20.
“Tổ tiên nhà mình thờ một vị Hoàng đại tiên.”
“Nhờ được Hoàng đại tiên phù hộ, con cháu dòng chính nhất mạch của nhà họ Hồng đều sinh ra đã sở hữu khí sinh linh, có duyên với “linh”.”
“Để giữ được mối nhân duyên lâu dài với Hoàng đại tiên, từ đời này qua đời khác nhà mình đều hết sức cung kính với Hoàng đại tiên, trong từ đường của gia đình hương khói nghi ngút quanh năm chưa từng ngơi nghỉ ngày nào. Nhưng cách đây không lâu, Hoàng đại tiên đã báo mộng cho ông nội mình, nói rằng thời gian đã đến, ngài ấy phải rời đi rồi.”
“Từ ngày đó trở đi, khí sinh linh trên người cả nhà mình đều biến mất.”
Nói tới đây, trong mắt Hồng Phụng Hỷ tràn đầy âu sầu.
“Từ đường gia tộc mình có một chiếc cốc bói, chuyên dùng để bói cát hung trong tương lai, quẻ tượng rất linh nghiệm. Dựa vào việc bói quẻ, nhà họ Hồng chúng mình đã tránh được nhiều tai họa, ngày càng phát đạt.”
“Hôm đó, sau khi Hoàng đại tiên rời đi, ông nội mình muốn dùng cốc bói ấy để tính thử một lần xem còn cơ hội vãn hồi không? Không ngờ cốc bói ấy lại vỡ thành hai mảnh.”
“Haiz… Hoàng đại tiên đã hoàn toàn từ bỏ nhà họ Hồng chúng mình rồi…”
Cuộc tâm sự của Hồng Phụng Hỷ bị một tiếng chuông điện thoại không đúng lúc cắt ngang, tôi nói một tiếng “xin lỗi” rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói đầy lo lắng của Giang Thừa: “Tiểu Ngư Nhi, bà ngoại bị lạc rồi!”
“Hả?” Tôi hơi khựng lại: “Không phải bà chưa bao giờ ra khỏi nhà sao? Sao lại bị lạc được?”
Giang Thừa căng thẳng đáp: “Hôm nay ba đưa bà đi tiêm t.h.u.ố.c tăng cường miễn dịch. Trên xe buýt đông người quá nên ba tìm cho bà một ghế ngồi, định khi xuống xe buýt sẽ gọi bà cùng xuống. Nhưng đến lúc xuống xe thì phát hiện bà đã không còn ở ngồi trên xe từ bao giờ rồi!”
Tôi hỏi: “Đã tìm dọc đường chưa?”
Giang Thừa trả lời: “Tìm rồi, không thấy người đâu cả.”
Tôi trấn an anh: “Anh đừng sốt ruột, để em nghĩ cách.”
Lúc này Giang Thừa mới như vừa tìm lại được hồn vía, khẽ thở ra một hơi rồi nói: “Được.”
*
Cúp điện thoại, Hồng Phụng Hỷ liền hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi trả lời ngắn gọn: “Người già trong nhà bị lạc.”
Cô ấy đứng bật dậy khỏi ghế sofa nhung đỏ: “Hôm nay mình có lái xe đến, đi thôi, mình chở cậu đi tìm.”
Tôi cười, bảo: “Không cần đâu.”
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Hồng Phụng Hỷ, tôi vẫy tay ra ngoài cửa sổ, một con chim sẻ nhỏ bay tới: “Phu nhân, người gọi tôi ạ?”
Tôi hỏi: “Phiền em gọi Tiểu Lục giúp tôi được không?”
Chim sẻ nhỏ nói: “Không thành vấn đề!”
Chim sẻ nhỏ dang cánh bay đi, không bao lâu sau, hai con chim sẻ cùng bay vào quán cà phê, đậu lên cái bàn cà phê có trải lớp khăn ren, một trong hai con chim sẻ còn hồ hởi nhảy tung tăng: “Phu nhân, Tước Tước nói chị tìm em, có phải chị nhớ em rồi không?”
Tôi mỉm cười cong cong đôi mắt, đưa ngón tay khẽ chọt vào đầu nó: “Chị có chuyện cần nhờ em giúp.”
Lão Lục ưỡn n.g.ự.c: “Phu nhân cứ việc sai bảo!”
“Bà ngoại của Giang Thừa bị lạc rồi, chị muốn nhờ em hỗ trợ tìm giúp.”
