6.
Đạo quán Thanh Hư nằm ở thành phố Bắc, từ thành phố Xuyên bay tới đó mất ba tiếng.
Dù sao tim rắn và khí rắn cũng là vật hiếm có khó tìm, tôi không dám giữa bên người quá lâu.
Tôi và Giang Thừa dự tính sẽ tìm Minh Đạo T.ử trước, giao đồ cho ông ấy xong rồi sau đó hai đứa sẽ ở lại thành phố Bắc chơi vài ngày, coi như đi du lịch.
Trước khi xuất phát đi thành phố Bắc, chúng tôi cần quay về thành phố Xuyên một chuyến. Một là để thu xếp hành lý, hai là vì nhà Giang Thừa có thói quen phải báo cáo trước khi ra khỏi nhà.
Vừa nghĩ đến chuyện quay về thành phố Xuyên, đầu tôi bắt đầu hơi đau nhức.
Đã hai tháng rồi, tôi không trở về căn nhà đó, chỉ cần nghĩ tới việc quay về phải ở chung với người nhà Giang Thừa là tôi thấy như có rận bò khắp người, từng tấc da đều không thoải mái nổi.
*
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Nhà Giang Thừa có bốn người, ba, mẹ, bà ngoại và ông ngoại anh.
Nhà họ là kiểu gia đình “tiểu ngã”* điển hình, bốn người sống quây quần, gần như không giao thiệp với người ngoài.
*Tiểu ngã: Theo tôn giáo Ấn Độ thường cho rằng mỗi người có một cái ngã, nhưng cái ngã cá nhân đó chỉ là tiểu ngã, còn giới hạn và bất toàn cho nên có khuynh hướng tu để tiểu ngã trở thành đại ngã. Gia đình “tiểu ngã” hiểu nôm na là gia đình sống thiên về cá nhân, khép kín, chỉ lo cho người trong nhà, ít hoặc không quan tâm tới cộng đồng.
Ban ngày ban mặt, cả bốn người nhà họ Giang ngồi trong nhà chơi mạt chược, vì sợ kẻ trộm dòm ngó mà khóa đến hai lớp cửa, cả căn phòng đóng kín mít đến mức không lọt nổi một cơn gió.
Đừng nói kẻ trộm không vào được, ngay cả tôi với Giang Thừa cũng không vào được.
Giang Thừa đứng ngoài cửa gọi điện cho mẹ anh, bà ấy nghe máy rồi chạy ra mở cửa cho chúng tôi.
Cửa vừa mở, bốn người lớn trong nhà đều đứng chen chúc ngay ngưỡng cửa, nhiệt tình chào đón Giang Thừa về nhà.
Giang Thừa bước vào nhà trong sự vây quanh của cả nhà, bà ngoại anh đứng bên cạnh ân cần hỏi ngoài trời có nóng không? Ông ngoại tiến lên, nhận lấy túi đồ anh đang xách.
Cửa ra vào kẹt cứng, tôi luồn lách tìm một khe hở để đổi giày, chào hỏi vài câu với người nhà anh rồi nhanh ch.óng chuồn vào phòng ngủ, để một mình Giang Thừa ở ngoài nói chuyện với người nhà anh về kế hoạch đi du lịch thành phố Bắc của chúng tôi.
*
Trên bàn ăn tối, bà ngoại Giang Thừa ngồi đối diện tôi, tay phải cầm đũa, vừa gắp đồ ăn cho Giang Thừa vừa nói chuyện với tôi: “Ngư Vi à, bà là người thẳng tính, có gì nói nấy. Từ nhỏ Giang Thừa nhà bà chưa từng đi xa nhà bao giờ, không biết tự chăm sóc bản thân, lần này đi thành phố Bắc, mong cháu chăm sóc tốt cho nó.”
Tôi im lặng ăn cơm, không đáp lời.
Bà ngoại anh ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của tôi.
Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên gượng gạo.
Tôi nhai món ăn trong miệng một cách vô vị, nhạt nhẽo: “Bà ngoại yên tâm, tụi cháu sẽ chăm sóc tốt lẫn nhau.”
Bà cụ không hài lòng với câu trả lời của tôi, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về Giang Thừa được cưng chiều như thế nào, sinh hoạt thường ngày cũng không biết tự lo, còn tranh thủ gắp thêm đồ ăn nhét vào chén Giang Thừa.
Giang Thừa liên tục từ chối: “Bà đừng gắp cho cháu nữa! Bà ăn đi ạ!”
