32.
Tôi khóc đến mệt lả, bụng cũng bắt đầu réo ọt ọt.
Giang Thừa vỗ về lưng tôi, giúp tôi ổn định hơi thở, nghe thấy tiếng động liền hỏi: “Đói rồi hả?”
Tôi: “Ừm.”
Anh liếc nhìn món thỏ cay dưới sàn: “Để anh gọi đồ ăn ngoài nhé?”
Tôi gác cằm lên vai anh, lắc đầu: “Không muốn ăn đồ ngoài.”
Anh nói: “Vậy để anh nấu mì cho em, mì nước dùng cay nhé?”
Tôi nghi ngờ nhìn anh: “Anh biết nấu mì á?”
Giang Thừa đáp: “Anh có thể học mà…”
Anh bảo tôi đặt chân tôi lên bậu cửa sổ: “Đừng bước xuống đất, để anh dọn mặt sàn trước đã.”
Tôi đáp: “Ừ.”
Lúc này cảm xúc của tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, nhìn Giang Thừa tất bật thu dọn, tôi thấy hơi ngại ngùng, bèn nói với anh: “Vất vả cho anh rồi.”
*
Giang Thừa xoa đầu tôi, sau đó quay người ra ngoài lấy chổi và đồ hót rác, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ những mảnh đĩa rơi vỡ và thức ăn vương vãi, rồi lấy cây lau nhà vào lau sạch sàn.
Trước giờ, anh chưa từng làm mấy việc này, người nhà anh hỏi han mấy lần, muốn giúp đỡ anh nhưng đều bị anh từ chối.
*
Tôi đợi một lúc lâu trong phòng, mới thấy được bát mì do Giang Thừa nấu.
Anh học nấu dựa theo video ẩm thực trên mạng.
Bao nhiêu năm nay, Giang Thừa chưa từng xuống bếp lần nào, chỉ cần nhìn thấy dầu sôi trong chảo là đủ khiến anh thấy hoảng.
Các loại gia vị như xì dầu, giấm, ớt đều không có liều lượng nhất định.
Anh luống cuống tay chân nấu xong bát mì, bưng lên cho tôi, vẻ mặt có chút căng thẳng: “Em nếm thử xem.”
Tôi nếm thử một miếng, không nhịn được mà mặt nhăn mày nhó.
Giang Thừa ngượng ngùng đến đỏ bừng cả tai: “Thôi để anh đặt đồ ăn ngoài cho em.”
Tôi giữ c.h.ặ.t bàn tay anh đang định lấy điện thoại, nghiêm túc nói: “Em không có sai Tiểu Lục làm vậy, là nó thấy bà bắt nạt em nên mới chạy đến ị vào người bà.”
Giang Thừa gật đầu, nói: “Anh biết mà, Tiểu Ngư Nhi của anh sẽ không làm chuyện như thế đâu.”
*
Ở cửa núi Bàn Tây, trong rừng nguyên sinh, những ngày gần đây có lẽ Hoàng đại tiên khá rảnh rỗi nên nó đã gieo một quẻ, tính ra được tôi có thai, còn không ngại phiền phức báo tin này cho nhà họ Hồng.
Hồng Phụng Hỷ đại diện cho nhà họ Hồng, xách theo túi lớn túi nhỏ đến thăm.
Tôi và Giang Thừa nhiệt tình tiếp đón cô ấy.
Cô ấy lấy ra rất nhiều trái cây: “Mấy thứ này đều là Miêu Quân cướp từ lũ khỉ đó.”
“Bây giờ Miêu Quân khá nổi tiếng trong thế hệ chúng mình, thường xuyên xuất hiện giúp những người gặp khó khăn trong rừng.”
“Thỉnh thoảng đại tiên cũng nhờ nó truyền lời cho nhà họ Hồng. Ông nội mình còn vì thế mà dựng riêng một bức tượng đồng Miêu Quân ở gần tượng thần của đại tiên, nhận được hương hỏa từ nhà họ Hồng.”
Cô ấy lại lấy ra một chiếc hộp gỗ cổ kính: “Đây là lễ vậy Hoàng đại tiên nhờ mình mang đến cho cậu, nói là ăn vào sẽ trợ giúp cho việc sinh nở.”
