Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17.

Khi gặp lại Hồng Phụng Hỷ, tôi nảy sinh chút cảm giác bản thân đã trách lầm người ta. Vì áy náy nên tôi cư xử với cô ấy cực kỳ thân thiện.

Hồng Phụng Hỷ cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của tôi, lại hỏi xin nick WeChat của tôi.

Sau khi hai chúng tôi kết bạn Wechat, cô ấy thường xuyên rủ tôi đi dạo phố và ăn uống, còn niềm nở tặng quà cho tôi.

Tôi không rành mấy món hàng hiệu cho lắm, thành ra cứ thế xách túi mà cô ấy tặng về nhà.

Mẹ Giang Thừa vừa nhìn liền nhận ra ngay: “Trời ơi! Hermès!”

Tôi lên mạng tra thử, mới biết hóa ra Hermès chính là cái tên lừng lẫy Ái Mã Sĩ!

Tôi tự dưng thấy cái túi trên tay nóng bỏng tay, suy nghĩ một lúc, tôi nhắn cho Từ Tiên Nhi: “Cậu mà còn không đối xử t.ử tế với mình hơn là mình sẽ bị người khác cướp đi mất đó nha!”

Tiên Nhi nhắn lại ngay: “Mau vào Douyin thả tim cho mình đi!”

Tôi thật sự mở Douyin của cô ấy ra xem thử, không thể không thừa nhận, Từ Tiên Nhi chuyển sang làm video ngắn là quyết định đúng đắn. Bây giờ cô ấy đã là một idol mạng có chút tiếng tăm rồi.

Nhìn lượng tim và bình luận khích lệ mà fans tặng dưới từng video của cô ấy, tôi cũng thấy mừng cho cô ấy.

*

Dạo này không biết Miêu đại đế chạy đi đâu mất? Đến khi tôi nhận ra thì đã rất lâu không thấy bóng dáng nó trong khu dân cư nữa.

Tôi lo nó gặp chuyện nguy hiểm, nên kéo Giang Thừa đi tìm quanh khu dân cư mấy lần.

Lúc đi tìm nó thì không thấy nó đâu. Thế mà lúc không đi tìm thì lại thấy nó ngồi chình ình dưới tòa nhà dân cư chờ tôi.

Không gặp nó thì thấy lo lắng, gặp rồi thì lại thấy đau đầu.

Mèo thì vẫn là con mèo ấy, chỉ là toàn thân đầy vết thương.

Nếu đổi lại là con cái trong nhà không nói tiếng nào đã bỏ nhà đi bụi hơn nửa tháng, rồi đột nhiên vác mặt mũi bầm dập trở về, chắc sẽ khiến phụ huynh tức điên mất!

Tôi véo tai Miêu đại đế, giận dữ hỏi nó: “Mi đi đâu hả? Sao thương tích đầy mình thế kia?”

Nó trả lời: “Đi gieo giống con cháu đời sau rồi đ.á.n.h nhau mấy trận với bọn mèo yếu đuối vô dụng!”

Nó trả lời với vẻ mặt bất cần, tôi nghe mà đỏ mặt giùm nó: thì ra mồn lèo này động d.ụ.c!

Nhìn dáng vẻ nó tràn đầy sinh lực thế kia, không biết đã bắt nạt bao nhiêu em mèo cái ngoài kia?

Nghĩ kỹ lại lời nó nói, không chừng mấy em mèo cái ấy đã có chồng rồi ấy chứ, tất cả đều bị nó ve vãn hết!

Thế giới của mèo hoang bọn chúng đều quá mức buông thả thế ư?

Ôi má ơi… Nếu nó mà là con tôi thì… làm sao mà chịu nỗi cơ chứ? Tôi không kìm được mà nhập vai vào những bậc phụ huynh xui xẻo, thở dài thườn thượt.

Miêu đại đế đâu biết tôi đang tự tưởng tượng những gì trong đầu.

Nó nằm sấp trên mặt đất, ưỡn cái bụng lên, nũng nịu ra hiệu muốn tôi vuốt ve nó, còn không quên khen: “Người phụ nữ kia, lâu rồi không gặp, cô lại tiến bộ rồi, có thể trò chuyện với bổn miêu!”

Tôi nựng nó vài cái, trông thấy những vết thương sâu cạn khác nhau trên người nó, cuối cùng vẫn thấy lo lắng, bèn bế nó tới phòng khám thú y gần đó, để bác sĩ thú y kiểm tra thân thể và bôi t.h.u.ố.c vào vết thương cho nó.

Cả quá trình, mèo nhỏ vô cùng không hợp tác, đều nhờ tôi dỗ dành dịu dàng mới hoàn thành xong.

