Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 29

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

31.

Giang Thừa báo tin tôi m.a.n.g t.h.a.i cho gia đình anh, cuối cùng bà ngoại anh cũng ngưng cằn nhằn.

Cả nhà anh đều vui mừng, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng các món ăn ngon dành riêng cho tôi, quan tâm ân cần, chăm sóc chu đáo.

Giang Thừa cũng bắt đầu học cách làm sao để chăm sóc phụ nữ mang thai. Anh cầm sổ tay nuôi dạy trẻ đọc tới đọc lui, cùng tôi bàn luận những điều gì cần chú ý, nên ăn nhiều thứ gì để con sinh ra cao lớn, khỏe mạnh, xinh đẹp.

Tôi thỉnh thoảng lại lo lắng: “Người lớn trong nhà anh trọng nam khinh nữ, tính kiểm soát rất cao, sau này chuyện dạy con thể nào cũng bị chỉ tay năm ngón cho coi.”

Giang Thừa nghiêm túc nói: “Kệ họ, sau này chúng mình tự dạy.”

Nói xong, hai đứa cùng thở dài.

Nói thì dễ nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ, thực tế chắc chắn khó mà làm được như vậy, gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Hai đứa cứ nghĩ tới chuyện này là phiền lòng.

Nhưng dù sao thì đó là việc của sau này, bây giờ có lo lắng cách mấy cũng chẳng ích gì, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó thôi.

*

Tiểu Lục biết tôi mang thai, hôm sau đã mang tới vài con con trùng cho tôi, đặt chống chất lên bệ cửa sổ.

“Phu nhân, ăn đi, nhiều protein lắm đó!”

Tôi đen mặt bảo nó: “Mang đi, mang đi, mang đi!”

Tiểu Lục ấm ức vô cùng: “Phu nhân không thích à?”

Tôi trả lời dứt khoát: “Không! Thích!”

Tiểu Lục ấm ức ăn hết đám sâu một mình.

*

Vua chuột cũng nghe tin tới thăm tôi.

Nó vẫn mang theo một bông hoa trắng nhỏ như mấy lần trước, gõ vào cửa sổ: “Phu nhân, nghe nói cô sắp đẻ con?”

Tôi mỉm cười: “Ừ.”

Đôi mắt nho nhỏ của vua chuột ánh lên vẻ dịu dàng.

“Chúc mừng phu nhân. Tôi đã dặn đám chuột quanh đây rời khỏi khu vực này, không để chúng có cơ hội ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nếu cô có gì cần, xin cứ việc căn dặn.”

Tôi nói: “Cảm ơn nhé.”

Vua chuột mỉm cười ngồi ở bệ cửa sổ, cách tôi rất xa, cùng tôi trò chuyện.

*

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Người thân bạn bè của tôi cũng lần lượt gọi điện chúc mừng, hỏi thăm và chúc phúc.

Tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người, đồng thời càng chăm chỉ tu luyện hơn.

Bà ngoại Giang Thừa mang trái cây vào, thấy tôi đang ngồi xếp bằng trên t.h.ả.m yoga, liền hốt hoảng kêu lên: “Thế này không được!”

“Không được ngồi khoanh chân!”

“Sẽ đè lên bụng đấy!”

“Thảm lạnh như vậy, ôi trời! Sẽ hại đến đứa nhỏ!”

Tôi liếc nhìn Giang Thừa, anh hiểu ý, bước lên trước tìm cớ kéo bà ngoại ra khỏi cửa.

*

Bụng tôi dần dần nhô lên.

Giang Thừa thích nhất là mỗi ngày vừa sờ bụng tôi vừa trò chuyện với em bé, anh bảo cách làm này có cơ sở khoa học, mà dù không có cơ sở khoa học thì anh cũng thích làm thế.

Tiểu Lục không còn mang côn trùng đến cho tôi nữa mà đi khắp nơi sưu tầm truyện cười, mỗi ngày kể một chuyện để tôi vui vẻ.

Khẩu vị của phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i rất kỳ quặc, có một đêm tôi bỗng thèm điên cuồng món thỏ cay. Vừa nghĩ đến cái vị cay nồng, đậm đà là tôi bỗng khó chịu, nhất định phải được ăn một miếng mới thỏa.

Tôi nằm trên giường, nước miếng chảy ròng ròng, thèm đến mức cả đêm không ngủ được.

Rạng sáng hôm sau, Giang Thừa vừa thức dậy đã ra ngoài mua món đó cho tôi.

Anh rời đi không bao lâu, bà ngoại anh đã bưng một tô dưa chua nóng hổi vào phòng.

Tôi không muốn ăn nên từ chối: “Cháu không thèm đồ chua, cháu thèm đồ cay cơ.”

Bà cụ nghe thế bỗng cau mày: “Cháu không được ăn cay, phải ăn đồ chua nhiều vào.”

