Vua khỉ không ngừng làm dáng với tôi. Trông điệu bộ nó nỗ lực phô diễn như thế, người nhà họ Hồng cũng đã hiểu ra tình hình nhưng họ cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào bây giờ.
Bầy khỉ quấn lấy rất c.h.ặ.t, Giang Thừa sợ chúng cào tôi bị thương nên che chắn tôi ở phía sau lưng, bàn bạc với chú Hồng: “Chú Hồng, chú cõng ông nội Hồng đi, cháu cõng Vi Vi, chúng ta mau chạy đi!”
Chú Hồng tỏ vẻ bất lực nói: “Chúng ta đang ở trong rừng, làm sao chạy lại tụi khỉ được?”
Giang Thừa gạt móng vuốt một con khỉ ra, nào ngờ con khỉ kia phản đòn cực nhanh, “xoẹt” một tiếng, móng vuốt của nó đã cào rách quần Giang Thừa.
Tôi giật mình hoảng sợ liền giơ tay tát thẳng vào trán con khỉ đó một cái.
Bầy khỉ lập tức náo loạn như ong vỡ tổ.
“Cướp cô ta về đây!”
“G.i.ế.c c.h.ế.t giống đực bên cạnh cô ta!”
Ánh mắt tôi lạnh xuống tám mươi độ, ngẩng đầu bảo Hồng Phụng Hỷ: “Mọi người đi trước đi! Đám khỉ này đáng bị dạy dỗ!”
Hồng Phụng Hỷ nghe ra sự tức giận trong giọng tôi, khuyên can: “Ngư Vi, cậu đừng kích động.”
Cô ấy vừa dứt lời, bầy khỉ đã nhanh ch.óng lao tới. Bọn chúng không tấn công tôi mà chỉ chuyên đ.á.n.h Giang Thừa, ra tay rất hung ác.
Giang Thừa đưa tay che mắt, hét lên với tôi: “Tiểu Ngư Nhi, em mau chạy đi!”
Cơn giận xông thẳng lên đầu, tôi túm lấy ba lô, lao vào đập túi bụi bầy khỉ: “Cút đi! Đồ khỉ thối tha!”
Tôi vừa mở miệng, bầy khỉ kinh ngạc không thôi: “Ê ê ê, cô ta biết nói kìa ~”
“Cô ta nói được tiếng khỉ!”
“Người cô ta thơm quá!”
“Cướp cô ta về đây! Để cô ta làm hoàng hậu của chúng ta!”
“Khẹc~ khẹc~ Hoàng hậu! Hoàng hậu!”
Tôi nhìn những vết cào vết c.ắ.n trên người Giang Thừa, đau lòng đến mức phổi muốn vỡ tung, c.h.ử.i ầm lên với bầy khỉ: “Làm hoàng hậu cho tụi bây hả? Nằm mơ đi!”
Bầy khỉ không bị ảnh hưởng bởi những lời mắng c.h.ử.i của tôi, vẫn tiếp tục hú hét không ngừng: “Hoàng hậu! Hoàng hậu!”
Vua khỉ nhảy phắt từ dây leo xuống trước mặt tôi: “Người đẹp! Ta thách đấu với giống đực của cô, nếu ta thắng thì cô sẽ là của ta.”
Thách đấu đúng không?
Mẹ nó chứ!
Dù sao bà đây cũng luyện Sinh Sinh Bất Tức Quyết bao lâu nay, há lại sợ một con khỉ chắc?
Tôi dữ tợn nói: “Mày đấu với tao này!”
Vua khỉ bất mãn, ánh mắt đảo qua lại trên người Giang Thừa.
Trên mặt Giang Thừa còn hai vệt m.á.u, thở hồng hộc hỏi tôi: “Có phải nó muốn đ.á.n.h nhau không? Để anh đ.á.n.h với nó! Có giỏi thì đ.á.n.h một chọi một!”
Tôi bảo vệ Giang Thừa ở phía sau, không muốn anh mạo hiểm.
Đúng lúc này, một bóng đen từ phía sau lao vọt tới, tốc độ nhanh như chớp, phóng thẳng về phía vua khỉ.
Vua khỉ vốn đang đối đầu với Giang Thừa, chỉ lơ là một thoáng, cánh tay đã bị xuất hiện mấy đường m.á.u sâu hoắm.
Vua khỉ giận dữ, gầm lên, vung tay đ.á.n.h trả bóng đen.
Bóng đen xoay người, giao chiến với nó.
Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn rõ bóng đen đó chính là Miêu đại đế đã không thấy suốt một ngày.
Không biết chú mèo đã lang thang ở chốn nào? Xuất hiện chằng chịt vết thương, cả lỗ tai còn bị c.ắ.n sứt một miếng, vậy mà vẫn không hề sợ hãi xông vào chiến đấu với vua khỉ.
Tôi thực sự sợ nó bị vua khỉ đ.á.n.h c.h.ế.t, bèn vội hét lên gọi nó quay lại.