Tôi lần lượt nhận lấy từng món quà, giữ Hồng Phụng Hỷ ở lại chơi một lúc, rồi dẫn cô ấy ra ngoài ăn một bữa.
Lâu ngày không gặp, cả hai chúng tôi trò chuyện không dứt, chủ yếu là Hồng Phụng Hỷ kể về Miêu đại đế.
“Miêu Quân biết mình tới thăm cậu, đã đi cùng mình một đoạn rất dài, tiễn mình ra khỏi núi.”
“Nó rất nhớ cậu đó.”
“Chờ khi nào cậu rảnh thì đi thăm nó một chuyến nhé.”
Tôi nói: “Được, đợi sinh xong em bé em sẽ đi thăm nó.”
Hồng Phụng Hỷ vô vùng vui mừng: “Ok! Đến lúc đó nhớ báo trước với mình nhé, mình sẽ tới đón cậu!”
*
Thời gian trôi nhanh như gió, chớp mắt đông đã qua xuân đang đến, mùa hè cũng nối gót theo sau, em bé trong bụng tôi đã đủ sức đạp tôi rồi.
Cùng lúc đó, bộ phim mới của Từ Tiên Nhi bắt đầu phát sóng, nhận được phản hồi rất tốt, vì vậy mà cô ấy đã tích góp được một chút danh tiếng.
Bây giờ cô ấy đã là ngôi sao có tiếng, bận bịu suốt ngày, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, cô ấy đều đến thăm tôi, tặng một đống quần áo và đồ chơi cho em bé. Đến mức tôi nghi ngờ cô ấy dọn sạch cả cửa hàng đồ trẻ em trong trung tâm thương mại.
Sự nghiệp Từ Tiên Nhi ngày càng thành công, kéo theo đó là những dịp chạm mặt với Tống Vũ cũng ngày càng nhiều hơn.
Nhắc đến Tống Vũ, tâm trạng Từ Tiên Nhi luôn rất phức tạp.
“Vận khí của cô ta may mắn đến lạ thường! Dù bị bôi đen đến mức nào cũng chẳng sập phòng, lúc nào cũng có những cơ hội rơi vào tay cô ta.”
“Theo lý, với vị thế của cô ta thì phải chướng mắt mình mới phải, thế mà chẳng hiểu sao cô ta cứ muốn tiếp cận mình. mình vẫn luôn nhớ kỹ lời cậu dặn, không mắc bẫy cô ta, vẫn giữ khoảng cách với cô ta.”
“Có điều…” Vẻ mặt của Từ Tiên Nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Hôm đó, lúc mình đi mua quần áo cho em bé, vô tình bị cô ta bắt gặp, cô ta hỏi mình là ai đang mang thai? Mình bèn bịa ra một cái tên để lừa cô ta.”
“Ngư Vi Vi, mình cứ cảm thấy cô ta chú ý quá mức đến cậu! Giữa hai người không có chuyện gì chứ?”
Tôi quả quyết trả lời: “Không có.”
*
Đừng nhìn tôi tỏ ra mạnh mẽ không sợ hãi trước mặt Từ Tiên Nhi, thật ra trong lòng tôi đang vô cùng bất an.
Đạo trưởng Minh Đạo T.ử gửi tin nhắn Wechat cho tôi: “Có người bạn muốn vào núi Trường Bạch đào một d.ư.ợ.c liệu quý hiếm, nếu có con giúp thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, con có muốn đi một chuyến không?”
Tôi đáp: “Đạo trưởng, con đang m.a.n.g t.h.a.i mà!”
Minh Đạo T.ử gửi lại hai dấu chấm than.
“Vậy để lần sau nói tiếp vậy.”
Rồi ông ấy dặn dò thêm: “Hấp thu hết gân đi, sẽ có lợi cho đứa bé.”
Lời dặn của ông ấy, tôi luôn nghe theo răm rắp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-30.html.]
Từ đó, mỗi ngày, ngoại trừ khoảng thời gian cố định ra ngoài đi dạo, tôi không bước một bước ra khỏi cửa, bế quan tu luyện.
*
Giữa tháng 9, tôi hoàn toàn hấp thu xong sợi gân.