Bà ngoại anh giả vờ mắt điếc tai ngơ: “Không ăn thì sao mà được? Con gầy thế này, phải ăn nhiều rong biển vào, rong biển tốt lắm, ăn vào sẽ không bị bướu cổ.”
Bà cụ vừa nói vừa gắp một đũa rong biển bỏ vào chén Giang Thừa.
Mặt Giang Thừa xanh lét như chính đám rong biển kia.
Tôi chẳng còn khẩu vị gì nữa, kiếm cớ đã ăn no, đặt bát đũa xuống, sau đó vào phòng xếp hành lý.
*
Tôi đang thu xếp hành lý, từ phòng ăn vọng ra tiếng bà ngoại Giang Thừa: “Thằng Căn nhà mình có phải gầy đi không?”
Mẹ Giang Thừa đáp: “Không gầy đâu, người còn trông chắc khỏe hơn ấy chứ.”
“Con trai à.” Mẹ anh hỏi: “Con cao thêm phải không?”
Giang Thừa đáp “ừ” một tiếng.
Mẹ anh vui mừng: “Con mau đứng lên cho mẹ xem nào, hôm nay mẹ vừa liếc mắt là biết con cao thêm rồi!”
Tiếng ghế ma sát với mặt sàn vang lên, chắc Giang Thừa vừa đứng dậy.
Giọng mẹ anh phấn khích reo lên: “Con trai! Con cao quá! Mẹ chỉ tới vai con thôi đó!”
Bà ngoại Giang Thừa nói bằng giọng điệu đầy tự hào: “Chân thằng Căn nhà mình đã dài từ nhỏ rồi. Lúc bà bồng nó ra ngoài, mỗi lần mấy bà cụ hàng xóm thấy nó đều phải khen “ôi chao, cháu nhà bà chân dài thế, sau này nhất định cao to đẹp trai!””
Hai mẹ con cứ bà một câu mẹ một câu thay phiên nhau khen Giang Thừa lên tận mây xanh.
Tôi đứng dậy, khép cửa phòng lại.
*
Rạng sáng hôm sau, trời vừa mới tờ mờ sáng, tôi và Giang Thừa đã thức dậy để ra sân bay. Người nhà của anh còn dậy sớm hơn nữa, chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hai chúng tôi.
Tôi và Giang Thừa cúi đầu ăn.
Mẹ Giang Thừa tranh thủ ngồi bên cạnh hỏi: “Đem theo căn cước chưa? Quần áo mang đủ chưa? Dụng cụ vệ sinh cá nhân có đem theo chưa? Điện thoại sạc đầy chưa?”
Giang Thừa gật đầu ừ.
Ánh mắt đầy quan tâm của mẹ anh lại dời sang tôi, tôi cũng vội gật đầu lia lịa.
Khi sắp sửa ra khỏi cửa, bà ngoại Giang Thừa cảm thấy anh bị lạnh, khăng khăng bắt anh cầm thêm áo khoác.
Đang lúc tháng Chín, nóng đến mức không thở nổi.
Giang Thừa vội viện cớ: “Không cần đâu, không cần thật ạ!”
Ba anh ở bên cạnh khuyên: “Cứ cầm đi, mang thêm một cái áo cũng có sao đâu, lỡ đâu lại cần dùng đến thì sao.”
Giang Thừa đành phải nghe lời cầm thêm áo.
Đầu tôi vang lên tiếng ong ong, tinh thần gần như muốn bùng nổ.
Nam nay Giang Thừa đã ba mươi hai tuổi, vậy mà bốn người lớn trong nhà vẫn chăm sóc anh như một đứa trẻ mười tuổi. Bất kể việc lớn hay nhỏ đều lần lượt hỏi han, quan tâm chu đáo, lo liệu mọi thứ.
Tôi thường thấy cảm thấy nghẹt thở vì chuyện đó nhưng đây đã là cuộc sống thường ngày của họ.
Tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ như vậy là rất bình thường.
Trong tình cảnh ấy, khi tiếng tán đồng chiếm đa số thì kẻ không đồng thuận sẽ trở thành kẻ lạc loài, không được chào đón.
Trong nhà họ Giang, tôi chính là kẻ bất thường nhất, người không được chào đón nhất.
*
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-4.html.]
Tôi kéo vali bước nhanh ra khỏi nhà Giang Thừa, khi ấy cảm giác ngột ngạt đè nén mới dần dần tan biến.
