Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 35

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

37.

Tôi muốn ở lại núi Ngọa Long, không muốn sống ở thị trấn dưới chân núi, cũng không muốn sống trong đạo quán Thanh Hư, tôi muốn có một chốn chỉ thuộc về riêng mình.

Minh Đạo T.ử sẵn lòng giúp tôi, ông ấy làm cầu nối để tôi theo một nhóm người vào sâu trong núi, giúp họ tìm được một d.ư.ợ.c liệu quý hiếm.

Để báo đáp, họ dành cho tôi một mảnh đất ở lưng chừng núi Ngọa Long, cho phép tôi xây nhà tại đó.

Nhà họ Hồng đích thân cử người đến xây nhà cho tôi.

Thừa dịp khoảng thời gian nhà còn chưa xây xong, tôi dẫn Bất Cầu về huyện Đại Khẩu một chuyến, Bất Cầu sắp hai tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa từng gặp người nhà của tôi.

Sau này e là tôi khó có thể quay lại huyện Đại Khẩu, tôi để lại cho ba mẹ một khoản tiền, cũng đưa cho anh trai tôi một khoản tương tự, xem như lời chào tạm biệt của tôi với tình thân nơi hồng trần.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

*

Tôi cố ý đưa Bất Cầu đến hồ Yên Hà một chuyến, để con bé gặp những người bạn tốt của tôi.

Vừa xuống núi, sóc nhỏ đã nhảy từ trên cây xuống.

Nó chào tôi xong, lập tức chú ý tới Bất Cầu: “Đây là con của chị sao? Chị có con rồi á!”

Bất Cầu chìa bàn tay mũm mĩm muốn sờ đuôi sóc nhỏ, sóc nhỏ liền nhét cả cái đuôi cho con bé, không ngừng làm trò đáng yêu, chọc Bất Cầu cười khanh khách.

Tôi bế Bất Cầu theo sóc nhỏ tiến sâu vào rừng. Trước đây sóc nhỏ bay nhảy vèo vèo trên các cành cây, giờ thì nó nhảy từ cây này sang cây khác, hái thật nhiều quả rừng để lấy lòng Bất Cầu.

Chưa đi được nửa đường, vòng tay Bất Cầu đã ôm không xuể đống trái cây đó.

*

Tin tôi đưa con gái về thăm người thân lan truyền nhanh ch.óng.

Đến khi chúng tôi tới khe núi, từ bay trên trời, đến bò dưới đất, cả bơi trong nước, tất cả những người bạn mà bao nhiêu năm rồi tôi chưa gặp đều đã tề tựu đông đủ.

Tôi dạy Bất Cầu ngồi bệt xuống đất, rồi giới thiệu con bé với mọi người, cũng giới thiệu mọi người cho con bé làm quen.

Bất Cầu ôm lấy anh vịt gọi “cạp cạp”.

Anh vịt đập cánh, dạy tại chỗ: “Không phải cạp cạp, phải gọi là chú, nào, học theo gọi chú~”

Bất Cầu: “Cạp cạp~”

Cá trê to không lên bờ được, đành phun bong bóng trong nước để chọc Bất Cầu cười.

Bất Cầu chỉ vào bong bóng khổng lồ do cá trê phun ra, nói một câu hoàn chỉnh: “Cá cá phun bong bóng.”

Tôi dịch lại lời con bé cho cá trê nghe, cá trê nghe xong lắc đuôi đầy đắc ý.

Đại Hiệp và Viên Viên cũng đến, họ sống cực kỳ vui vẻ ở hồ Yên Hà. Đại Hiệp đã lớn bằng cái chậu rửa mặt, nó tha thiết đề nghị tôi ngồi lên mai rùa của nó, để Bất Cầu ngồi lên Viên Viên.

Đề nghị đó bị tôi cho một phiếu bác bỏ.

Chúng tôi ở lại đến tận hoàng hôn, mới chờ được Lưu Diễm toàn thân rực đỏ.

Con rắn lớn ngoi cái đầu to từ dưới nước lên, xích lại gần Bất Cầu, nhìn con bé chăm chú.

Bất Cầu vô cùng ngạc nhiên, cong cái m.ô.n.g nhỏ, cố gắng đứng dậy từ dưới đất, dang cánh tay nhỏ mềm mại ôm chầm lấy cổ Lưu Diễm.

“Rắn rắn, xinh xinh!”

“Cầu Cầu, thích lắm.”

Lưu Diễm hỏi tôi: “Con bé nói gì vậy?”

Tôi đáp: “Con bé khen anh đẹp, con bé bảo là thích anh.”

Lưu Diễm bật cười: “Cũng biết nịnh ghê.”

