18.
Tôi như thể vừa trải qua toàn bộ nỗi đau của con ch.ó già.
Khoảnh khắc con d.a.o đ.â.m vào cổ họng con ch.ó già, từ lúc tiếng kêu t.h.ả.m thiết dần hóa thành tiếng rên rỉ đau đớn, từ đầu tới cuối ánh mắt nó vẫn luôn hướng về phía căn phòng của chủ nhân.
Cánh cửa kia luôn đóng c.h.ặ.t.
Nó đã bị bỏ rơi.
Chủ nhân của nó để mặc nó bị g.i.ế.c mổ, rồi ăn thịt nó, uống nước canh từ nó.
*
Tâm trạng tôi mãi lâu sau vẫn không thể bình ổn lại.
Tôi vốn chẳng phải người yêu ch.ó, nhưng có những lúc, giống như bây giờ, tôi sẽ bị sự ác ý vô cớ mà con người thể hiện ra làm cho chấn động.
Tôi ngồi trên ghế dài hồi lâu, mới lôi điện thoại ra nhắn tin Wechat với Minh Đạo Tử: “Đạo trưởng, con có thể không độ hóa khí nghiệp chướng không?”
Minh Đạo T.ử đáp: “Tất nhiên có thể, mọi chuyện cứ tùy theo lòng mình.”
Tôi cất điện thoại, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Giang Thừa nhận thấy tâm trạng của tôi không ổn, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi kể lại từ đầu đến cuối những ký ức mà mình đã nhìn thấy.
Giang Thừa tỏ vẻ khó tin: “Ngày thường, tính tình Đỗ Minh tốt lắm, sao lại làm ra loại chuyện như vậy?”
“Biết người biết mặt không biết lòng! Hạng người như cậu ta, tốt nhất chúng mình nên tránh xa cậu ta thì hơn!” Tôi phẫn nộ không thôi.
Giang Thừa gật đầu một cách âu sầu.
Anh trông như thể vừa bị Đỗ Minh dạy cho một bài học nhớ đời, cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, lẩm bẩm ở bên cạnh: “Không ngờ… cậu ta lại là người như thế… Nhìn bề ngoài đâu giống đâu… Thật khó tin… Thật phức tạp…”
*
Kế hoạch ban đầu của tôi và Giang Thừa là định sau khi cắm trại xong sẽ bay ra thành phố Bắc để đến thăm Minh Đạo T.ử và Trương Chân, nhưng đụng phải chuyện con ch.ó già nhà Đỗ Minh để lại bóng đen quá lớn trong tôi.
Dưới sự kiên quyết của tôi, hai chúng tôi quyết định quay về huyện Đại Khẩu một chuyến trước.
Trong nhà ở huyện Đại Khẩu có nuôi hai con rùa đen, trước giờ vẫn do ba mẹ chăm nom.
Vì cháu gái thích những động vật nhỏ nên hai con rùa đen này mãi vẫn chưa được phóng sinh.
Rất ít khi tôi về huyện Đại Khẩu, trước kia tôi không nghĩ nhiều về chuyện này, giờ đây trong lòng lại sợ người nhà làm ra chuyện có lỗi với bọn rùa.
Lần này trở về, tôi đã hạ quyết tâm phải phóng sinh hai con rùa đen.
Con rùa lớn gọi là Đại Hiệp.
Con rùa nhỏ gọi là Viên Viên.
Tôi hỏi hai con rùa: “Con định thả hai ông về tự nhiên, hai ông có ý kiến gì không?”
“Không có, không có ý kiến gì hết!” Hai con rùa đen mừng còn không kịp: “Bé Hai, con nhớ tìm cho tụi ông nơi non xanh nước biếc nha!”
Tôi đáp: “Được.”
Hai con rùa đen nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi, lập tức vui vẻ bàn bạc kế hoạch sau khi được thả tự do, muốn làm gì trước, làm gì sau.
Tôi nghe mà áy náy không thôi, lẽ ra nên thả tự do cho hai con rùa này từ lâu rồi mới phải.
