Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

19.

Hồ Yên Hà là nơi con người và muôn loài cùng chung sống chan hòa và hòa thuận vui vẻ.

Vịt rừng cam đoan sẽ không bắt nạt tụi rắn nhỏ nữa, còn bầy rắn cũng sẽ đối xử thân thiện với sóc nhỏ hơn.

Tôi và Giang Thừa ngồi chính giữa vòng vây của đám động vật.

Những con mãng xà sống trong hang núi quanh năm cũng bò ra, bắt chuyện với tôi một lúc lâu. Tôi kể cho chúng nghe về thế giới bên ngoài núi đang thay đổi từng ngày như thế nào, phát triển rực rỡ ra sao.

Chúng cũng giới thiệu cho tôi nghe về lai lịch và cuộc đời tu hành của chúng.

Cuộc trò chuyện quá đỗi hăng say khiến tôi suýt quên mất rằng mình vốn chỉ là một con người bình thường.

Từ đầu chí cuối, Giang Thừa vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Anh nghe không hiểu ngôn ngữ của động vật nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn, điềm đạm ngồi chờ tôi.

Tôi quên mất cả thời gian. Chẳng biết từ lúc nào chim muông đã bay về tổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh rừng, gió núi khẽ lùa xào xạc qua những tán cây.

Trong gió mang theo một dư vị đặc biệt, khiến người ta bỗng cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc mơ hồ, khó diễn tả.

Tôi chẳng rõ đó là cảm xúc gì, chỉ cảm nhận được núi rừng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Bầy mãng xà trong hồ tựa như phát hiện ra điều gì, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về cùng một hướng. Những thân hình khổng lồ vẫn luôn lặng lẽ chìm trong nước bỗng bắt đầu chen chúc bơi lượn, chẳng bao lâu sau đã tự tách ra hai bên, chừa lại một khoảng trống giữa hồ.

“Hắn đến rồi!” Bầy rắn đồng thanh lên tiếng.

Tôi tò mò “hắn” mà chúng gọi là ai mà có thể khiến những con mãng xà đã tu hành mấy trăm năm cũng phải kính sợ như vậy?

Trong không gian non nước xanh biếc, một dải lửa uốn lượn bơi lại gần. Gợn sóng trên mặt hồ tựa như hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa đang lay động mờ ảo. Nếu chỉ thoáng nhìn qua, nó tựa như tia sáng vụt qua nơi đáy mắt. Khi nó ngoi lên khỏi mặt hồ, trước mắt tôi là một khung cảnh kỳ dị.

Đó là một con rắn dài mọc sừng, toàn thân đỏ rực như ráng chiều rực rỡ rơi xuống hồ nước, bốc lên một thân nghiệp hỏa không thể dập tắt, thắp sáng cả bầu trời.

Con rắn đỏ chăm chú nhìn tôi, giọng nói êm tai vô cùng, nó hỏi: “Cô tên là gì?”

Tôi đáp: “Ngư Vi.”

Rắn đỏ nghiêng đầu hỏi: “Vân Khê đã cần ấn từ cô rồi à?”

Tôi khẽ gật đầu: “Ừ.”

Đôi mắt rắn đỏ bỗng hiện lên ý cười: “Làm phiền cô, tôi có thể xin cô ban tên không?”

Giờ tôi đã không còn là cô gái mù mờ, hoàn toàn không biết gì về thế giới rộng lớn này nữa. Tôi biết dù là cầu ấn hay ban tên đều liên quan sâu sắc đến cơ duyên tu hành của yêu quái.

Nhưng tôi chỉ là một phàm nhân… Không biết có xứng với trọng trách đó không?

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Tôi nói thẳng: “Xà tiên, tôi không phải người tu hành chính thống, nếu ngài xin tên từ tôi, e rằng ngài cũng không nhận được nhiều lợi ích.”

Rắn đỏ đáp đầy phóng khoáng: “Không sao, ban tên chẳng qua chỉ là xin một cái tên độc nhất vô nhị từ người mà mình thích thôi.”

Nó đã nói chuyện một cách thoải mái như vậy, tôi cũng không câu nệ nữa. Tôi cau mày suy tư một lát rồi nói: “Ngài thấy tên Lưu Diễm thế nào? Hỏa diễm cuộn trào, phóng túng tung hoành.”

Đôi mắt đen của rắn đỏ bỗng sáng rực lên: “Hay! Rất hợp với ta! Sau này ta sẽ lấy tên là Lưu Diễm!”

Nó vừa dứt lời, trong thức hải của tôi khẽ chấn động, dường như có một sợi dây vô hình liên kết tôi với nó.

Cùng lúc đó, một con cá trê khổng lồ màu đen nổi lên khỏi mặt nước, ngay bên cạnh Lưu Diễm.