“Chuyện nhỏ như con thỏ! Phu nhân, chị đợi nha, em sẽ nhanh ch.óng báo tin cho chị.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Lão Lục gọi chim sẻ nhỏ bên cạnh: “Tước Tước, chung ta đi thôi!”
*
Hai chú chim sẻ bay đi, bóng dáng mang theo khí phách bay v.út lên trời cao. Nhìn theo hai bóng dáng ấy, không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười.
Chốc lát sau, Tước Tước quay lại báo tin cho tôi: “Phu nhân, đã tìm thấy bà cụ, Tiểu Lục đang dẫn bà về nhà, tôi được sai tới báo với phu nhân một tiếng, để người không cần lo lắng.”
Tôi thấy ấm áp trong lòng: “Cảm ơn hai em. Bà cụ bị lạc ở đâu vậy?”
Tước Tước trả lời lanh lảnh: “Ở đường Ma Tự Tây.”
Tôi nhận được tin, lập tức gọi điện cho Giang Thừa: “Bà đang ở đường Ma Tự Tây, các anh mau lái xe tới đón bà đi.”
Giang Thừa lo đến muốn ngất, nghe xong liền vội vã đáp lời.
*
Hồng Phụng Hỷ nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin: “Cậu có thể giao tiếp với chim sẻ ư? Chúng còn nghe lời cậu nữa!”
Tôi vội vàng giải thích: “Chúng không phải nghe lời của mình đâu, chỉ là giúp một tay thôi.”
Hồng Phụng Hỷ như không nghe thấy lời tôi nói, lẩm bẩm: “Cậu lại thần thông đến thế cơ à!”
“Không phải, cậu đừng nghĩ lung tung!” Tôi thấy hiểu lầm này có vẻ lớn lắm rồi: “mình cũng không phải cao nhân gì đâu, chỉ là tình cờ nhận được cơ duyên nên có khả năng giao tiếp với động vật thôi.”
Nghe vậy, Hồng Phụng Hỷ không kìm được mà lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Nói vậy, cậu cũng có thể giao tiếp với Hoàng đại tiên, đúng không?”
Thật ra, Hoàng đại tiên là con chồn vàng, tôi nghĩ chắc là tôi giao tiếp được.
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
Hồng Phụng Hỷ kích động đứng bật dậy khỏi ghế sofa: “Ngư Vi, xin cậu nhất định phải giúp nhà họ Hồng mình!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-18.html.]
Tôi ngơ ngác chỉ tay vào chính mình: “Mình… hả?”
Hồng Phụng Hỷ không kìm được lại túm lấy tay tôi lần nữa, ngón tay cô ấy nắm c.h.ặ.t đến mức khớp tay trở nên trắng bệch, vậy mà cô ấy không hề nhận ra, chỉ mừng rỡ nhìn tôi, như thể tôi là tia sáng duy nhất có thể xuyên qua màn đêm đen.
“Ngư Vi! Làm ơn đấy!”
Sự việc xảy ra quá bất ngờ.
Tôi bảo cô ấy trước tiên buông tay đã.
Tới lúc này, cô ấy mới nhận ra mình đã dùng quá nhiều lực, nắm c.h.ặ.t đến mức cổ tay tôi đỏ lên, liền vội buông tay ra và nói lời xin lỗi.
Tôi xoa xoa cổ tay, suy đi nghĩ lại.
Hồng Phụng Hỷ căng thẳng không thôi, liên tục ngẩng đầu quan sát sắc mặt tôi, tựa như một tín đồ đang chờ đợi bị tuyên ba hình phạt.
Cuối cùng tôi không đành lòng, một lúc sau mới nói với cô ấy: “Phụng Hỷ, mình phải nói trước với cậu, không chắc là mình có thể giúp được gì đâu.”
Đôi mắt Hồng Phụng Hỷ bỗng đỏ hoe, cô ấy cảm kích nói: “mình hiểu mà, Ngư Vi, chỉ còn một tia hy vọng cũng được, cả nhà mình chỉ muốn biết nguyên nhân Hoàng đại tiên bỏ rơi nhà chúng mình.”
Tôi không lập tức đồng ý với cô ấy, chỉ đáp sẽ trả lời cô ấy sau.
*
Hôm nay Tiểu Lục lập đại công, ba của Giang Thừa cũng không thể ngăn nó vào nhà nữa.
Bà ngoại Giang Thừa còn cố ý chuẩn bị một cái tổ mới trên ban công cho Tiểu Lục, còn dùng gạo trân châu để cho nó ăn.
