Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9.

Nghe tin tôi về lại thành phố Xuyên, cô bạn thân rủ tôi đi ăn lẩu.

Bạn thân tôi tên thật là Hứa Chi Chi, là một nữ diễn viên tuyến mười tám.

Năm đó, khi chen chân vào giới giải trí, cô ấy thấy cái tên Hứa Chi Chi nghe không đủ tây, thế là bàn bạc với công ty, mượn ý tưởng từ “Tân Bạch Nương T.ử Truyền Kỳ” mà đặt nghệ danh là Từ Tiên.

Từ Tiên Nhi lăn lộn trong giới đã năm sáu năm, càng lăn càng flop.

Bây giờ, cô ấy ra đường cũng chả cần đeo khẩu trang, kính râm hay mũ rộng vành. Vì… chẳng ai nhận ra cô ấy cả.

Dù có flop xuyên lõi Trái Đất nhưng Từ Tiên Nhi vẫn kế thừa những đặc điểm của một người trong giới giải trí, chính là mỗi ngày bận rộn đến mức xuất quỷ nhập thần.

Không ai biết cô ấy đang bận gì?

Cũng chẳng ai rõ mỗi ngày cô trôi dạt ở nơi nào?

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Lịch trình của cô ấy luôn mơ hồ bí ẩn như một câu đố.

*

Đi chơi với Từ Tiên Nhi thì đừng mơ cô ấy sẽ chịu đến các ngõ ngách bình dân.

Theo lời cô ấy thì những nơi đó không phù hợp với phong cách và đẳng cấp mà cả đời này cô ấy muốn theo đuổi.

Cô ấy chỉ đến những khu phố xa hoa, dù giá một nồi lẩu ở đó có thể đắt gấp ba lần những nơi khác.

Để chiều theo gu của Từ Tiên Nhi, chúng tôi hẹn nhau ở Quý Phi Cảnh, một con phố thời trang hạng sang bậc nhất thành phố Xuyên.

Quán lẩu là do Từ Tiên Nhi tự chọn, cô ấy tới trước rồi nhắn tôi số bàn.

Nhân viên phục vụ dẫn tôi vào trong, từ xa đã thấy một mỹ nữ với khí chất nổi bật ngồi bên cửa sổ, đang cúi đầu lướt menu chọn món.

Tôi vừa ngồi xuống ở phía đối diện, cô ấy không thèm ngẩng đầu lên, nói: “Đã gọi dạ dày ngàn tầng, thịt bò non cay tê, xúc xích chiên giòn, lòng vịt, còn muốn gọi thêm gì nữa không?”

Tôi nói: “Khoai tây.”

Cô ấy nhướng mày, như thể ghét bỏ tôi vừa nói một câu nhảm nhí: “Sao có thể không gọi món khoai tây chứ? Nói cái gì mới mẻ hơn chút đi!”

Tôi bảo: “Mấy món mình thích ăn đều gọi cả rồi.”

“Thế thì được rồi!” Từ Tiên Nhi dứt khoát gập menu lại: “Tạm vậy đi, không đủ thì tụi mình gọi thêm!”

Tôi gật đầu: “OK.”

Nhân viên mang thực đơn đi, Từ Tiên Nhi tỏ ra hài lòng: “Ê, để mình nói cho cậu nghe, ở đây…”

Cô ấy đột ngột khựng lại, dừng khoảng hai giây rồi nói tiếp: “Ngư Vi Vi! Cậu lén đi tiêm nhau t.h.a.i cừu sau lưng mình phải không?”

Tôi và Từ Tiên Nhi là bạn cấp ba, dù thực ra tính cách của hai chúng tôi khác biệt một trời một vực.

Tôi không giỏi giao tiếp, bạn bè ít ỏi. Ngược lại, từ nhỏ Từ Tiên Nhi đã thuộc kiểu người hướng ngoại.

Ngày đầu chúng tôi quen nhau, cô ấy tự thêm chữ “Vi” vào sau tên tôi, bảo rằng “Ngư Vi Vi” nghe thân thiết hơn “Ngư Vi”, thế là cô ấy đã gọi tôi như thế suốt mười năm trời.

Trong số những người bên cạnh tôi, chỉ có duy nhất cô ấy là gọi vậy thôi.

Cũng dễ hiểu, dù sao không phải ai cũng có sở thích “đặt tên” cho người khác như Từ Tiên Nhi.

Vừa nãy giọng nói oang oang của Từ Tiên Nhi không hề nhỏ, khiến hai bàn kế bên cứ liên tục liếc mắt sang phía chúng tôi.

Tôi xấu hổ che mặt: “Cậu bớt đọc mấy cái tin giải trí vô bổ mỗi ngày lại giùm cái!”

Từ Tiên Nhi không nghe: “Chắc chắn là cậu lén mình đi tiêm nhau t.h.a.i cừu rồi!”

Cô ấy săm soi gương mặt tôi: “Tiêm ở chỗ nào thế? Giới thiệu cho mình đi!”