Những món quà Vân Khê tặng cho tôi, cuối cùng tôi cũng không lãng phí cái nào.
Cuối tháng 9, bụng tôi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ, tôi nhập viện.
Phụ nữ sinh con cực kỳ đau đớn, trong phòng bệnh, không một sản phụ nào chịu nổi cơn đau ấy, vang vọng bên tai toàn là tiếng la hét xé lòng của những người mẹ.
Quá trình sinh con của tôi lại suôn sẻ đến lạ, đến mức bác sĩ với dày dạn kinh nghiệm cũng thấy ngạc nhiên.
“Lần đầu sinh con à?” Bác sĩ hỏi.
Tôi mồ hôi nhễ nhại cười với bác sĩ: “Vâng ạ.”
“Hiếm thật đấy!” Bác sĩ nói: “Chưa từng gặp ai dễ sinh như cô.”
Bà ấy cắt dây rốn cho em bé: “Là bé gái, đứa bé mới sinh mà nhìn không xấu chút nào…”
Bà ấy bế đứa bé trong lòng, cúi người để tôi có thể nhìn: “Nào, cho mẹ bé xem một chút nhé.”
Tôi chống người ngồi dậy, cúi đầu ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé.
Con bé nhỏ quá, cơ thể non nớt như đậu hũ, cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm đau con bé.
Đây là con của tôi!
Một cảm xúc phức tạp khó diễn tả bằng lời trào dâng trong lòng khiến tôi suýt rơi nước mắt. Đúng lúc này, một cánh tay đen thui đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, tôi còn chưa kịp nhìn rõ cánh tay đó tới từ đâu thì phía sau cánh tay ấy hiện ra cái bóng của một đứa trẻ sơ sinh quỷ dị.
Cái bóng của trẻ con lao nhanh như chớp vào người em bé, há miệng c.ắ.n vào giữa mi tâm của con tôi rồi hút lấy hút để.
Có thứ gì đó bị hút ra từ giữa mi tâm em bé rồi chui vào miệng cái bóng, thứ đó óng ánh, trắng như tuyết, trông giống mảnh vải gấm.
Gân xanh trên trán tôi giật giật, bản năng người mẹ khiến tôi quên hết sợ hãi, bất chấp tất cả mà vung tay đập về phía cái bóng.
Tôi tưởng thứ hư vô mờ mịt như nó thì bản thân sẽ không tóm được, ai ngờ cái bóng trong tay tôi có cảm giác như vật thể thật.
Khoảnh khắc bắt được nó, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc theo lòng bàn tay xộc thẳng lên đỉnh đầu. Nhưng tôi không hề buông tay, mà còn siết c.h.ặ.t lấy cổ nó, hòng bẻ gãy cổ nó ngay tại chỗ!
Cái bóng sơ sinh phát ra tiếng khóc lóc bén nhọn ch.ói tai, giãy dụa dữ dội trong tay tôi, sức mạnh của nó lớn đến mức khiến tôi suýt không kiềm chế được nó nổi.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Nhưng mà trong đầu tôi chỉ có một niềm tin duy nhất: tuyệt đối không để nó chạy!
Nhờ vào niềm tin đó, cả người tôi bỗng nhiên bộc phát sức mạnh, hét to: “Nhả cái thứ mày vừa nuốt xuống ra cho tao!”
Tôi xoay người, đè c.h.ặ.t cái bóng xuống gối.
“Nhả ra! Trả cho con tao!”
Một tay tôi bóp cổ cái bóng sơ sinh, tay kia cưỡng chế cạy miệng nó ra. Lúc này tôi như phát điên, bác sĩ y tá trong phòng sinh đã hoảng loạn ôm con tôi chạy mất từ lâu.
*
Tôi ghì c.h.ặ.t lấy cái bóng, lực mạnh đến mức gần như ép cả chiếc gối lún sâu vào mặt giường.
Tôi moi mãi mà không lấy được thứ gì từ trong miệng nó, bèn đ.ấ.m mạnh vào bụng nó, muốn ép nó tự nôn ra, nhưng mặc cho tôi đ.á.n.h mạnh đến cỡ nào, cái bóng không bất kỳ phản ứng nào khác ngoài giãy giụa.