Thân hình của cá trên lớn đến mức không rõ dài bao nhiêu, chỉ riêng sợi râu cá trê đã dài đến hơn hai mét.

Cá trê nhìn tôi chăm chăm, râu cá ngọ nguậy đầy hèn mòn: “Đại nhân, xin hãy ban cho tôi một cái tên!”

Tôi còn chưa kịp trả lời, đồng t.ử Lưu Diễm đã biến thành một đường hẹp, đuôi nhẹ nhàng quẫy một cái lập tức tạo thành từng đợt sóng trên mặt nước. Con cá trê khổng lồ kia chỉ kịp kêu lên hai tiếng rồi bị đ.á.n.h bay ra xa cả trăm trượng, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Trong mắt Lưu Diễm hiện lên sự giễu cợt, đầy bá đạo và ngông cuồng.

Tôi nuốt nước bọt, nghĩ thầm rắn dữ không nói nhiều lời!

*

Minh Đạo T.ử nghe nói tôi đã ban tên cho Lưu Diễm, liền kinh ngạc không thôi, kèm theo đó là chút ghen tị, khen tôi thật có phúc khí!

Tôi chỉ hiểu biết nửa vời về việc ban tên.

Do đó Minh Đạo T.ử đã phổ cập kiến thức cho tôi: “Khi con người ban tên cho yêu quái, nếu đối phương bằng lòng tiếp nhận thì giữa hai bên sẽ hình thành một mối liên hệ. Mối liên hệ đó sẽ mang lại lợi ích cho bên yếu hơn, vì họ sẽ nhận được sự bảo hộ từ bên mạnh hơn.”

Tôi suy tư: “Vậy nghĩa là Lưu Diễm sẽ bảo vệ con?”

“Không hẳn là vậy.” Minh Đạo T.ử chỉnh lại lời tôi nói: “Là mối liên hệ giữa hai người sẽ sinh ra một sức mạnh bảo vệ con, mà nguồn gốc của sức mạnh đó đến từ Lưu Diễm.”

“Ồ” Tôi đúc kết lại: “Nói ngắn gọn là con chiếm được lợi từ Lưu Diễm.”

Minh Đạo T.ử cười ha hả: “Thì cũng không được bao nhiêu lợi để con chiếm đâu, do mệnh cách của con tốt, phúc khí dày nên việc Lưu Diễm xin ban tên từ con cũng không thiệt thòi gì.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-17.html.]

Khóe miệng tôi giật nhẹ: không thiệt thòi gì là được rồi à? Yêu cầu vậy có hơi thấp quá không?

Minh Đạo T.ử khẽ thở dài một tiếng: “Con người sống ở đời, mọi thứ thuận theo lòng mình là được, chính Lưu Diễm đã tự nguyện, con còn lo lắng gì nữa?”

Tôi suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, trong lòng cũng không thấp thỏm bất an nữa.

*

Sau khi làm xong việc phóng sinh, tôi và Giang Thừa trở về thành phố Xuyên.

Người nhà Giang Thừa nhiệt tình chào đón anh ấy. Còn Tiểu Lục thì nhiệt tình chào đón tôi.

Bà ngoại của Giang Thừa cứ theo sát bên cháu mình, đòi ôm, dặn dò anh rửa tay, còn ép anh ăn trái cây.

Tôi chuồn về phòng ngủ, vừa thu dọn hành lý vừa tán gẫu với Tiểu Lục.

Tiểu Lục ríu ra rít rít kể đủ mọi chuyện xảy ra gần đây.

Miêu đại đế đã đ.á.n.h nhau bao nhiêu trận.

Vua chuột và đám tiểu đệ của nó đang hoạt động ở khu nào.

Các bà các dì hay tập múa ở quảng trường công viên gần nhà đã tám những chuyện gì.

Người lớn trong nhà mỗi ngày nhắc Giang Thừa mấy lần.

Nó giống như đang diễn hài độc thoại vậy, lời lẽ sinh động khiến tôi bật cười không ngớt.

*

Tôi và Giang Thừa chính thức lên lịch trình đến đạo quán Thanh Hư. Ngày hôm sau, Giang Thừa ở nhà chuẩn bị hành lý, còn tôi ra ngoài gặp Hồng Phụng Hỷ.

Đã lâu rồi tôi không gặp Hồng Phụng Hỷ. Cô ấy không sống ở thành phố Xuyên, trước đó cô ấy vội vã về quê một chuyến, cùng khoảng thời gian đó, tôi và Giang Thừa về huyện Đại Khẩu, mãi gần đây mới quay lại thành phố Xuyên.

Khi gặp lại Hồng Phụng Hỷ, tôi vô cùng kinh ngạc.