*
Tôi chọn nơi thả Đại Hiệp và Viên Viên là hồ Yên Hà.
Hồ Yên Hà được bao quanh bởi mười mấy ngọn núi lớn, mặt nước mênh m.ô.n.g, rất thích hợp cho động vật sinh sống.
Đối với chuyện phóng sinh rùa đen, ba mẹ tôi lo cháu gái sẽ dỗi nên lúc đầu không chịu đồng ý.
Tôi đành gọi video cho cháu gái, hứa sẽ mua một bộ truyện tranh làm phần thưởng cho con bé, dụ dỗ mãi con bé mới chịu đồng ý, ba mẹ thấy vậy cũng không tiếp tục phản đối nữa.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Dù sao nuôi hai con rùa ở nhà, ngày nào cũng phải cho chúng ăn thịt ăn cá, cũng hơi phiền thật.
*
Tôi và Giang Thừa xách rùa cùng ba mẹ đến hồ Yên Hà, theo ý ba mẹ thì chỉ cần tìm đại chỗ nào đó rồi thả rùa xuống nước là được.
Tôi không đồng ý, tôi muốn tìm nơi tốt cho Đại Hiệp và Viên Viên.
Ba mẹ thấy tôi bướng bỉnh như thế thì dứt khoát mặc kệ, giao toàn quyền phóng sinh rùa đen cho tôi xử lý.
Hai người ung dung đi câu cá.
*
Tôi và Giang Thừa xách hai con rùa men bước đi trong rừng, cây cối trong rừng sum suê rậm rạp, có một con sóc nhỏ đang nằm trên đầu cành cúi xuống nhìn tôi.
Tôi vẫy tay với nó: “Lại đây nào.”
Nó vểnh tai lên, đôi mắt tròn xoe láo cứ chằm chằm tôi không rời.
Tôi cười dịu dàng mặc cho nó quan sát.
Nó nhìn tôi một hồi rồi linh hoạt trèo xuống, chạy đến bên tôi, giọng trong trẻo dễ nghe hỏi tôi: “Chị ơi, chị có chuyện gì không?”
Nghe giọng nói, hóa ra là một cô bé dễ thương!
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó: “Em rành đường núi hơn, có thể phiền em dẫn chị đi một chuyến không? Chị muốn thả hai người bạn tốt này đến một nơi an toàn.”
Sóc nhỏ vẫy vẫy cái đuôi xù: “Chị ơi, chỗ an toàn là chỗ như nào ạ?”
“Là nơi ít người lui tới, sẽ không có ai đến câu cá.”
“Chỗ đó em biết!” Sóc nhỏ giơ móng vuốt lên, nhưng chưa đến một giây sau đã ỉu xìu rụt móng vuốt xuống: “Nhưng mà chị ơi, đường tới đó rất khó đi, chị muốn đi thật không?”
Tôi gật đầu: “Muốn.”
Nó lại hào hứng, nhảy cẫng lên: “Chị ơi, đi theo em!”
*
Sóc nhỏ nhảy qua nhảy lại linh hoạt trong những tán cây lớn, với nó, khu rừng chẳng khác nào sân chơi cỡ lớn, nó bay nhảy giữa cánh rừng khỏi phải nói là sung sướng cỡ nào.
Nhưng còn tôi với Giang Thừa thì đúng là t.h.ả.m hết chỗ nói, vừa phải khai phá đường núi vừa gian nan tiến về phía trước.
Nếu là người bình thường chắc đã không chịu đựng nỗi cường độ leo núi thế này, nhưng tôi và Giang Thừa đã được Sinh Sinh Bất Tức Quyết cải tạo, chức năng cơ thể thể vượt trội hơn hẳn người bình thường.
Dù đường núi khó đi, cũng chẳng là vấn đề với hai chúng tôi.
Sóc nhỏ cũng rất chu đáo, thỉnh thoảng lại ngồi trên cành cây nhắc nhở chúng tôi: “Chị ơi, anh ơi, cẩn thận nha, phía trước có hố đó!”
