Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 23

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

25.

Tôi và Giang Thừa lên đường quay về thành phố Xuyên, vẫn ngồi máy bay tư nhân của nhà họ Hồng.

Hồng Phụng Hỷ đi cùng.

Trên máy bay, ngoài mấy người sống sờ sờ là chúng tôi ra thì còn lại chính là bảy bao tải trái cây.

Hồng Phụng Hỷ nói số trái cây này là do ông cụ Hồng đích thân dặn người chuẩn bị, từng loại trái cây đều được dân miền núi lựa chọn kỹ càng.

“Ngư Vi, lần này thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Nhà họ đã nói lời cảm ơn không biết bao nhiêu lần rồi, đến mức khiến tôi cảm thấy ngại.

“Không cần cảm ơn mãi thế, cậu có thời gian thì giúp mình để mắt đến tên Miêu đại đế kia, chăm sóc nó thay mình là được.”

Hồng Phụng Hỷ đáp: “Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ để tâm đến chuyện này.”

*

Sau khi Hồng Phụng Hỷ đưa tôi và Giang Thừa về lại thành phố Xuyên, lập tức lên đường quay lại Bàn Tây.

Nhà họ Hồng bộn bề nhiều việc, cô ấy lại là người được kỳ vọng nhất trong lớp thế hệ trẻ của nhà họ Hồng nên có không ít việc cần giải quyết.

Tài xế nhà họ Hồng đưa tôi và Giang Thừa về nhà, còn giúp hai chúng tôi khiêng hết bao tải trái cây vào trong nhà.

Trái cây nhiều quá, người nhà chắc chắn ăn không xuể, tôi và Giang Thừa định mang một phần đem đi biếu bạn bè người thân, để mọi người cùng thưởng thức.

Tôi lựa ra vài loại trái cây thích hợp cho Tiểu Lục và mấy con chim sẻ ở bậu cửa sổ ăn, đám sẻ nhỏ ăn rất vui vẻ.

Chuyên gia hóng hớt Tiểu Lục vừa ăn vừa luyên thuyên, cái mỏ tám chuyện không ngừng nghỉ.

*

Ngày thứ hai sau khi về thành phố Xuyên, tôi và Giang Thừa hiếm hoi mới được ngủ nướng một hôm.

Hai đứa đang ngủ ngon lành thì đột nhiên nhạc chuông điện thoại reo ầm lên.

Tôi mơ màng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của dì Năm: “Ngư Vi! Ba mẹ con bị đuối nước! Được một con rắn lớn cứu lên rồi! Con về nhanh đi!”

Cảm giác như bị dội một xô nước lạnh, cơn buồn ngủ bay sạch, tôi bật dậy mặc quần áo, kéo Giang Thừa chạy về huyện Đại Khẩu.

Huyện Đại Khẩu là một huyện nhỏ, chuyện gì xảy ra thì chốc lát sau đã truyền đi khắp xóm, ai cũng biết.

Trên đường trở về, tôi và Giang Thừa nghe thấy không ít người bên đường đang bàn tán về chuyện “rắn lớn cứu người”, ai cũng kể cứ như tận mắt chứng kiến vậy!

Tôi lái xe mà lòng như lửa đốt, vừa tới cổng khu chung cư thì liền thấy mẹ tôi đang bưng cái ghế nhựa, ngồi giữa một đám ông bà rảnh rỗi không có gì làm, nói chuyện thao thao bất tuyệt, vẻ mặt sinh động.

“Con rắn đó có màu đỏ, to cực kỳ! Cả đời tôi chưa từng thấy con nào to như vậy! Trong sở thú cũng chưa từng thấy luôn!”

“Mặc dù ông Ngư nhà tôi là họ Ngư nhưng ông nhà tôi lại chẳng biết bơi như cá.”

“Tôi thấy ông ấy rơi xuống hồ, tôi cũng hoảng lắm! Định xuống cứu, ai ngờ chính mình cũng té luôn.”

“Lúc đó tôi nghĩ thôi tiêu rồi, chuyến này c.h.ế.t chắc rồi!”