“Không có tiêm gì hết!” Tôi nghiêm túc phản bác, đồng thời chủ động giành quyền dẫn dắt chủ đề nói chuyện: “Thế dạo này cậu bận việc gì thế? Không có chút tin tức nào về cậu luôn ấy?”

“Haiz!” Từ Tiên Nhi thở dài thườn thượt: “Đừng nhắc nữa! Nhận một vai nhỏ, quay hai tháng, lần này không biết có được chiếu không nữa?”

Tôi đồng cảm gắp cho cô ấy một miếng ba chỉ bò.

Phải nói là Từ Tiên Nhi đúng kiểu không gặp thời.

Cô ấy quay không biết bao nhiêu bộ phim, mặc dù toàn là vai phụ của phụ nhưng nếu phim được lên sóng thì tóm lại cũng có cơ hội được khán giả nhớ mặt đúng không?

Đằng này chẳng hiểu sao, mười phim mà cô ấy đóng thì hết tám, chín phim bị dính lùm xùm trời ơi đất hỡi rồi bị “đắp chiếu” luôn.

Từ Tiên Nhi thường xuyên nghi ngờ mình không hợp “phong thổ” với giới giải trí.

Thấy tuổi tác mỗi ngày một lớn, cô ấy bắt đầu có cảm giác sắp phải nói lời từ giã với nghiệp diễn bất cứ lúc nào.

*

Trong lúc ăn lẩu, Từ Tiên Nhi trút hết bầu tâm sự với tôi, toàn kể về chuyện lăn lộn trong giới giải trí gian khổ ra sao, vất vả thế nào.

Tôi nhìn ra được chắc lần này cô ấy thật sự định buông xuôi rồi. Trước đây mỗi lần ăn lẩu, cô ấy còn biết kiềm chế cái miệng, còn hôm nay thì đến cả sách bò tôi cũng không giành lại cô ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-7.html.]

Sau đó, chúng tôi gọi thêm mấy món nữa, ăn đến no căng bụng mới dìu nhau ra khỏi quán lẩu.

Vừa ra đến cửa quán lẩu, không biết Từ Tiên Nhi lại chạm phải dây thần kinh nào, liếc nhìn tôi rồi nói bằng giọng điệu chắc nịch: “Cậu còn đi kéo dài chân nữa phải không? Ngư Vi Vi, cậu ác thật đấy, kéo ít nhất năm cm rồi đúng không?”

Cô ấy không nói thì tôi cũng không để ý đến, ngày xưa hai đứa cao gần bằng nhau, Từ Tiên Nhi mà mang giày cao gót thì tôi sẽ thấp hơn mấy cm.

Còn hiện giờ, mặc dù cô ấy đang mang giày cao gót, tôi đi giày đế bệt, thế nhưng cả hai lại cao ngang nhau.

Đối mặt với sự nghi ngờ của Từ Tiên Nhi, tôi sờ mũi, vẻ mặt chột dạ: “Có khi là dậy thì muộn!”

Vẻ mặt Từ Tiên Nhi co rút: “Có quỷ mới tin cậu á!”

“Ngư Vi Vi, cậu mau thành thật khai báo đi, kéo chân ở đâu? Mặt sửa ở đâu?”

“Bạn yêu ơi, cậu giới thiệu bệnh viện cho mình đi mà! mình cũng muốn có cái mặt nhỏ nhắn, xinh lung linh như cậu nè ~”

Tôi thấy bà chị diễn viên hết thời Từ Tiên Nhi này sắp nổi điên đến nơi rồi!

Tôi co giò bỏ chạy, cô ấy đuổi theo sau.

Hai đứa còn đang rượt nhau thì từ bên đường bỗng nhảy ra một ông anh cầm máy ảnh: “Hai người đẹp ơi ~ có nhã hứng chụp một bộ ảnh không?”

Gã đàn ông đó ăn mặc lòe loẹt, ngoài trời đang lạnh cóng mà chỉ mặc mỗi cái áo thun đen mỏng tang, khoác thêm cái áo khoác, phối với quần da rách, nhìn phát là biết ngay gã này là kiểu người tự nhận mình dẫn đầu xu hướng thời trang, suốt ngày lượn lờ ở Quý Phi Cảnh.

Sau lưng gã “dẫn đầu xu hướng thời trang” còn có một thợ quay phim vác theo “khẩu đại bác”.

Vừa nhìn thấy kiểu phối đồ thế kia, tôi và Từ Tiên Nhi lập tức hiểu ngày, hơn 50 phần trăm là hai người đó đang quay clip ngắn đăng lên mạng.

“Xin lỗi nhé, bọn tôi không có thời gian.”

Sau khi từ chối lời mời của gã nhiếp ảnh, tôi và Từ Tiên Nhi quay đầu bỏ chạy.

Nhiếp ảnh gia sải một bước dài chắn ngay trước mặt chúng tôi: “Người đẹp, đừng đi vội mà, nói chuyện một chút được không?”

Tôi và Từ Tiên Nhi liếc nhau: “Không có gì để nói cả, bọn tôi không chụp.”

Từ Tiên Nhi kéo tôi chạy như bay.