“Đoạn này có nhiều rêu xanh, đường trơn lắm đấy!”
“Đằng trước có bụi gai, anh chị đi tránh ra nhé!”
Bất thình lình, giọng nó v.út cao lên bảy tông: “Á á á! Trong bụi cỏ có rắn! Rắn kìa!”
Tôi nhìn trong bụi cỏ, quả nhiên thấy một con rắn hổ trâu to bằng cổ tay.
Con rắn hổ trâu đã bị quấy rầy, nửa thân trên dựng thẳng, lè đầu lưỡi đỏ tươi, trong miệng phát ra tiếng xì xì.
Tôi và Giang Thừa sợ hãi, dừng bước chân.
Tôi mắt đối mắt với rắn hổ trâu, nó cung kính gọi tôi: “Tổ tiên.”
*
Chỉ chốc lát sau, vô số con rắn từ trong rừng bò ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-16.html.]
Chủng loài phong phú, màu sắc đa dạng.
Bọn chúng bò đến quanh tôi, ngóc đầu lên, đôi mắt to như hạt đậu thành kính nhìn tôi.
Sóc nhỏ trên cây bị dọa sợ đến nỗi nín thở.
Giang Thừa theo bản năng muốn che chắn trước mặt tôi, anh chưa từng thấy cảnh tượng rắn bò đến từ khắp bốn phương tám hướng như này bao giờ, mồ hôi túa ra, run rẩy hỏi: “Tiểu Ngư Nhi, sao nhiều rắn vậy?”
Tôi lắp ba lắp bắp đáp: “Hình như bọn chúng… là rắn con rắn cháu của em… … À không! Là rắn con rắn cháu của Vân Khê… Chúng cảm nhận được khí tức của Vân Khê trên người em… nên đều kéo hết tới chào đón em.”
Giang Thừa nuốt nước bọt: “Vậy là chúng không có ác ý… Nhưng mà, Tiểu Ngư Nhi, anh nhìn mà thấy run quá…”
Tôi khóc không ra nước mắt: “Em cũng run…”
Giang Thừa ngoái lại nhìn tôi, chắc là phát hiện ra sắc mặt tôi đã tái mét vì sợ, anh ngập ngừng một lát, sau đó quỳ một gối xuống đất: “Tiểu Ngư Nhi, leo lên lưng anh đi, để anh cõng em, thế thì em sẽ không sợ nữa.”
Tư thế này khiến anh càng gần với đám rắn hơn.
Tôi thấy rõ toàn thân Giang Thừa dựng hết lông tơ nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra không sợ: “Tiểu Ngư Nhi, em nhanh lên!”
Một dòng nước ấm áp trào dâng trong tim tôi, tôi bước tới kéo anh đứng lên: “Đồ ngốc, anh sợ đến run rẩy rồi kìa.”
Anh bị kéo dậy rồi mà vẫn còn hơi mơ màng, nói một cách đương nhiên: “Phải lo cho em trước chứ.”
Tự dưng tôi cảm thấy chẳng còn gì phải sợ nữa! Có Giang Thừa ở bên cạnh, không thứ gì có thể khiến tôi hoảng sợ!
Tôi bất ngờ bước lên phía trước, quét mắt nhìn lượt bầy rắn, giọng điệu bình tĩnh vững vàng: “Cảm ơn mọi người đã đến đón tôi, tôi cũng không khách sáo nữa, núi rừng hiểm trở, làm phiền vài con rắn độc lợi hại ở lại bảo vệ bốn phía giúp tôi, đừng để dã thú tới gần, những con rắn còn lại thì cứ giải tán đi.”
“Vâng, tổ tiên!” Đám rắn đồng loạt vang lên tiếng xì xì.
Chẳng bao lâu sau, bầy rắn tản đi, chỉ còn lại rải rác vài con rắn độc nghe lời ở lại hộ tống và bảo vệ xung quanh tôi.