Nó há miệng, nhả ra một viên ngọc trai màu xanh biếc tròn vo, bảo tôi đút cho Bất Cầu nuốt vào.

Tôi cầm viên ngọc trai xanh, hỏi: “Đây là thứ gì?”

Lưu Diễm đáp: “Ăn vào thì sẽ có thể khiến con người bơi dưới nước như những sinh vật nhỏ.”

Tôi có phần ghen tị: “Sao tôi lại không có?”

“Cô cũng có phải là trẻ con đâu.”

*

Rời huyện Đại Khẩu, tôi và Bất Cầu cùng đến cửa núi Bàn Tây.

Người nhà họ Hồng tiếp đãi chúng tôi rất nồng hậu.

Tôi vào núi một chuyến, mang hai vò rượu “mượn” được từ đạo trưởng đến tặng Hoàng đại tiên, cảm ơn mối ân tình năm xưa nó đã gửi t.h.u.ố.c trợ sinh.

Cách bao nhiêu năm, khu rừng nguyên sinh ở cửa núi Bàn Tây đã có những thay đổi âm thầm mà ít ai hay biết, con mèo hoang vô danh năm nào nay đã trở thành bá chủ một phương.

Bầy khỉ từng hoành hành ngang ngược, nay được nó huấn luyện đến độ ngoan ngoãn rụt đuôi làm khỉ.

Chúng tôi chẳng tốn tí công sức nào mà đi xuyên qua địa bàn của vua khỉ, còn thấy Miêu đại đế đang tuần tra trong rừng.

Nó chẳng còn giống mèo chút nào, trái lại, trông giống hệt một con báo săn nguy hiểm giữa rừng rậm.

*

Tôi từng đọc một giả thuyết nói rằng mèo có tập tính chăm sóc con của nhau. Cho nên khi con người sinh con non, mèo trong nhà sẽ tự nguyện gánh vác trách nhiệm trông nom.

Không biết điều này có cơ sở khoa học không? Dù sao khi tôi còn ở cửa núi Bàn Tây, ngày nào Miêu đại đế cũng đến trông Bất Cầu.

Nó dắt Bất Cầu vào rừng, một mèo một trẻ con, ngông nghênh tung hoành trong rừng già nguyên thủy.

Rừng rậm là chiến trường trong mơ của Miêu đại đế, cánh rừng này là giang sơn mà nó dùng từng quyền từng cước để giành lấy. Thế nhưng khi tôi và Bất Cầu định rời đi, Miêu đại đế quyết định đi cùng chúng tôi.

Nó muốn về núi Ngọa Long với chúng tôi, tiếp tục bảo vệ đứa nhỏ của tôi.

Mười mấy năm sau đó, Miêu đại đế luôn ở bên cạnh Bất Cầu, một người một mèo như hình với bóng.

Bất Cầu theo Minh Đạo T.ử tu hành, thường xuyên lên đạo quán Thanh Hư, con đường lên núi ấy, người đi cùng con bé nhiều nhất chính là Miêu đại đế.

Con mèo từng say mê đ.á.n.h nhau nửa đời người, chưa từng một lần vung vuốt với Bất Cầu, nó luôn ngoan ngoãn kè kè bên con bé, đuổi ong mật, đá văng loài bò sát giúp con bé.

Nhiều năm sau, Miêu đại đế già c.h.ế.t, Bất Cầu tự tay chôn cất nó dưới gốc cây ngân hạnh già sau vườn của đạo quán Thanh Hư.

Đó là nơi con bé thường ngồi mỗi khi trong lòng có điều phiền muộn.

*

Tôi trồng đầy hoa trong sân.

Vào một năm hoa nở, có một con chim sẻ bay đến.

Nó đậu lên bệ cửa sổ của tôi, ríu rít gọi: “Phu nhân ơi! Em đến rồi đây!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-35.html.]

“Phu nhân ơi, cuối cùng em cũng tìm được chị rồi!”

“Phu nhân! Để em kể chị nghe một chuyện cười nha!”

Khoảng cách từ thành phố Xuyên đến thành phố Bắc ước chừng hơn ngàn cây số, chim sẻ nhỏ của tôi đã vượt ngàn dặm tìm đến, từ đó, nó luôn làm bạn bên cạnh tôi.

Kể từ khi nó tới, lúc nào quanh nhà tôi cũng có một bầy chim sẻ tụ tập tán gẫu.

Bọn nó chẳng khác mấy mấy bà thím ngồi ở đầu làng bóc hạt dưa tám chuyện, có vô số chuyện tán gẫu, kể hoài không hết.