Nhưng nó nhắm mắt làm ngơ, đ.á.n.h nhau ác liệt với vua khỉ.
Trước đây, tôi chỉ được nghe kể Miêu đại đế là vua mèo hoang bá chủ vô địch trong khu dân cư của chúng tôi, chuột trong cả khu bị nó rượt cho chạy rầm rầm khắp nơi nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là nghe kể, chưa từng tận mắt thấy nó đ.á.n.h nhau…
Công nhận, nó đ.á.n.h nhau cũng hung ác thiệt!
Người nhà họ Hồng đều không tin nổi con mèo trước mặt chính là con mèo mà tôi đã đưa theo, liên tục xác nhận lại với tôi: “Là con mèo đi theo cháu hả?”
Tôi đáp: “Vâng ạ.”
“Con mèo này hung dữ quá đi mất!”
Tôi nhớ lại mỗi lần gặp Miêu đại đế, mười lần thì hết tám lần là thấy trên mình nó đầy vết thương.
Chính những vết thương đó chính là vốn liếng để hôm nay nó có thể đ.á.n.h ngang tài ngang sức với vua khỉ…
Tôi nhặt một khúc cây từ đất lên, cầm sẵn trong tay, trong tư thế sẵn sàng phòng khi Miêu đại đế không đ.á.n.h lại thì tôi sẽ xông vào tiếp ứng.
Ông cụ Hồng có vẻ không ngờ mọi chuyện lại căng thẳng đến mức giương cung bạt kiếm thế này, dù ông cụ đã lo tính trước sau nhưng vẫn lo lắng thở dài không ngớt.
Khỉ con khỉ cháu cháu vây xung quanh kêu chí ch.óe cổ vũ cho vua khỉ, nhưng đang la hét khí, không hiểu sao, bỗng nhiên cả đám co rúm lại một chỗ, sợ hãi nhìn ra phía sau lưng tôi.
Tôi cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Ba người nhà họ Hồng cũng nhận ra bầy khỉ có phản ứng bất thường, vội nhìn về phía sau tôi, vừa nhìn sang, cả ba lập tức bị dọa cho sợ khiếp vía, đồng loạt lùi mấy bước.
Chú Hồng lảo đảo, đứng không vững ngã phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, trông như sắp ngất bất cứ lúc nào.
“Tổ tiên.” Một giọng nói cổ xưa vang lên ngay sau tai tôi.
Tôi từ từ quay đầu lại.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Một con mãng xà màu đen đang quấn mình trên cành cây lớn, hơn phần nữa thân hình của nó ẩn trong tán cây, chỉ để lộ cái đầu to sụ thò ra từ giữa đám lá.
Nó lè lưỡi rắn đỏ tươi, ánh mắt đầy cung kính.
“Vua rắn đến rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-21.html.]
Bầy khỉ hoảng loạn bỏ chạy, cả vua khỉ đang trong trận quyết đấu cũng vù một cái trốn xa mười mét, trốn sau một thân cây to, len lén nhìn sang bên này.
Tôi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vui mừng.
Tôi hỏi con rắn đen: “Sao mi lại tới đây?”
Nó đáp: “Tại hạ cảm nhận được khí tức của tổ tiên.”
Tôi giơ tay lên, nó cúi thấp đầu xuống ngoan ngoãn để tôi vuốt nhẹ cái đầu trơn bóng của nó: “Cảm ơn đã tới đón tôi.”
Ánh mắt Vua Rắn hiền hòa: “Tổ tiên đến đây có chuyện chi?”
“Tôi cùng bạn đến tìm Hoàng đại tiên.”
“Đại tiên đang ở sâu trong rừng. Ta sẽ đưa tổ tiên đến đó.”
“Tốt! Cảm ơn nhiều lắm!”
*
Có vua rắn mở đường, con đường sau đó thông suốt hơn hẳn, không gặp chút trở ngại nào.
Rắn đen không thích nói chuyện, là một con rắn lạnh lùng ít lời. Thân hình khổng lồ của nó nghiền nát khu rừng hoang vu vắng bóng người, dễ dàng mở ra một lối đi cho cả đoàn người chúng tôi đi.
“Cháu, cháu Ngư… Vị xà tiên này là…?”
“Nó là bạn cháu, đang dẫn chúng ta đi tìm Hoàng đại tiên.”
“À à!”
Hai trưởng bối nhà họ Hồng nảy sinh lòng cung kính đối với tôi, ánh mắt nhìn tôi đã khác hẳn lúc đầu.
Tôi ôm Miêu đại đế với thương tích khắp thân thể, vừa xịt t.h.u.ố.c nước vào vết thường vừa lầm bầm: “Lúc trên máy bay đến đây là ai đã hứa với chị sẽ ngoan ngoãn nghe lời?”
“Vừa đến nơi là bỏ nhà đi bụi, biệt tích một ngày một đêm, chạy vào rừng rậm đ.á.n.h nhau, đ.á.n.h thành bộ dạng thế này! Thế mà gọi là nghe lời à?”