Giang Thừa và con sóc nhỏ đang núp trên cây như thể sống lại lần nữa, một người một sóc tròn mắt nhìn chằm chằm tôi không chớp.
Giang Thừa: “Tiểu Ngư Nhi, em quá ngầu luôn!!”
Sóc nhỏ: “Chị mãi đỉnh mãi đỉnh!!”
Tôi: Lòng hư vinh của tôi cứ mơ hồ được thỏa mãn thế này sao?
*
Dưới sự dẫn đường của sóc nhỏ, tôi và Giang Thừa leo suốt ba tiếng đồng hồ mới đến được chỗ rừng sâu hẻo lánh, hiếm có dấu chân người.
Cánh rừng hiểm trở và phức tạp, đến đoạn này bất nhiên trở nên mở rộng và quang đãng.
Nơi giao nhau giữa nơi hai ngọn núi bắt đầu thoải dần, trong khe núi có một vùng đất bằng khoảng bốn mươi mét vuông, cỏ xanh mọc um tùm, rìa đất sát mép nước.
Sóc nhỏ nhảy phốc từ trên cây xuống, chạy đến bên tôi, nói: “Chị ơi, tới rồi nè, chỗ này ít ai tới lắm á!”
Tôi rất hài lòng với nơi này, cảm ơn em ấy, rồi thả Đại Hiệp và Viên Viên từ trong thùng ra: “Tới nơi rồi, đây là nơi phóng sinh mà con đã tìm cho hai ông.”
Hai con rùa đen rướn cổ ngửi ngửi bãi đất ẩm ướt: “Nơi này tốt lắm! Núi xanh nước biếc, không khí trong lành! Cảm ơn Bé Hai!”
Tôi đáp: “Không có gì ạ.”
Rồi tôi vẫn thấy không yên tâm, bèn dặn dò hai con rùa: “Từ nay phải cẩn thận hơn, đừng thấy gì cũng ăn bậy, cũng đừng tới gần chỗ có con người. Lỡ hai người bị câu lên bờ thì không có ai tới cứu đâu.”
“Biết rồi, biết rồi!” Viên Viên và Đại Hiệp gật gù, vui vẻ đồng ý.
“Bé Hai! Tạm biệt nhé!”
Hai con rùa chào tạm biệt tôi rồi từ từ chìm vào trong làn nước.
Tôi tiễn chúng đi, ánh mắt dõi theo mặt nước, lúc này mới phát hiện trong hồ có một bầy rắn dày đặc.
Sóc nhỏ thấy nhiều rắn như vậy, sợ quá nhảy phốc lên vai tôi.
Giang Thừa cũng vội vàng áp sát lại gần tôi.
Trong nước có quá nhiều rắn, thậm chí vài con trong đó còn là loại rắn lớn hiếm gặp, cơ thể nó to khoảng bằng cái bát lớn, dài chừng bốn, năm mét, trông chẳng khác gì quái vật xà trong mấy thể loại phim về rắn khổng lồ.
Cái đầu to lớn của chúng ngoi lên khỏi mặt nước, tiếng trầm đục vang lên gọi tôi: “Tổ tiên.”
Tim tôi đập thình thịch nhưng cũng dần quen với cảnh tượng như này, thậm chí còn có tâm tư để suy nghĩ vớ vẩn: Không ngờ… vai vế của Vân Khê lại cao đến vậy…
Tôi buộc phải giữ bản thân bình tĩnh, chào hỏi với bầy rắn: “Chào mọi người.”
“Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Ngư Vi, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn.”
Rắn nước đồng loạt xì xì lên đáp: “Tổ tiên khách sáo rồi.”
Một con rắn lớn trong số đó hỏi tôi: “Hôm nay tổ tiên đến đây là có chuyện gì ạ?”
Tôi đáp: “Không có gì cả, chỉ là đưa hai con rùa đen nhà tôi đi phóng sinh thôi.”
Đại Hiệp và Viên Viên trốn trong đám rong ven bờ, nghe thấy vậy liền nơm nớp lo sợ ngóng cái cổ ra, rụt rè liếc nhìn đám rắn nước đông nghịt xung quanh.