Lúc rảnh rỗi, tôi cũng sẽ mang một đĩa hạt dưa, xách theo cái ghế nhỏ ra ngồi cạnh để hóng chuyện.

*

Một mùa xuân nữa đến, trong sân tôi lại có một vị khách không mời mà đến.

Là một con chuột lông xám còn trẻ.

Nó dùng đuôi quấn lấy một bông hoa nhỏ, leo lên cửa sổ nhà tôi, hai tay nâng mấy viên đá nhỏ, lễ phép gõ cửa sổ nhà tôi.

Tôi mở cửa sổ ra.

Chuột lông xám căng thẳng đứng bên ngoài cửa sổ, nó tháo bông hoa từ đuôi xuống, dùng hai móng vuốt nâng lấy, đứng thẳng giống như người, tặng bông hoa cho tôi: “Phu nhân, đây là hoa do vua chuột nhờ em mang đến cho chị, mong chị nhận lấy.”

Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, nước mắt tôi bỗng tuôn trào.

Chuột lông xám thấy tôi chưa nhận hoa, bèn cố nhón chân và duỗi cánh tay dài ra.

Tôi nhận lấy bông hoa nhỏ từ tay nó, nói với nó: “Cảm ơn em, nhờ em gửi lời cảm ơn của chị tới vua chuột.”

Chuột lông xám thẹn thùng đáp: “Không có gì, phu nhân, tạm biệt chị.”

Nó tụt khỏi bệ cửa sổ, bò men theo chân tường, chui vào bóng râm của lùm cỏ rồi nhanh ch.óng biến mất.

Từ đó về sau, cứ cách một thời gian lại có một con chuột đến tặng hoa cho tôi, khi tôi không có nhà, bọn chúng sẽ cẩn thận cắm hoa trên bệ cửa sổ.

Sau đó, tôi làm nhiều túi vải nho nhỏ hình tam giác, chỉ bằng một phần tư bàn tay.

Mỗi lần chuột đến tặng hoa, tôi sẽ buộc túi vải hình tam giác lên cổ chúng, bỏ vào đó ít hạt và bánh quy, nhờ chúng chuyển lại cho vua chuột giúp tôi.

Một năm sau, vua chuột qua đời.

Nó là một con chuột sống thọ, đã sống đến tận mười ba năm.

Trong mười ba năm đó, nó luôn cố gắng cải thiện hoàn cảnh sinh sống của loài chuột, nhờ vậy mà nhận được sự kính trọng từ đồng loại, trở thành vị vua chân chính của bầy chuột.

Ảnh hưởng của nó trong bầy chuột lớn đến mức dù nó sống ở thành phố Xuyên, nhưng vẫn có thể gửi hoa tươi đến cho tôi ở thành phố Bắc.

Sau khi vua chuột qua đời, đế quốc chuột mà nó cực khổ dày công gây dựng ầm ầm sụp đổ. Không có con chuột nào kế thừa trí tuệ của nó, cũng không có con chuột nào sống thọ như nó.

Bầy chuột lại tiếp tục sống u mê trong những đường cống bẩn thỉu, bị loài người ghét bỏ và xua đuổi. Nhưng tôi vẫn mãi ghi nhớ con chuột lịch thiệp và lễ độ ấy, nhớ đến lý tưởng và nỗi bất lực của nó, và nhớ cả nỗi bi thương vì số phận của là loài chuột.

Tôi nhớ nó sinh ra là chuột nhưng lại luôn khao khát được nâng niu một đóa hoa.

*

Tôi không có ham muốn khám phá thế giới, thường ngày chỉ ở lại thành phố Bắc, rất ít khi ra ngoài.

Nếu thỉnh thoảng có đi ra ngoài thì cũng là vì Minh Đạo T.ử nhờ vả hoặc vì có người trong hoàn cảnh khó khăn nghe danh tìm đến cầu xin tôi giúp họ tìm những vật quan trọng.

Nhưng viện nhà tôi lại hay có khách đến thăm.

Có đôi khi là anh vịt, có đôi khi là Hoàng Đại Tiên.

Hoàng Đại Tiên thích nhất là đến nhà tôi uống rượu, mỗi lần nó vừa đến, đừng nói là hầm rượu của tôi, ngay cả hầm rượu của Minh Đạo T.ử cũng khó giữ được.

Hai vị thần tiên này là bạn nhậu chính hiệu, hễ gặp nhau là nhất định phải uống đến say mèm mới chịu.

Mỗi khi họ say khướt trong sân nhà tôi, Trương Chân sẽ phụ trách đưa Minh Đạo T.ử về, còn tôi thì chăm sóc con chồn vàng nhỏ kia…

*

Tôi chưa bao giờ kể cho Từ Tiên Nhi về những chuyện từng xảy ra với mình.