Lúc đầu tôi chưa kịp hiểu ý bà, đến khi thấy vẻ lúng túng trên mặt bà, tôi chợt nhớ tới một câu nói xưa “Ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái”, lập tức hiểu ngay.

Ăn nhiều đồ chua có nghĩa là sẽ sinh con trai cho nhà họ. Còn ăn cay thì không được, vì ăn cay tượng trưng cho việc sinh con gái.

Bà đang cố ám chỉ tôi đây mà!

Trong khoảnh khắc, tôi nổi trận lôi đình, lạnh lùng nhìn bà cụ, cố ý hỏi một câu: “Tại sao ạ?”

Ánh mắt bà cụ né tránh: “Ăn chua tốt mà.”

Tôi nghẹn một bụng đầy lời mắng c.h.ử.i, nhưng nghĩ đến bà là bà ngoại của Giang Thừa, tôi đành phải cố nuốt cơn tức xuống.

Tôi cố nén giận, gằn từng chữ một từ chối: “Bây giờ cháu không muốn ăn gì cả.”

Bà cụ bỗng đổi sang giọng điệu quan tâm: “Sao có thể không ăn được chứ? Cháu không ăn thì làm sao mà khỏe mạnh được? Dù cháu không muốn ăn cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, không thể để chắt trai mập mạp của bà đói được.”

Tôi lên tiếng cắt lời bà: “Bà làm ơn ra ngoài, cháu muốn nghỉ ngơi.”

Bà cụ: “Cháu ăn dưa chua đi đã…”

Tôi không nhịn nổi nữa, hét lên: “Ra ngoài!”

Chắc mẹ Giang Thừa nghe thấy tiếng cãi vã của hai chúng tôi nên vội vào phòng kéo bà cụ ra ngoài.

Tôi lờ mờ nghe thấy bà ấy khuyên bà cụ: “Nó là phụ nữ mang thai, tính tình dễ xúc động… Dạ, con biết mẹ có ý tốt…”

Cuối cùng lại biến tôi thành người không biết điều à?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-29.html.]

Tôi tức giận đến mức đóng sầm cửa lại một cái “rầm”, ngồi phịch xuống giường, thở hổn hển.

*

Tôi không hề chú ý rằng Tiểu Lục đang chơi ngoài bệ cửa sổ đã lén vỗ cánh bay đi, nó đã trông thấy tôi nổi giận.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng khách vang lên tiếng c.h.ử.i rửa của bà ngoại Giang Thừa, tôi tưởng có chuyện gì nên chạy ra phòng khách xem thử thì trông thấy bà ngoại Giang Thừa đang cầm chổi đuổi đ.á.n.h Tiểu Lục.

Trên tóc, vai và cả mặt bà cụ dính đầy phân của Tiểu Lục.

Kể từ sau lần Tiểu Lục dẫn đường cho bà ngoại Giang Thừa, bà cụ thường xuyên cho nó ăn gạo, còn khen nó linh tính, vì vậy Tiểu Lục cũng có được đặc quyền ra vào nhà thoải mái.

Hôm nay chắc là Tiểu Lục muốn xả giận thay tôi nên nó đã tặng cho bà ngoại Giang Thừa cả người đầy phân.

Bà ngoại Giang Thừa liên tưởng đến thái độ của tôi đối với bà khi nãy, ngay tức khắc cho rằng Tiểu Lục là do tôi sai khiến để cố ý nhục nhã bà.

Bà cụ vừa đuổi đ.á.n.h chim sẻ vừa lẩm bẩm mắng tôi là kẻ không có lương tâm.

Ba mẹ Giang Thừa đều thấy rất khó xử, một người khuyên bà ngoại, một người khuyên tôi.

Một người nói: “Mẹ à, mẹ đừng nói bậy, sao Ngư Vi lại cố ý làm như vậy chứ? Là do con chim này không có nhân tính thôi, chả liên quan gì đến Ngư Vi cả?”

Người kia nói: “Ngư Vi à, con đừng giận nha, bà ngoại tuổi lớn rồi, không được minh mẫn cho lắm…”

Xen lẫn trong những lời nói của bọn họ là tiếng la hét của Tiểu Lục: “Cho bà ức h.i.ế.p phu nhân nè! Cho bà dám bắt nạt phu nhân nè! Ị lên người bà nè!”

Tôi thấy có chút chua xót, vì con chim ngốc nghếch ấy đang vụng về xả giận giùm tôi.

Mẹ Giang Thừa vẫn đang cố xoa dịu, nói tôi đừng chấp với người già.

Tôi bình tĩnh hỏi bà ấy: “Mẹ biết lúc nãy bà ngoại cứ một mực bắt con ăn dưa chua không?”