Giang Thừa im lặng đi theo sau tôi, suốt cả đoạn đường chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Tôi cố tiêu hóa hết những cảm xúc của mình, còn Giang Thừa thỉnh thoảng quan sát sắc mặt tôi.
Tôi nhìn thấy sự dè dặt của anh giống như vô số lần trước đó, chỉ biết bất lực thở dài.
*
Từ thành phố Xuyên bay đến thành phố Bắc mất mấy tiếng, tôi ngủ trên máy bay, Giang Thừa thì cẩn thận ở bên cạnh.
Đến sân bay thành phố Bắc, hai chúng tôi ăn trưa đơn giản xong rồi ngựa không ngừng vó bắt taxi đến núi Ngọa Long.
Núi Ngọa Long không có tiếng tăm, tài xế phải mở định vị để tìm đường, còn nhắc chúng tôi rằng chuyến này có thể sẽ tốn vài trăm tệ tiền xe.
Tôi nói: “Không sao, bác tài cứ chạy cẩn thận là được.”
Tài xế nghe ra chúng tôi là người từ nơi khác đến, tò mò hỏi: “Hai đứa đến thành phố Bắc không đi thăm danh lam thắng cảnh mà chạy tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì?”
Tôi đáp: “Đi thăm bạn ạ.”
“Chỗ đó mà cũng có người ở hả?” Tài xế bĩu môi: “Chắc dân quê chứ gì?”
Tôi không biết phải nói chuyện thế nào cho thân thiện với kiểu “người thành phố” này, đành nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tài xế thấy bạn tôi là dân quê thì lập tức tỏ thái độ, không thèm để ý tới tôi nữa.
Giang Thừa ngồi hàng ghế sau, lặng lẽ nhìn tôi, thấy tôi gục đầu ngủ, chẳng buồn để ý tới ai, anh há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
*
Sau mấy tiếng xóc nảy đường dài, xe taxi dừng lại dưới chân núi Ngọa Long. Ở đây có một thị trấn nhỏ, trông dân tình rất chất phác.
Tài xế thả tôi và Giang Thừa ở chợ phiên trong thị trấn, thu tiền xong là rồ ga phóng xe đi luôn.
Tôi và Giang Thừa kéo vali, đeo balo, đi hỏi thăm khắp nơi đường lên “Đạo quán Thanh Hư trên núi Ngọa Long”.
Vài người chỉ đường cho chúng tôi, ai cũng chỉ cùng một hướng, hơn nữa nói rất rõ tuyến đường đi.
Cứ đi theo con đường nhỏ bên tay phải chợ phiên, cuối đường chính là núi Ngọa Long, đạo quán Thanh Hư nằm trên đỉnh núi, cứ đi theo đường núi lên trên là tới.
Tôi và Giang Thừa đi theo hướng mà mọi người chỉ dẫn, quả nhiên chưa đầy mười phút đã nhìn thấy núi Ngọa Long. Có điều, cái gọi là đường núi chỉ là con đường đất do người đi mãi mà thành, vừa dốc vừa hẹp, vừa nhìn đã biết khó leo.
Tôi đã có kinh nghiệm đi đường núi nên định bảo Giang Thừa đưa vali cho tôi xách. Nhưng Giang Thừa không chịu, xách vali lên rồi leo lên núi như sợ tôi giành với anh vậy.
*
Ánh nắng gay gắt như thiêu đốt.
Hai chúng tôi leo núi gần nửa tiếng, cuối cùng khi đến nơi thì cả hai đều thở hổn hển.
Tưởng rằng đạo quán của một cao nhân ẩn sĩ như Minh Đạo T.ử chắc hẳn sẽ uy nghiêm tráng lệ, hương khói nghi ngút.
Chẳng ngờ lọt vào tầm mắt chúng tôi lại là hàng rào gỗ thấp lè tè, chính giữa là một cánh cửa gỗ đơn sơ, phía trên cánh cửa là mái tranh, phía dưới treo một tấm bảng đề bốn chữ “Đạo quán Thanh Hư”, nét chữ như rồng bay, từ nét chữ có thể nhìn ra chủ nhân nơi này không hề tầm thường.
Tôi gõ cửa cộc cộc.
Chẳng bao lâu, từ cánh cửa ló ra một cái đầu, một bé trai tầm tám, chín tuổi, b.úi tóc củ tỏi trên đỉnh đầu, cài một cây trâm gỗ, nhìn giống hệt Minh Đạo Tử.