“Tôi sợ quá, quẫy loạn xạ, rồi bỗng thấy dưới nước có cái gì đó bơi tới!”

“Mọi người biết hồ Yên Hà chứ? Chỗ đó không giống mấy chỗ bình thường đâu, trước kia có người nhảy xuống hồ, khi vớt lên thì tròng mắt đã bị cá ăn mất rồi.”

“Tôi lúc đó còn nghĩ, thà c.h.ế.t đuối còn hơn là bị cá ăn mắt, như thế kinh dị biết bao!”

“Không ngờ thứ cái bơi tới không phải cá, mà là một con rắn! Nó to hơn cả vòng eo của tôi, đỏ rực, trên đầu còn mọc sừng!”

Giọng mẹ tôi rõ to, kể chuyện sống động, mọi người xung quanh nghe đến say sưa.

Tôi thò đầu ra từ cửa sổ xe, gọi: “Mẹ ơi!”

Mẹ tôi quay đầu lại thấy là tôi, lập tức đổi giọng khóc lóc như đóng phim truyền hình: “Con gái à, cuối cùng con cũng về rồi, con không biết đâu, suýt chút nữa là con không còn mẹ rồi~”

Trán tôi nổi ba vạch đen: “Mẹ, về nhà trước đã.”

Lúc này, mẹ tôi không muốn về nhà, còn cả đống khán giả đang chờ bà kể tiếp cơ mà, bà xua tay bảo tôi về trước.

Tôi tháo dây an toàn xuống xe, vừa lôi vừa kéo mẹ về nhà.

Mẹ tôi đang kể hăng say, dù bị tôi lôi về nhà vẫn chưa chịu ngồi yên, hào hứng kể với tôi: “Con gái, con biết không, ba mẹ được một con rắn lớn cứu đấy!”

Tôi đáp: “Con biết, con còn biết mẹ gặp ai cũng kể chuyện được rắn cứu.”

Mẹ tôi nói: “Con không tưởng tượng được có bao nhiêu thần kỳ đâu~ Con rắn đó còn mọc sừng cơ!”

Tôi ra hiệu cho mẹ tôi ngồi lên sofa, còn tôi thì tìm một cái ghế ngồi đối diện bà.

Mẹ tôi bắt đầu khoa chân múa tay diễn tả lại cảnh con rắn cứu mình như thế nào.

Tôi mím môi, ngắt lời mẹ: “Mẹ, sau này mẹ đừng đi khắp nơi kể chuyện với người khác nữa.”

Giọng nói hào hứng của mẹ tôi bỗng im bặt, bà sực hiểu ra, mặt sa sầm xuống, nhìn tôi: “Ý con là sao?”

“Ý con là mẹ đi khắp nơi kể chuyện này không ổn chút nào.”

“Có gì mà không ổn? Chỗ nào không ổn? Mẹ có nói dối đâu! Mấy lời mẹ nói toàn là sự thật!”

“Con tin mẹ nói thật, nhưng mẹ từng nghĩ tới hay chưa, mẹ đi rêu rao khắp nơi như vậy thì có bao nhiêu người sẽ đổ xô đến hồ Yên Hà chứ? Chuyện đó đối với con rắn đã cứu mẹ có chỗ nào tốt không?”

“Là mẹ kêu bọn họ tới à? Là do họ tự tới đấy chứ! Họ muốn đi xem rắn, đâu có liên quan gì tới mẹ?”

“Nếu không phải mẹ đi kể khắp nơi thì bọn họ có tới không? Nếu không phải mẹ rêu rao…”

Câu nói của tôi bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Mẹ tôi lườm tôi như gà chọi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-23.html.]

Tôi giơ tay làm dấu “ngừng chiến” với mẹ rồi quay ra mở cửa.

Ngoài cửa là một nhóm người xa lạ, trong đó có một cô gái trông rất thanh tú cất lời hỏi tôi: “Chào chị, bọn em là từ đài truyền hình Đại Khẩu, cho hỏi đây có phải nhà của cô Trương không ạ? Bọn em muốn phỏng vấn cô Trương về chuyện gặp rồng.”

“Gặp rồng? Sao lại biến thành gặp rồng rồi?” Tôi cau mày.