“Em có biết rừng rậm nguy hiểm thế nào không? Mấy con mèo hoang, chuột hoang ở đây không giống như mấy con ở khu nhà mình đâu! Em cứ lao đầu xông bừa vào như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì biết làm sao?”
“Bị đ.á.n.h đến nông nỗi này rồi còn dám lao vào đ.á.n.h vua khỉ. Nó là vua khỉ đó, biết leo cây đó! Em đ.á.n.h thắng nó thì nó leo lên cây trốn, em cũng không đuổi theo được. Nếu em đ.á.n.h thua thì sao? Em có còn muốn giữ cái mạng nhỏ này nữa không hả?”
Đang nói dở, tôi chợt cúi đầu nhìn, thấy mèo con phản nghịch lấy móng vuốt che lỗ tai lại.
Tôi lập tức nổi giận đập hai phát vào m.ô.n.g nó: “Chị nói em có mấy câu mà em không chịu nghe hả!”
Nó chu môi lầm bầm: “Phụ nữ đúng là lắm lời.”
Tôi: “…”
*
Sau trong rừng rậm có một hồ nước trong vắt, Hoàng đại tiên đang nhàn nhã, thoải mái bơi trong hồ.
Nó bơi đến sát bờ rồi tựa lưng vào mép hồ như con người, hai chi trước đặt thư thái lên mặt đất, hai chân sau vắt chéo chân, miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi ch.ó… Nó ngửa đầu nhìn trời, trông vô cùng thảnh thơi.
Sự xuất hiện của chúng tôi đã làm kinh động vị tiên ở nhân gian ấy. Nó quay đầu nhìn, ánh mắt tức thì dừng trên người tôi.
Tôi vô thức dừng bước.
Hoàng đại tiên bò lên bờ, rũ bộ lông xinh đẹp bị ướt sũng, gạt cọng cỏ đuôi ch.ó khỏi miệng, đứng thẳng dậy, chắp chân trước hành lễ với tôi, gọi: “Quý nhân.”
“Quý nhân vượt đường xa tới đây, xin mời vào trong nhà ngồi.”
*
Hoàng đại tiên dẫn tôi vào trong nhà nó, nhà nó là một hốc cây.
Nó mời tôi vào trong ngồi, tôi khom người chui vào, nó đứng canh giữ ngoài cửa hốc cây, không đi theo vào.
Tôi chọn một đống cỏ mềm mại ngồi xuống, vừa ngẩng đầu liền thấy Hoàng đại tiên đang ôm hai chân trước, thân hình nhỏ bé chặn trước lối vào, đôi mắt linh động đ.á.n.h giá Giang Thừa từ đầu đến chân.
Tôi vội giới thiệu: “Đây là bạn đời của tôi.”
“À à~” Hoàng đại tiên nghiêng người nhường đường: “Quý khách mời vào.”
Giang Thừa chui vào hốc cây, vừa tò mò quan sát vừa ngồi xuống cạnh tôi.
Miêu đại đế cũng định chui vào theo, liền bị Hoàng đại tiên cho một cú đá: “Tránh sang bên!”
Miêu đại đế ngây cả người, mãi mới nhận ra mình bị đá.
Mèo con nổi giận đùng đùng, nó bật dậy định đ.á.n.h trả.
Hoàng đại tiên khẽ vung móng vuốt nhỏ.
Mèo con đang gào thét giận dữ lập tức phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết, thân hình bị đ.á.n.h bay ra ngoài, “bõm” một cái rơi xuống hồ nước gần đó.
Nó cực kỳ ghét nước, vùng vẫy kêu gào ầm ĩ, toàn là những câu c.h.ử.i rủa tục tĩu.
Tôi giả vờ không nghe thấy, mắt liếc tới liếc lui nhưng nhất quyết không nhìn ra ngoài.
Tính tình mèo con quá ngông cuồng, cũng nên có người dạy cho nó một bài học, để nó hiểu rằng núi cao còn có núi cao hơn. Bằng không đến một ngày nào đó nó vấp ngã thì có khi mất cả cái mạng nhỏ.
Tôi cứng lòng không để ý tới mèo con nữa, nhưng Giang Thừa lại rướn cổ nhìn ra ngoài, hỏi tôi: “Nó đang kêu cái gì vậy?”
Tôi không tiện lặp lại đống lời tục tĩu đó, đành bịa đại: “Nó đang gọi cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với.”
Giang Thừa bật cười vô cùng vui vẻ.
*
Chuột và rắn vốn là thiên địch, nên vừa vào đến địa bàn của Hoàng đại tiên, con rắn đen đã chủ động tìm một gốc đại thụ để cuộn mình lên đó.
Nó không rời đi mà ở trên cây trông chừng tôi.
Hoàng đại tiên làm ngơ nó, mời tôi và Giang Thừa vào hang rồi ra hiệu cho ba người nhà họ Hồng đứng chờ bên ngoài cửa hang.
Người nhà họ Hồng hiểu ý của Hoàng đại tiên nên đứng cung kính thành một hàng chỉnh tề trước cửa hốc cây.
-----