ không c.ắ.n mình.”

Từ Tiên Nhi vẫn lắc đầu: “Không được. Ngay cả Trần Chỉ Lan có quyền lực như vậy mà còn không làm được gì…”

“Đừng lằng nhằng nữa!” Tôi nghiêm mặt: “Cậu còn muốn hồi phục không?”

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...