*

Rời khỏi phòng khám thú y, có lẽ do tác dụng của t.h.u.ố.c nên mèo con nằm ngủ say sưa trong vòng tay tôi, còn ngáy khò khò.

Tôi không nỡ đ.á.n.h thức nó nên ôm nó ngồi trên ghế dài trong khu dân cư suốt cả buổi chiều.

Đến khi nó vươn vai duỗi lưng tỉnh dậy, dụi dụi trong vòng tay tôi làm nũng, tôi sực nhớ tới chuyện vua chuột từng nhờ vả cách đây không lâu, nhân cơ hội này mở lời: “Mèo con, vua chuột nhờ chị xin hộ một chuyện, sau này em đừng gây sự với nó nữa được không?”

Miêu đại đế lăn một vòng trên chân tôi, mắt mèo nheo lại nguy hiểm: “Đồ nhát gan, lại còn dám đi tìm cô cầu xin hộ!”

Tôi gõ đầu nó: “Người ta là chuột sống không tranh với đời, đâu có giống như mi nghịch như quỷ!”

Ánh mắt mèo con lóe lên vẻ khinh thường: “Thôi được, nếu cô đã xin tha cho nó, vậy thì bổn miêu tha cho nó một mạng!”

Tôi biết điều bèn bế nó lên: “Vậy chị thay thay mặt nó cảm ơn em nhiều nha~”

*

Tôi vốn không để trong lòng chuyện xin tha hộ vua chuột, ai dè tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng ngủ đọc sách, chợt nghe tiếng đá ‘cộc cộc’ gõ vào kính.

Tôi kéo rèm cửa sổ ngó ra bên ngoài.

Vua chuột đang đứng trên bệ cửa sổ, hai chân sau đứng thẳng như con người, hai chân trước ôm một bông hoa nhỏ xinh xắn.

Trước giờ, phòng ngủ tôi chỉ có chim sẻ Tiểu Lục từng ghé qua, nay vị khách lạ này đột nhiên xuất hiện khiến tôi lấy làm ngạc nhiên.

Tôi mở cửa sổ, vua chuột dùng hai bàn tay nhỏ dâng lên bông hoa dại, cố kiễng chân để tặng hoa cho tôi: “Phu nhân, đây là món quà tặng người.”

Trong đời tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận được hoa từ một con chuột.

Hoa rất đẹp, không phải loại thường thấy trong vườn hoa.

Tôi cũng chẳng biết bông hoa này tên là gì.

Tôi nhận lấy bông hoa một cách trân trọng, mời vua chuột: “Mau vào trong đi!”

Vua chuột lắc đầu từ chối: “Đa tạ phu nhân có lòng, nhưng loài chuột chúng tôi vào nhà là hành vi vô lễ, tôi không muốn mạo phạm người.”

Chuột nhỏ kiên quyết không vào phòng, tôi đành nằm nhoài bên khung cửa hỏi: “Đi một chuyến tới đây chắc vất vả lắm nhỉ? Nhà tôi ở tầng mười ba, cậu mang hoa tới bằng cách nào vậy?”

Nó đáp: “Phu nhân thứ lỗi, loài chuột chúng tôi giỏi leo trèo những đường hiểm hóc. Cả chặng đường, tôi dùng đuôi quấn hoa lại, mong là không làm nó bị rơi rụng.”

Tôi nhìn bông hoa không hề sứt mẻ trong tay: “Bông hoa rất đẹp, cảm ơn cậu.”

Vua chuột nghe vậy, dường như rất vui.

Nó chắp tay trước n.g.ự.c, ngẩng đầu nhìn tôi: “Lần này tôi đến là để cảm ơn phu nhân.”

“Nhờ phu nhân giúp đỡ, mà chúa mèo kia đã không còn tìm tôi gây chuyện nữa.” Nói rồi, chuột nhỏ cúi mình thật sâu: “Đa tạ phu nhân bênh vực lẽ phải.”

*

Ngay cả chuột cũng hiểu được nhận được ơn huệ thì phải báo đáp t.ử tế.

Mà tôi nhận được cái túi đắt tiền như vậy từ Hồng Phụng Hỷ, lòng cứ thấy bất an…

Giang Thừa khuyên tôi: “Không sao đâu mà, sau này nếu cô ấy có cần gì thì chúng mình trả lại là được rồi.”

Chuyện đã tới nước này, chắc cũng chỉ còn cách đó.

*

Giang Thừa sắp kết thúc công việc ở công ty, đối tác của anh là Trần Minh cố ý tổ chức một chuyến cắm trại, gọi tất cả mọi người cùng leo núi, coi như tiệc chia tay.