Hai đứa này được nuôi trong nhà quá lâu nên thành ra nhát như cáy.
Tôi cảm thấy có lỗi với chúng nó, bèn lên tiếng nhờ vả bầy rắn: “Làm phiền sau này mọi người chăm sóc cho hai con rùa đen này một chút.”
Bầy rắn đồng ý, nghe lời răm rắp.
*
Đột nhiên, cánh rừng đối diện vang lên tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang tách rẽ lá cây, tôi và bầy rắn cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một con vịt rừng lông xanh bay vọt ra, đôi cánh ngắn và dày vỗ điên cuồng, điều chỉnh hướng bay thẳng về phía tôi.
“To gan!”
Một con rắn lớn tưởng rằng con vịt rừng định mạo phạm tôi, lập tức vung cái đuôi rắn đ.á.n.h về phía con vịt.
Đòn công kích vừa nhanh vừa mạnh, tôi vội hét lên: “Khoan đã!”
Con rắn lớn không dừng lại được, khi cái đuôi to khỏe sắp quật trúng người anh vịt thì anh vịt kia lại uyển chuyển lách người giữa không trung, tránh được cú tập kích từ đuôi rắn trong gang tấc.
“Em gái đến rồi à?” Anh vịt gào toáng lên, từ xa đã hét ầm về phía tôi: “Em gái, em cũng oách thật đấy! Mấy lão rắn già không ra khỏi hang cả chục năm rồi mà cũng kéo nhau ra tiếp đón em!”
Nó la hét om sòm, bay đến và đáp bên cạnh tôi.
Mấy con rắn nhỏ dưới hồ tranh giành, chen lấn lẫn nhau để tố cáo với tôi: “Tổ tiên, con vịt hoang này thường xuyên mổ tụi con, làm tụi con đau lắm!”
“Tên đó còn gắp tụi con lên không trung rồi quăng cái vèo xuống hồ!”
“Nhiều rắn bị tên đó chơi xỏ rồi đó ạ!”
“Tên đó còn ăn trộm trứng rắn… Với lại, hay đ.á.n.h lén nữa…”
“Tên đó…”
Tụi rắn nhỏ nhân cơ hội tụ tập nhiều rắn mà kéo nhau tố cáo một trận, tôi còn chẳng tưởng tượng nổi anh vịt lại có tiền án đầy mình như thế!
Tôi lạnh mặt tìm anh vịt tính sổ: “Mi có bắt nạt rắn nhỏ nhà tao không?”
Lúc đầu, anh vịt còn hết sức vui vẻ, nghe tôi hỏi vậy, đôi mắt liền láo liên khắp nơi, quá rõ ràng là chột dạ.
“Ái chà! Toàn hiểu lầm hết! Anh đây nào có biết đâu! Chẳng phải là trận lũ quét qua miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra nhau đó sao!”
Nó quay lại xin lỗi đám rắn nhỏ: “Mấy anh em rắn à, sau này chúng ta sống hòa thuận nhé, tôi không mổ mấy anh nữa đâu!”
Sóc nhỏ đang ngồi trên vai tôi nhân dịp này bèn thì thầm bên tai tôi: “Chị ơi, chị có thể bảo anh vịt sau này đừng bắt nạt em nữa được không?”
Tôi: “…”
Tôi nhìn anh vịt với ánh mắt đầy “thán phục”.
Anh vịt cười gượng hai tiếng với tôi, lấy cánh che đi gương mặt già nua đã mất hết thể diện.
“Còn mấy con rắn kia nữa… Chị ơi, có thể bảo tụi nó đừng ăn em được không?”
Tôi xoa đầu sóc nhỏ: “Yên tâm đi, sau này bọn họ sẽ không bắt nạt em nữa đâu.”
Sóc nhỏ vui đến mức suýt nữa lấy đuôi múa quạt: “Cảm ơn chị! Chị tuyệt nhất!”
-----