Cô gái cười dịu dàng: “Có khán giả nhiệt tình gọi điện đến bảo với bọn em rằng cô Trương bị rơi xuống nước đã được một con rồng đỏ, mọc sừng cứu lên, chuyện đó có thật không ạ?”

Tôi lập tức phủ nhận: “Không có đâu! Mấy chuyện đó toàn là nói hưu nói vượng ấy!”

Mẹ tôi nghe thấy tiếng nói chuyện bèn ló đầu ra xem.

Ngoài cửa, phóng viên với máy quay máy chụp đúng chật kín, nữ phóng viên cầm micro phỏng vấn trong tay.

Bà hơi ngẩn người một thoáng rồi sợ hãi rụt cổ lại.

Tôi nháy mắt với Giang Thừa, anh hiểu ngay, bước lên đứng chặn cửa, không để đám phóng viên có cơ hội chen vào.

Tôi tranh thủ giải thích với nữ phóng viên: “Cô Trương là mẹ tôi, hôm đó mẹ và ba tôi đi câu cá ở hồ Yên Hà, không may ngã xuống nước, sau đó bám vào một khúc gỗ nổi mà bơi vào bờ. Ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, đôi lúc không được minh mẫn, cứ khăng khăng khúc gỗ đó là con rắn. Toàn bộ câu chuyện chỉ là sự hiểu lầm mà thôi, làm phiền bên phía đài truyền hình đính chính giúp chuyện này.”

Nữ phóng viên vẫn giữ nụ cười trên môi: “Không biết có thể mời cô Trương tiếp nhận một buổi phỏng vấn với chúng tôi được không?”

“Xin lỗi.” Tôi đáp: “Bây giờ đầu óc mẹ tôi vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm.”

*

Phóng viên dai như đỉa, tôi và Giang Thừa phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới tạm tiễn được đám người đó đi.

Mẹ tôi ở trong phòng khách nghe hết sạch mấy lời tôi nói với phóng viên, mặt mày nhăn nhó khó coi, rầu rĩ mắng tôi: “Đầu óc mẹ không được tỉnh táo hả? Mẹ thấy đầu con mới là có vấn đề đấy!”

Tôi không nói gì thêm.

Ba tôi ngồi ở đầu bên kia ghế sofa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám hó hé vào cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con tôi.

Tôi vẫn ngồi đối diện mẹ, nói: “Mẹ cũng vừa thấy rồi đấy, giờ chuyện này ầm ĩ lắm rồi, cả đài truyền hình cũng mò tới phỏng vấn.”

Mẹ tôi vẫn cứng miệng: “Thì phỏng vấn luôn, mẹ không sợ bị phỏng vấn!”

Mẹ nói chuyện hùng hồn là thế nhưng vừa nãy bà chỉ chui rúc trong phòng khách không dám hé nửa lời.

Tôi cũng không vạch trần bà, chỉ bình tĩnh giải thích tình hình cho mẹ hiểu: “Mẹ đã nghĩ đến chưa, mẹ cứ luôn miệng nói mình thấy con rắn đỏ mọc sừng, nói con rắn đó đã cứu mạng mẹ.”

“Hiện tại mọi người chỉ hóng chuyện cho vui, thấy mới lạ, nhưng sau này thì sao? Đến khi mọi chuyện rùm beng lên, sự mới mẻ qua đi thì còn lại mấy người tin mẹ nữa? Lúc đó người ta ở sau lưng sẽ nói mẹ thế nào?”

“Mẹ không sợ người ta nói gì mẹ!” Mẹ tôi nghênh cổ lên: “Huống hồ đâu phải chỉ mình mẹ với ba con thấy con rắn đó, mấy người câu cá gần đó cũng thấy con rắn đỏ bơi trong nước mà!”

“Được thôi! Coi như tất cả mọi người đều nhìn thấy, mọi người cũng chịu tin mẹ, vậy thì sao?”