Trước đây Giang Thừa không thích leo núi nhưng kể từ khi tu luyện pháp quyết, thể chất của anh đã cải thiện đáng kể. Anh cũng bắt đầu yêu thích những hoạt động như cắm trại, leo núi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-15.html.]

Cắm trại cần rất nhiều thiết bị, vác đống đồ đạc đó lên núi không phải chuyện dễ dàng, may mà nhóm của Giang Thừa toàn là con trai, mỗi người chia nhau vác một ít, ai khỏe thì mang nhiều hơn, thế là vấn đề vác thiết bị được giải quyết.

Tôi và Giang Thừa lái xe đến chân núi như đã hẹn, lúc chúng tôi đến nơi, các thành viên trẻ tuổi trong đội đã tới đông đủ, mọi người đang tụ tập lại để phân chia những công việc nặng nhọc.

Đỗ Minh xung phong nhận việc, vác không ít đồ trên vai.

Cậu ấy còn độc thân, không dẫn bạn gái theo, tính tình vừa nhiệt tình vừa chu đáo, theo lý thì phải rất được lòng mọi người mới đúng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là tôi nhìn thấy trên người cậu ấy có khí nghiệp chướng mà Minh Đạo T.ử từng nhắc tới.

Khí sinh linh có màu vàng nhạt như ánh mặt trời.

Còn khí nghiệp chướng có màu đen tựa xiềng xích.

Dây xích ấy trườn quanh người Đỗ Minh, nhìn lướt qua còn tưởng như có làn khói đen quấn c.h.ặ.t cậu ấy.

Tôi nói lại tình huống vừa thấy cho Giang Thừa nghe, anh sửng sốt: “Sao Đỗ Minh lại dính phải khí nghiệp chướng?”

Tôi cũng không rõ, đoán bừa: “Có khi vô tình chạm phải thứ gì dính tà khí rồi chăng?”

Giang Thừa dõi theo Đỗ Minh đang vác phần lớn đồ đạc, lộ vẻ lo lắng: “Cậu ấy sẽ không sao chứ?”

Tôi nhớ đến lời Minh Đạo T.ử từng nói: “Người bị khí nghiệp chướng quấn lấy sẽ bị ốm nặng một trận, nghiêm trọng hơn thì có thể mất mạng, nếu không thì cũng xui xẻo liên miên…”

Trong lúc hai chúng tôi đang nói chuyện, thấy Đỗ Minh đang đi ở phía trước đột nhiên loạng choạng một cái rồi ngã cắm đầu xuống đất, trông như cạn kiệt toàn bộ sức lực.

Người đi phía sau giật mình hét lớn: “Đỗ Minh!!”

“Đỗ Minh ngã rồi!”

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Cả đám vội vây lại: “Nhanh! Gỡ đống đồ đè trên người cậu ấy ra! Đỡ cậu ấy dậy.”

Mấy chàng trai cùng nhau đỡ Đỗ Minh dậy, dìu tới một chiếc ghế dài bên đường cho nằm nghỉ.

“Cậu ấy sao rồi?”

“Có phải do vác nhiều đồ quá không?”

“Cái thằng này! Cố ra vẻ làm gì cơ chứ?”

“Tránh ra chút, cho cậu ấy uống miếng nước để tỉnh táo lại.”

Mọi người xôn xao, mồm năm miệng mười vừa đút nước vừa bấm huyệt nhân trung.

Tuy đây là cách dân gian nhưng hiệu quả bất ngờ, chẳng bao lâu sau, Đỗ Minh từ từ tỉnh lại.

“Đỗ Minh, cậu không sao chứ?” Mấy đồng nghiệp vây quanh Đỗ Minh quan tâm hỏi.

Đỗ Minh xoa trán, giọng còn hơi suy yếu: “Không sao, cảm ơn, cảm ơn mọi người.”

“Không sao là tốt rồi, ngồi nghỉ thêm một lát đi.”

“Nếu mệt quá thì về nhà nghỉ ngơi.”

“Cần bọn tôi đưa cậu đến bệnh viện không?”

Đỗ Minh cười xua tay: “Không cần, không cần, không nghiêm trọng đến vậy đâu, chắc chỉ là tụt huyết áp thôi.”

*

Tôi nhìn Đỗ Minh đang ngồi trên ghế dài, mới hơn hai mươi tuổi mà khí nghiệp chướng quấn quanh cơ thể đã bắt đầu ảnh hưởng tới sức khỏe, cậu ấy lại hoàn toàn không hay biết gì.

Minh Đạo T.ử truyền cho tôi phương pháp độ hóa là hy vọng tôi có thể giúp những người giống như Đỗ Minh. Có điều tôi chưa từng thử dùng qua phương pháp đó.

Tôi vô cùng căng thẳng, bất giác siết c.h.ặ.t t.a.y áo Giang Thừa: “Em có nên giúp cậu ấy không?”