Bé trai vừa thấy tôi và Giang Thừa, hí hửng gọi với vào trong đạo quán: “Đạo trưởng ơi! Người mà ngài đợi tới rồi nè!”
Không nghe thấy ai đáp lại.
Bé trai cũng chẳng để tâm, nhiệt tình mở thêm một cánh cửa: “Mời hai anh chị vào trong! Đạo trưởng đã pha trà sẵn đợi hai người rồi đó!”
*
Tôi và Giang Thừa bước vào đạo quán, bé trai đi trước dẫn đường cho hai chúng tôi.
Tên thằng bé là Trương Chân, là cô nhi bị ba mẹ bỏ rơi dưới chân núi. Minh Đạo T.ử đã nhặt thằng bé về nuôi trong đạo quán đến giờ.
Dường như việc bị ba mẹ bỏ rơi chẳng hề để lại tổn thương khó thể xóa nhòa trong lòng Trương Chân, lúc nào vẻ mặt thằng bé cũng tươi cười xán lạn, giọng nói vui vẻ: “Lâu rồi đạo quán Thanh Hư không có khách tới! Anh ơi, chị ơi, tối nay em sẽ nấu món sở trưởng cho hai anh chị nha!”
Tôi nghe thằng bé nói vậy, bèn hỏi: “Em còn nhỏ vậy mà đã biết nấu ăn rồi à?”
Trương Chân ngẩng đầu đầy đắc ý: “Tất nhiên rồi ạ! Đạo trưởng thường xuyên ra ngoài vân du, có khi đi những nửa năm, thậm chí có lúc một hai năm không về đạo quán, nên từ nhỏ em phải tự lo cho bản thân, biết nấu cơm chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Nghe thằng bé nói câu đó, lòng tôi chợt thắt lại.
Tôi xoa đầu Trương Chân, khen ngợi: “Giỏi quá trời luôn!”
Thằng bé cười ngượng ngùng, lộ ra hai cái răng sún.
*
Kiến trúc của đạo quán khá giản dị, sân trước là chính điện, Trương Chân nói đôi khi đạo trưởng sẽ ngồi tĩnh tọa trong điện. Sân sau yên tĩnh hơn, giữa sân có một cây ngân hạnh không rõ đã bao nhiêu năm tuổi.
Thân cây to đến mức chỉ vừa nhìn là tôi biết có dang tay cũng không ôm xuể. Cây ngân hạnh già sum suê tán cây, những chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt đất loang lổ bóng cây.
Cơn gió chợt thổi qua, lá xào xạc như đang nhảy nhót.
Dưới bóng cây đặt một bàn trà hình vuông, cao chỉ khoảng mười cm, trên mặt bàn là bàn cờ nhưng không có hộp cờ, thay vào đó là một ấm trà và ba tách trà.
Minh Đạo T.ử ngồi trên đệm bồ đoàn, mặt mỉm cười: “Hai vị đã leo núi vất vả, mau ngồi xuống uống tách trà!”
Tôi và Giang Thừa vừa khát vừa mệt, nghe vậy thì vội thả vali xuống, ngồi phịch lên đệm bồ đoàn, không cần biết trà có bỏng miệng hay không, cầm tách trà lên rồi ngửa đầu một hơi uống cạn.
“Quá đã!” Tôi và Giang Thừa đồng thanh xuýt xoa thoải mái.
Đạo trưởng vừa vuốt chòm râu dê vừa cười tủm tỉm, cầm ấm trà lên, lại rót thêm một tách cho mỗi đứa.
*
Gió núi l.ồ.ng lộng, hương trà thoang thoảng.
Tôi duỗi đôi chân dài, thẳng lưng, ngẩng mặt để đón gió, mặc cho gió phả vào mặt.
Tà dương ngả về tây, chim ch.óc bay về tổ.
Trương Chân ngẩng đầu nhìn trời: “Giờ Dậu rồi, em đi nấu cơm đây.”
Thằng bé chào tạm biệt chúng tôi một cách đầy đáng yêu: “Anh chị cứ ngồi nghỉ đi, nấu cơm xong em sẽ đến gọi anh chị nhá!”
Thằng bé vừa quay đi, đạo trưởng bỗng gọi lại, dặn dò thằng bé: “Làm thêm hai món nữa nha~!”
Trương Chân cười đáp ngay: “Dạ rõ!”
-----