“Con rắn đỏ cứu mẹ là vì lòng tốt, vậy mà mẹ cứ đi rêu rao khắp nơi khiến một đống người kéo nhau đến hồ Yên Hà tìm nó. Lỡ như chuyện này mang đến phiền phức cho nó, mẹ có từng nghĩ đến hậu quả không? Mẹ có từng nghĩ đến việc sẽ bị trả đũa không?”

Nghe đến hai chữ “trả đũa”, mẹ tôi hoảng loạn thấy rõ, dường như đến lúc này bà mới hiểu rõ vấn đề, ngồi đờ đẫn trên sofa, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi.

Tôi đoán chắc là mẹ cũng hiểu ra được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi.

Tôi bèn dịu giọng lại: “Mẹ à, vạn vật đều có linh tính, hãy luôn giữ lòng kính sợ. Đừng vì chút hư vinh nhất thời mà làm ra chuyện lấy oán trả ơn.”

Mẹ tôi nhìn sang ba tôi rồi lại nhìn tôi: “Mẹ lỡ nói ra hết rồi, giờ làm sao đây? Vi Vi, có phải mẹ đã đắc tội với nó rồi không?”

“Không đến mức đó đâu.” Tôi nói: “Nhưng từ giờ trở đi, nếu có ai hỏi thì mẹ tuyệt đối đừng kể thêm gì nữa.”

Mẹ tôi gật đầu lia lịa.

*

Sau khi ba mẹ đã đi ngủ, 12 giờ đêm, tôi và Giang Thừa lái xe đến hồ Yên Hà.

Lúc này, hồ Yên Hà chìm trong màn đêm mênh m.ô.n.g vô tận, bóng cây đan xen, âm u đáng sợ.

Thường thì vào giờ này, nơi đây tuyệt nhiên không một bóng người, nhưng đêm nay, lần đầu tiên chúng tôi gặp phải hai nhóm người.

Mọi người gặp nhau trong một hoàn cảnh kịch tính như thế này, cả đôi bên đều có cảm giác như kẻ địch chạm mặt nơi đường hẹp.

Đối diện là hai nhóm thanh niên, tính cả trai lẫn gái của mỗi nhóm khoảng tám, chín người.

Bọn họ thấy tôi và Giang Thừa chỉ có hai người, tò mò hỏi: “Hai người cũng đến để vì hiếu kỳ à?”

Tôi và Giang Thừa liếc nhìn nhau, không trả lời ngay.

Khoảnh khắc chần chừ đó lọt vào mắt nhóm thiếu niên bỗng chốc lại biến thành hàm ý sâu xa.

Đám con trai bắt đầu hò hét: “Thì ra không phải đến vì hiếu kỳ à?”

Có người còn vỗ vai Giang Thừa: “Giữa núi rừng hoang vắng thế này~ Anh bạn à, chơi hơi bạo đó nha~”

Giang Thừa giơ tay ra dấu: “Chút chút thôi.”

Tôi buồn cười nhìn anh, anh cũng nháy mắt với tôi.

Thật ra tôi với Giang Thừa lớn hơn đám người này ít nhất cũng mười tuổi, nhưng do đêm hôm khuya khoắt, ai cũng chẳng nhìn rõ được ai, nên bọn họ tưởng chúng tôi đồng trang lứa, mới đùa giỡn: “Được rồi! Bọn tôi đi ngay đây, nhường chỗ lại cho hai người, cứ tự nhiên nha!”

Cả đám cười đùa ha hả tản đi, chỉ còn lại Giang Thừa đứng đó, mắt sáng rực nhìn tôi.

“Giờ chúng mình làm gì đây?” Giang Thừa hỏi.

Tôi trêu anh: “Vậy anh muốn làm gì?”

Đôi mắt anh trong màn đêm sáng lập lòe như sao trời biết chớp mắt trên bầu trời đêm.

Ngôi sao nhỏ này bẽn lẽn nói: “Họ bảo làm gì thì làm đó.”

Tôi không nhịn được bật cười to, còn chưa cười xong thì nghe thấy một giọng con gái trong trẻo vang lên từ đại thụ bên cạnh: “Chị ơi, là chị đó hả?”

Tôi ngước nhìn lên cây, dưới ánh trăng, một chú sóc nhỏ lanh lợi đang ngồi trên cành cây.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...