Tôi vừa bước vào cửa đã nghe thấy bà kể chuyện hăng say: “Mẹ cảm giác đã đến trạm rồi, mơ hồ đi theo một đám người bước xuống xe rồi đi về phía trước, đi mãi đi mãi mới thấy hình như không phải đường về nhà.”
“Mẹ chợt nhận ra, tiêu rồi! Không biết đường về rồi!”
“Trong lòng mẹ lo gần c.h.ế.t! Huyết áp tăng vọt, trước mắt chỉ thấy mỗi màu đen!”
“Mẹ cứ đi loanh quanh khu đó, càng đi càng thấy xung quanh lạ hoắc. May sao gặp được chú chim sẻ nhỏ này, nó bay tới trước mặt mẹ kêu ríu rít, mẹ nhận ra nó ngay! Đây chẳng phải là con chim hay đến chơi ở ban công nhà mình sao?”
“Đã bảo là nó có linh tính mà! Nó nhận ra mẹ đó! Nó bay phía trước, chờ mẹ đến gần lại bay tiếp, mẹ nghĩ nó đang dẫn đường cho mẹ!”
“Nó chắc chắn thấy Thừa Thừa lo lắng nên mới đi tìm mẹ.”
“Nó nghe lời Thừa Thừa nhất, Thừa Thừa bảo nó không ị trong nhà, các con xem đi, thế mà nó thật sự không ị nữa!”
Bà ngoại Giang Thừa nói say sưa, Tiểu Lục đang cúi đầu mổ thóc nghe thấy tiếng tôi đóng cửa, bèn ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn thấy tôi, rồi vui mừng hớn hở bay về phía tôi.
“Phu nhân! Chị về rồi!”
Tôi mỉm cười dịu dàng: “Ừ, về rồi, hôm nay cảm ơn em nhé.”
Tiểu Lục đậu lên vai tôi, dụi đầu vào người tôi: “Phu nhân, vậy chị thơm em một cái đi ~”
Tôi không ngần ngại thơm nó một cái, nó vui vẻ nhảy nhót trên vai tôi.
Bà ngoại Giang Thừa thấy Tiểu Lục thân thiết với tôi như vậy, sắc mặt hơi ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa.
*
Giang Thừa vốn đang chơi game trong phòng, nghe thấy tiếng tôi về, cũng bỏ game chạy ra, cùng Tiểu Lục vây quanh tôi, báo cáo cho tôi nghe hôm nay anh đã những gì.
Anh và Tiểu Lục, một lớn đi sát bên cạnh tôi, một nhỏ đậu trên vai tôi.
Tôi đi đâu, họ đi theo đó.
Một lớn một nhỏ, một người một chim, đáng yêu vô cùng!
*
Tôi kể chuyện nhà Hồng Phụng Hỷ cho Giang Thừa nghe, anh cũng hiểu được đại khái tâm tư của tôi.
“Nếu em muốn đến nhà họ Hồng, anh sẽ đi cùng em.”
Ban đầu hai chúng tôi đã nói sẽ cùng nhau đi núi Ngọa Long, giờ xem ra phải thay đổi tuyến đường rồi.
Có Giang Thừa bên cạnh, tôi thấy yên tâm hơn hẳn.
Tôi cười với anh, nói: “Em suy nghĩ rồi, nếu chỉ là hỏi giúp họ nguyên nhân Hoàng đại tiên rời khỏi nhà họ Hồng, chắc là không khó lắm.”
Giang Thừa gật đầu: “Coi như mình trả lại cái túi cho cô ấy.”
Tôi tựa đầu vào vai anh: “Ừ.”
Có vẻ Tiểu Lục thấy mình bị lạnh nhạt, liền đập cánh kêu la ồn ào: “Phu nhân, em cũng đi nữa!”
Tôi ấn nó lại lên vai: “Em ngoan ngoãn ở lại trông nhà đi.”
Nó buồn bã ỉu xìu: “Thôi được…”
*
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Sau khi bàn bạc xong với Giang Thừa, tôi lập tức nhắn tin Wechat cho Hồng Phụng Hỷ, nói đồng ý đi cùng cô ấy chuyến này.
Có lẽ Hồng Phụng Hỷ vẫn luôn cầm điện thoại chờ câu trả lời từ tôi, vừa nhận được tin nhắn, đã vội vã đáp lại trong tích tắc: “Ngày mai đi ngay, được không?”
Dù sao hành lý của tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, lúc nào cũng có thể xuất phát.
Tôi đáp: “Được.”
-----