Từ Tiên Nhi cũng không hỏi nhiều.

Ngôi sao hot nhất hiện nay, Từ Tiên Nhi, cứ rảnh là lại thích đến nhà tôi nghỉ ngơi. Cô ấy đã không còn kinh ngạc khi thấy trong viện tôi luôn xuất hiện đủ loại động vật nhỏ.

Hồng Phụng Hỷ đã kết hôn, chồng cô ấy là một tổng tài bá đạo khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ngoại hình đoan chính, tính tình trầm ổn.

Hồng Phụng Hỷ thường đưa con đến chơi với tôi.

Con cô ấy nhỏ hơn Bất Cầu ba tuổi, lần đầu đến nhà tôi chơi, cậu nhóc lẽo đẽo đi theo sau m.ô.n.g Bất Cầu, thấy con bé cho chim sẻ ăn gạo, cả bầy chim sẻ thân thiết cọ vào cổ con bé.

Lại thấy con bé tìm được mấy con rắn trong bụi cỏ, dịu dàng nói với chúng: “Nhà có khách đến chơi, mấy anh về rừng ngủ đi nhé, đừng ở đây kẻo dọa khách sợ.”

Vài con rắn ngẩng đầu thè lưỡi đỏ rực, dường như không hiểu được lời con bé nói, thế là con bé khua tay múa chân. Mấy con rắn hiểu được, ngoan ngoãn trườn đi.

Từ đó trở đi, cậu nhóc nhà Hồng Phụng Hỷ nhìn Bất Cầu bằng ánh mắt toàn trái tim, cậu nhóc vô cùng sùng bái Bất Cầu, lúc nào cũng theo sát bên cạnh, một tiếng “chị ơi” hai tiếng “chị ơi” gọi không ngừng.

Mỗi lần theo mẹ đến nhà tôi chơi, cậu nhóc kiểu gì cũng phải chuẩn bị một túi quà to tặng chị Bất Cầu, nào là máy chơi game, xếp hình, bài tarot, b.úp bê…

Sau này, cậu nhóc biết được sở thích của con gái từ chỗ mẹ mình, quà tặng của cậu nhóc dần chuyển thành son môi, túi xách, váy đẹp và cả thẻ ngân hàng…

Lúc Bất Cầu thấy mấy món quà ấy cũng hơi ngây người, nhìn vẻ mặt mong được khen ngợi của em trai, cuối cùng con bé vẫn mỉm cười nhận lấy, chỉ trả lại duy nhất tấm thẻ ngân hàng.

Thế là cậu nhóc nhà họ Hồng hiểu được: con gái không thích thẻ ngân hàng!

*

Mùa hè năm Bất Cầu mười tám tuổi, các nơi trên cả nước bất ngờ xuất hiện thời tiết mưa bão.

Ngay cả thành phố Xuyên vốn luôn mưa thuận gió hòa xưa nay, cũng mưa xối xả suốt nhiều ngày.

Một đêm nọ, thành phố Xuyên và các tỉnh lân cận đồng loạt mất điện, mây đen vần vũ, mưa như trút nước, bầu trời xuất hiện tia chớp đỏ rực, sấm sét đ.á.n.h đổ những cổ thụ cao chọc trời.

Minh Đạo T.ử nói: “Lưu Diễm hóa rồng rồi.”

Lưu Diễm vốn chẳng phải rắn mà mang huyết mạch của rồng, giờ hóa rồng thành công, cõi trần gian chẳng còn giữ nổi nó.

Đêm Lưu Diễm hóa rồng, ánh sáng đỏ bảo hộ do hắn ban cho tôi hóa thành một nốt ruồi son giữa mi tâm.

Minh Đạo T.ử nhìn nốt ruồi son ấy, lại một lần nữa không nhịn được cảm thán tôi thật có phúc khí.

*

Rất lâu về sau, chắc là khi tôi đã tròn một trăm tuổi thì phải? Có một ông lão mặc áo xanh lên núi thăm hỏi tôi.

Ông ấy để râu tóc rất dài, chống một cây gậy, chắp tay với tôi: “Lão hủ là Thanh Cừ, đến thăm hỏi đại nhân.”

Tôi chống cằm, cười với ông ấy: “Cuối cùng cũng hóa hình được rồi à?”

Thanh Cừ chính là con cá trê to hay thích lắc lư cái đầu mỗi khi vui vẻ trong hồ Yên Hà, nó mỉm cười nói với tôi: “Đại nhân, đã lâu không gặp.”

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...