Tôi còn nhớ lúc lần đầu gặp cô ấy, khí sinh linh trên người cô ch.ói mắt đến nỗi tôi không sao dời mắt được. Nguồn ánh sáng không ngừng lượn lờ xung quanh cô ấy khiến tôi cảm thấy cô ấy vừa đặc biệt vừa đầy thần bí.

Vậy mà chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi không gặp, toàn bộ khí sinh linh đã biến mất không còn chút nào!

Hồng Phụng Hỷ ngồi trên ghế sô pha nhung trong quán cà phê, ánh mắt đượm buồn, tâm trạng rối bời.

Tôi ngồi đối diện cô ấy, vô tình phát ra tiếng động nhỏ đã khiến cô ấy giật mình.

Cô ấy ngẩng đầu lên, thấy là tôi, thẹn thùng vén lọn tóc xoăn ra sau tai, nở nụ cười ngọt ngào với tôi nhưng nụ cười tươi tắn ấy vẫn không sao che giấu được vẻ tiều tụy trên mặt.

Tôi thấy rõ sự bất thường của cô ấy, hỏi: “Cậu sao vậy?”

Đôi mắt Hồng Phụng Hỷ dâng trào cảm xúc, biểu cảm phức tạp. Cô ấy khẽ c.ắ.n môi, hai cảm xúc mơ hồ đang không ngừng giằng xé trong lòng, có vẻ là có chuyện khó nói thành lời.

Đã là chuyện khó nói, tôi cũng không tiện gặng hỏi thêm, chỉ im lặng uống cà phê.

Ai ngờ, sau một hồi giằng co, Hồng Phụng Hỷ bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi rồi nói: “Hình như mình yêu cậu mất rồi.”

Cà phê còn chưa kịp nuốt xuống, tôi c.h.ế.t đứng tại chỗ: “Hả?”

Hồng Phụng Hỷ lộ vẻ mặt đau khổ: “Ngay từ lần đầu gặp cậu, mình đã không kìm được mà muốn lại gần cậu. Cậu có một sức hút rất mãnh liệt với mình. mình biết cậu chắc chắn không thể chấp nhận mình, nhưng mình cũng không có cách nào để không chế được chính mình… mình từng nghĩ mình không có hứng thú với con gái… Tất cả những người mình hẹn hò trước đây đều là nam…”

“Khoan đã! Dừng lại chút!” Tôi vội ngắt lời cô ấy: “Nghe mình nói cái đã, phản ứng của cậu không liên quan gì đến tình yêu hết.”

Hồng Phụng Hỷ tủi thân cụp mắt xuống: “mình biết cậu sẽ không tin mà, ngay cả mình cũng không dám tin, nhưng mỗi lần mình gặp cậu…”

“Không phải, cậu dừng lại nghe mình nói đã! Đây là một hiểu lầm cực lớn!” Tôi không cho cô ấy cơ hội mở miệng, tranh nói trước một tràng dài: “Sở dĩ cậu bị mình thu hút, không phải vì cậu có tình cảm đồng tính với mình mà là vì trước đây mình từng gặp một vài cơ duyên, hễ là những người từng dính khí sinh linh đều sẽ vô thức muốn gần gũi với mình!”

Hồng Phụng Hỷ ngây ngốc nhìn tôi, như thể cô ấy không cách nào thay đổi được ngay xu hướng tính d.ụ.c mà cô ấy đã khó khăn lắm mới dám thừa nhận.

Tuy cô ấy rất xinh đẹp nhưng tôi thì rất thẳng.

Sợ người đẹp lại nảy ra ý tưởng kinh thiên động địa gì đó, tôi thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề: “Khí sinh linh trên người cậu đã biến mất rồi, cảm giác bị thu hút bởi mình cũng sẽ biến mất theo thôi, cậu yên tâm đi, sau này sẽ không bị mình ảnh hưởng nữa đâu.”

Hồng Phụng Hỷ sững người vài giây rồi mới chậm rãi cất lời: “Cậu, cậu nhìn thấy được khí sinh linh sao?”

Tôi gật đầu: “Thấy được, thấy rất rõ!”

Cô ấy kích động túm c.h.ặ.t lấy tay tôi: “Khí sinh linh trên người mình đã biến mất hoàn toàn thật à?”

Để chứng minh mình không nói dối, tôi tỏ vẻ cực kỳ chuyên nghiệp trả lời: “Đúng vậy, mình không còn thấy một vệt sáng nào cả.”

Hồng Phụng Hỷ lập tức buông thõng đôi vai, như thể vừa hứng chịu một cú đả kích nặng nề.

Tôi kín đáo rút tay ra khỏi tay cô ấy, tò mò hỏi một câu: “Tại sao khí sinh linh của cậu lại biến mất vậy?”

Hồng Phụng Hỷ thở dài một hơi: “Chuyện này, nói ra thì dài lắm…”

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...