Tôi không rõ mình đ.á.n.h nó bao lâu? Vào một khoảnh khắc nào đó, một đám người mặc áo blouse trắng ùa vào phòng sinh, bọn họ lao đến đè tôi xuống, tiêm một ống kim vào cánh tay tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn ống tiêm trên cánh tay, mãi một lúc sau mới hỏi: “Mấy người đang làm gì vậy?”
Một bác sĩ lớn tuổi nói với tôi: “Cô bình tĩnh một chút.”
Tôi chợt nhận ra bọn họ đang tiêm t.h.u.ố.c an thần cho tôi, chờ khi t.h.u.ố.c này bắt đầu phát huy tác dụng, e rằng tôi sẽ không còn sức để khống chế được bóng đen nữa.
Sự tuyệt vọng như bàn tay to lớn đang bóp c.h.ặ.t cổ họng tôi, tôi phải há to miệng thở dốc mới khiến mình không ngạt thở.
Tôi tự nhủ với bản thân không được ngất.
Tôi ngất rồi thì con gái tôi phải làm sao đây?
Con bé còn nhỏ xíu… mềm như đậu hũ…
Tôi điên cuồng nhìn cái bóng, siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m rồi đ.ấ.m tới tấp vào người nó, hòng đ.á.n.h c.h.ế.t nó.
Có lẽ các bác sĩ cho rằng tôi lại bắt đầu lên cơn điên, hai hộ lý to khỏe lập tức định lao lên khống chế tôi. Bọn họ xông tới đè cánh tay tôi, lại bị tôi vung tay hất văng họ xuống đất.
Những người trong phòng đều sửng sốt, không tin nổi một người phụ nữ như tôi lại có sức lực mạnh đến thế.
Ngày càng có nhiều người muốn lao tới đè tôi xuống, tôi sốt ruột đến mức nước mắt tuôn trào.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị ai đó đạp văng, một bóng dáng quen thuộc xông vào, gạt ngã từng người đang muốn khống chế tôi.
Anh lao đến trước giường sinh, trông thấy tôi phát điên giữa đám người, anh không hỏi gì, cũng không nói nhiều, chỉ xoay người lại, dang tay chắn hết đám người lại.
“Mấy người không được đụng đến vợ tôi!”
Cả đám người bị khí thế của Giang Thừa làm cho sợ hãi, không ai dám hành động bừa bãi.
Một vị bác sĩ lớn tuổi nói: “Tinh thần của vợ anh đang không ổn định.”
Giang Thừa lớn tiếng cắt lời: “Không biết thì đừng nói bậy!”
Bác sĩ bị anh chặn lời lập tức câm nín.
Thuốc an thần tiêm vào cơ thể tôi bắt đầu phát huy tác dụng, tôi dần dần cảm thấy mình suy yếu đi, mí mắt ngày càng trĩu nặng.
Tay tôi buông lỏng, không giữ được bóng đen, có vẻ nó bị tôi đ.á.n.h què, nằm bẹp trên gối, không nhúc nhích giống như đã c.h.ế.t.
Phải một lúc lâu sau, nó mới gom góp được chút sức lực, thoi thóp bay ra ngoài.
Tôi vô lực cản nó, yếu ớt gọi: “Giang Thừa.”
Giảng thừa quay đầu lại, nhận thấy tình trạng của tôi không ổn, lập tức tóm cổ áo bác sĩ như một con sư t.ử bị chọc giận: “Mấy người đã làm gì em ấy?”
Y tá bên cạnh vội can ngăn: “Anh đừng kích động, chúng tôi thấy cảm xúc của vợ anh không ổn nên mới tiêm t.h.u.ố.c an thần cho cô ấy thôi.”
Giang Thừa không thèm nghe y tá nói gì, trông thấy tôi sắp ngất đi, cuống quýt ôm lấy tôi, nghẹn ngào gọi: “Tiểu Ngư Nhi…”
Tôi mỉm cười với anh, cố ép bản thân chống lại cơn buồn ngủ: “Là Cổ Mạn Đồng… Giang Thừa…”
“Bảo vệ tốt con bé…”
“Bảo vệ…”
Tôi chìm vào bóng tối.
-----