Giang Thừa dịu dàng nắm lại bàn tay tôi: “Thử xem, Tiểu Ngư Nhi, chúng mình cứ cố gắng hết sức thử một lần, nếu không thành công cũng sẽ không thẹn với lương tâm.”

Lời động viên của Giang Thừa tiếp thêm cho tôi sự can đảm. Nghĩ cũng đúng, lấy ngựa c.h.ế.t làm ngựa sống! Nếu độ hóa không thành công, chẳng phải còn có thể nhắn Wechat cho đạo trưởng mà?

Vì để tôi thả lỏng hơn, Giang Thừa đã ghé sát tai tôi hát lạc tông lạc nhịp: “Tiểu Ngư Nhi~ em cứ mạnh dạn bước tới đi~”

Tôi bị anh chọc cho bật cười, c.ắ.n răng: “Được rồi! Theo phương pháp mà đạo trưởng đã dạy, em có đủ năng lực để bóp nát khí nghiệp chướng.”

Giọng hát của Giang Thừa lập tức im bặt, anh trợn tròn mắt: “Ghê vậy á? Tay không bóp nát luôn hả?”

Tôi gật đầu: “Đạo trưởng nói thế mà.”

*

Tôi và Giang Thừa lấy cớ quan tâm để tiến lại gần Đỗ Minh.

Có Giang Thừa che chắn, tôi âm thầm vươn tay lại gần Đỗ Minh, tìm một góc độ mà không ai để ý tới, bất ngờ tóm lấy sợi xích đen đang lượn lờ.

Dây xích vừa rơi vào trong tay tôi lập tức khiến lòng bàn tay bỏng rát, cùng lúc đó, sợi gân vẫn lặng yên không tiếng động trong đan điền tôi khẽ rung lên.

Cả người tôi thoáng hoảng hốt, cơn đau đớn trong lòng bàn tay chợt biến mất.

Sợi dây xích trong tay tôi như bị bóp nghẹn cổ họng của số mệnh, chẳng còn giãy giụa được nữa.

Tôi siết mạnh tay.

“Răng rắc!”

Sợi xích vỡ tan.

Một luồng khí đen tựa như linh hồn bay lơ lửng trên không trung, bốc hơi thành làn khí tức màu trắng, rồi chợt chui thẳng vào mũi tôi.

Tôi vội bịt mũi, hoảng loạn nhìn Giang Thừa.

Giang Thừa tưởng xảy ra chuyện, gấp gáp hỏi: “Sao vậy?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, trong đầu đã chợt lóe lên một đoạn ký ức.

Ký ức chân thật đến mức khiến tôi có cảm giác như chính mình đang sống lại trong chính ký ức ấy.

*

Một bà lão sống ở nông thôn, thường xuyên cảm thấy cô đơn.

Bà lão đã già, con cái nuôi lớn đều lên thành phố, rất ít khi về thăm nhà. Bên cạnh bà chỉ có một con ch.ó già đã nuôi tám năm.

Vào dịp Tết năm đó, con cháu trở về, bà lão vui mừng vô cùng, tìm đủ mọi cách để lấy lòng bọn họ.

Cháu trai bà là Đỗ Minh, sống ở nông thôn quá mức buồn chán, bèn đá con ch.ó già nằm ở góc tường: “Con ch.ó này cũng già rồi, nuôi làm gì cho tốn công, không bằng g.i.ế.c nó để thêm món trên bàn ăn cho rồi.”

Bà lão luyến tiếc con ch.ó già nhưng cũng sợ cháu trai không vui, nên ngậm ngùi không nói gì.

Con ch.ó già không hề hay biết tai họa sắp ập đến, vẫn ngoan ngoãn vẫy đuôi với cậu chủ nhỏ.

Đỗ Minh tìm được trò vui, gọi thêm mấy người nhàn rỗi trong thôn rồi cùng nhau đè con ch.ó xuống đất.

Con ch.ó không hiểu được vì sao chủ nhân lại dùng dây xích trói nó lại, vì sao cậu chủ nhỏ lại cầm d.a.o đ.â.m vào cổ nó?

Nó vùng vẫy, tru lên, cầu xin chủ nhân cứu mình. Nhưng chủ nhân của nó lại tự khóa trái mình trong phòng, mặc kệ nó bị lột da, xẻ thịt, nấu thành nồi thịt ch.ó.

Con ch.ó già c.h.ế.t rồi. Thịt nó bị cả nhà Đỗ Minh ăn sạch, linh hồn của nó cảm thấy không cam lòng nên đã hóa thành khí nghiệp chướng, quấn lấy Đỗ Minh, mãi mãi không tiêu tan.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...