Đối với người khác, có lẽ chụp ảnh đường phố là trend thời thượng nhưng đối với tôi, kiểu người từ nhỏ cứ chụp hình là thấy không tự nhiên thì chẳng khác nào bị lôi ra xử tội công khai.

Từ Tiên Nhi thì khỏi cần nói nữa, dù cô ấy có flop sấp mặt tới cỡ nào đi nữa thì cũng đang có hợp đồng ràng buộc, đâu thể tùy tiện hợp tác với người lạ được?

Hai chúng tôi chỉ mong sao mau ch.óng rời khỏi nơi thị phi này. Khổ nỗi gã nhiếp ảnh đó là kẻ già đời, ông ta chẳng những không có ý bỏ cuộc, mà trái lại còn đuổi theo chúng tôi nguyên một con phố.

Lửa giận của Từ Tiên Nhi đang cháy bừng bừng thấy rõ: “Tên này là keo con ch.ó à? Bọn mình chạy tới đâu thì gã theo tới đó!”

Tôi trấn an cô ấy: “Thôi kệ đi, để ý tới họ làm gì, coi như cậu gặp phải fan cuồng đi!”

Từ Tiên Nhi nhún vai, còn có tâm trạng đùa giỡn với tôi: “Tôi đâu có phúc phận đó.”

Hai đứa còn đang đùa giỡn vui vẻ, tạm trạng cũng vừa khá hơn một chút, nhiếp ảnh lại phóng ra lần nữa: “Người đẹp, chúng tôi đuổi theo hai người cả con phố rồi, đã đủ thành ý chưa? Cho chút mặt mũi đi mà, chụp vài tấm thôi, nhanh lắm!”

Ông anh vác “khẩu đại bác” theo sau gã ta chẳng nói chẳng rằng đã giơ máy lên chỉa thẳng về phía chúng tôi.

Từ Tiên Nhi lập tức bùng nổ: “Không chụp! Đã bảo là không chụp thì là không chụp, nghe không hiểu tiếng người hả?”

Thấy Từ Tiên Nhi nổi đóa, nhiếp ảnh cũng bật lại: “Con đĩ thúi! Làm như mình ghê gớm lắm vậy á!”

Từ Tiên Nhi trợn trừng mắt: “Mày c.h.ử.i ai đó hả?”

“Chửi hai con đĩ chúng mày đấy!”

Từ Tiên Nhi lập tức nổi trận lôi đình, tôi nhanh tay lẹ mắt túm lấy cô ấy: “Đừng cãi nhau với anh ta, bọn mình báo công an!”

“Đệt! Còn dám công an hả? Xem phim nhiều quá rồi phải không? Thích diễn tới vậy hả, thế để tao cho hai đứa mày tí fame, đăng lên cho cả thiên hạ cùng hóng?”

Nói thì hùng hồn như thế nhưng khi thấy tôi rút điện thoại ra gọi công an, gã nhiếp ảnh lại vội lao đến định giật lấy điện thoại của tôi.

Khi cánh tay cường tráng của gã ta vừa giơ về phía tôi, tôi đã ngay tức thì giơ tay ra túm c.h.ặ.t lấy tay gã ta, nói thì chậm nhưng xảy ra lại vô cùng nhanh.

Có vẻ gã ta không ngờ được lại bị tôi có thể túm được, ra sức giãy mạnh một phát. Nhưng chút sức giãy giụa đó chẳng hề hấn gì với tôi, tôi vẫn giữ c.h.ặ.t t.a.y gã ta, rồi tung một cú đá vào bắp chân gã.

Gã nhiếp ảnh trông thì to cao vạm vỡ, ai ngờ tôi chỉ đá nhẹ một cú mà gã ta đã khuỵu chân, quỳ gối xuống đất.

Gã ta đau đến mức kêu cha gọi mẹ.

Tôi nhíu mày ghét bỏ: Hừ, chỉ được cái mã ngoài, yếu như sên!

Tôi bẻ quặt tay gã ta ra sau lưng, đè gã xuống đất, hỏi: “Anh còn dám mắng người nữa không?”

Thằng hèn này quay sang hét với tên quay phim đang vác “khẩu đại bác” gần đó: “Báo công an đi! Mau báo công an!”

“Báo đi.” Tôi bình chân như vại: “Không phải tôi ra tay trước, dù hôm nay tôi có vặn gãy tay anh thì hành động đó cũng thuộc về tự vệ chính đáng.”

“Hai người không được sự đồng ý của bọn tôi mà chụp hình lung tung, vi phạm quyền hình ảnh cá nhân đấy, biết không?”

“Vừa rồi hai người còn bám theo bọn tôi suốt một con phố, ai biết các người có mưu đồ gì? Xung quanh đây đầy camera, không chối được đâu. Anh muốn báo công an đúng không? Tốt thôi! Anh cứ quỳ ở đây mà đợi cảnh sát tới đi, xem cảnh sát sẽ tới bắt ai?”

Tên vác “đại bác” đành đặt cục máy xuống: “Người đẹp, có gì từ từ nói, là thằng em tôi không hiểu chuyện, hai người đại nhân đại lượng đừng chấp nó.”

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...