Ánh mắt của mẹ Giang Thừa chợt lóe lên, cười càng thêm dịu dàng: “Ngư Vi à, bà ngoại không có ý gì khác đâu, chỉ là nghe người khác nói phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i thích ăn đồ chua mà thôi…”

*

Tôi không quan tâm người nhà Giang Thừa nghĩ gì? Ngay trước mặt họ, tôi gọi Tiểu Lục vào phòng.

Tiểu Lục bay vào phòng tôi, tôi mặc kệ sắc mặt người nhà Giang Thừa, đóng sầm cửa lại.

Nó đứng trên bệ cửa sổ, thở hổn hển, rũ bộ lông, tự hào báo cáo với tôi: “Phu nhân, em báo thù giúp chị rồi!”

Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Cảm ơn em.”

Nó hí hửng dụi vào đầu ngón tay tôi.

Chim sẻ nhỏ có tính cách lạc quan, không để bụng, chẳng mấy chốc, nó lại líu lo, nhảy nhót tưng bừng.

Nhưng tôi thì không có cách nào thoải mái được như nó, trong lòng vẫn thấy ấm ức, nghĩ đi nghĩ lại, tôi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ.

“Vi Vi, sao thế con?” Giọng ba tôi vang lên đầu dây bên kia, hỏi tôi.

Nghe thấy tiếng ba, tôi chợt dâng trào cảm xúc muốn khóc, im lặng một lúc mới kiềm lại được nước mắt.

“Ba ơi, con về nhà ở một thời gian được không?”

“Được chứ, con muốn về thì về…”

Giọng ba tôi đột nhiên bị một giọng nói khác cắt ngang.

“Sao đột nhiên muốn về nhà? Ngư Vi, có phải con cãi nhau với người nhà Giang Thừa không?”

Tôi im lặng không đáp.

Dường như mẹ tôi đã nhìn thấu mọi chuyện, lập tức chuyển sang giọng của một người bà mẹ, ra sức khuyên răn: “Ngư Vi à, con đang mang thai, khi phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i thì cảm xúc không được ổn định, rất dễ xảy ra xích mích với người nhà vì mấy chuyện nhỏ nhặt… Tính con lại mạnh mẽ, người nhà Giang Thừa đều là những người tốt, có đôi khi con cũng nên học cách kiềm chế tính nóng nảy của mình…”

Tôi cúp máy.

Họ gọi lại mấy lần, tôi đều không bắt máy.

*

Giang Thừa về nhà vào buổi trưa.

Anh xách theo một túi thỏ cay, vừa bước vào nhà đã bị cả nhà vây lại, cả bốn người lớn đều vây quanh anh ríu rít kể những chuyện đã xảy ra.

Tai tôi vẫn thính, dù cửa phòng đã đóng lại nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một mọi lời họ nói.

Tôi ngồi trên bậu cửa sổ, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong lòng đè nặng từng tầng từng lớp âu sầu khó nói thành nói.

Tôi đờ đẫn ngồi ở đó.

Không lâu sau, Giang Thừa mở cửa bước vào, trên tay anh cầm một đĩa thức ăn là món thỏ cay mà anh đã cất công mua về.

Anh đặt đĩa thỏ cay lên bàn gấp cạnh cửa sổ: “Tiểu Ngư Nhi, món thỏ cay mà em thèm, anh mua về rồi đây.”

Tôi nói: “Em không muốn ăn nữa.”

Giang Thừa không nói gì, ngồi xuống cạnh tôi: “Sao thế? Không phải em nói thèm ăn cay sao?”

Tôi đáp: “Bây giờ em không muốn ăn nữa!”

Anh hỏi: “Vậy em có đói bụng không?”

“Không đói!!” Tôi đứng bật dậy khỏi bệ cửa sổ: “Em đã nói là em không ăn!! Em không đói mà!!”

Những cảm xúc dồn nén bấy lâu bất ngờ bùng nổ, tôi hét lên, vung tay hất tung cái bàn nhỏ.

Cái bàn đập vào tường, vang lên một tiếng “rầm” thật lớn.

Món thỏ cay trên bàn theo cú hất của tôi văng ra ngoài, đồ ăn văng đầy tường.

Đĩa rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ.

Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, toàn thân run rẩy dữ dội, trừng trừng nhìn Giang Thừa, vành mắt đỏ hoe trông chẳng khác gì một người đã thức trắng mấy ngày đêm liền.

Tôi gồng mình kìm nén nước mắt như một con thú nhỏ bị thương.

Giang Thừa sững người nhìn tôi, sau đó mắt anh cũng đỏ lên.

Anh đứng dậy, dang tay ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói với tôi: “Ừ, chúng ta không ăn nữa, mình không muốn ăn thì không cần ăn.”

Tôi òa lên khóc nức nở, đầu vùi trong n.g.ự.c anh, khóc đến mức không thở nổi.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...