12.
Tôi sẽ mãi mãi không quên được vẻ mặt Miêu đại đế nhìn tôi lúc đó.
Nếu nó mà nói được tiếng người, chắc chắn sẽ bảo tôi hãy làm người đi.
Từ hôm ấy trở đi, tình cảm của Miêu đại đế dành cho tôi đã không còn nhiệt tình như trước nữa, tuy nó vẫn muốn quấn lấy tôi nhưng mỗi lần tôi giỡn với nó, rõ ràng nó luôn đề phòng bị tôi tóm lại đem cho người khác sờ.
Haiz! Tôi đâu tệ hại đến mức vậy chứ? Chẳng qua là khi đối mặt với Giang Thừa thì tôi hơi thiếu nguyên tắc tí thôi mà…
Mèo con không chịu cảm thông, niềm tin dành cho tôi đã sụp đổ.
*
Chớp mắt đã đến tháng mười hai, năm mới sắp tới.
Sáng sớm, tôi kéo rèm cửa phòng ngủ, chim sẻ nhỏ vỗ cánh phành phạch chào tôi: “Phu nhân, chào buổi sáng!”
Hiếm khi hôm nay trời nắng đẹp, tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn, mỉm cười đáp lại: “Chào buổi sáng!”
Tôi vừa dứt câu liền sững lại, cúi nhìn chim sẻ nhỏ.
Nó khẽ run cái đuôi, oai vệ hiên ngang đứng trên bệ cửa sổ hát vang: “Ánh mặt trời chiếu đã lên cao ~ phu nhân tỉnh giấc rồi ~ Tôi nói chào buổi sáng, phu nhân mỉm cười với tôi ~”
Tôi kinh hãi hít sâu một hơi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Sao tôi lại nghe hiểu từng chữ một bài hát của nó vậy?
Hôm qua, khi tôi cho nó ăn, tôi còn không thể hiểu được tiếng chíp là có ý gì mà!
Tôi vội vàng ngồi xếp bằng lên giường để xem bên trong cơ thể, vừa nhìn đã thấy rễ nhân sâm trong đan điền hiện rõ từng sợi một.
Xem ra sau mấy tháng tu luyện, năng lực của tôi đã lên một tầng mới, đến cả tiếng chim sẻ mà tôi cũng hiểu được rồi!
Trong lòng tôi mừng như điên, cũng vì vậy mà cảm thấy chú chim sẻ tên Tiểu Lục thường “ship” phân đầy bệ cửa sổ phòng ngủ của tôi mỗi ngày trông dễ thương hơn hẳn!
Tôi hớn hở mở cửa sổ ra, gọi nó: “Tiểu Lục!”
Chim sẻ nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi: “Phu nhân?”
Nó nhảy lóc ch.óc tới trước mặt tôi, thấy cửa mở liền hí hửng định bay vào trong phòng.
Tôi đóng cửa sổ “rầm” một tiếng, không cho nó được như ý.
Động tác cất cánh của Tiểu Lục đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy mà cánh cửa hạnh phúc lại bị tôi tàn nhẫn đóng sập lại.
Nó đau lòng đứng ngoài réo rắt: “Ngoài này lạnh quá đi thôi ~ Phu nhân ơi, xin người đấy, hãy cho em vô căn phòng ấm áp đó đi mà~”
Tôi cứng lòng vững dạ, không hề lay chuyển.
Nó nài nỉ mãi không được, co rúc cơ thể vào góc tường, tội nghiệp hát bài “Cải trắng nhỏ”, còn cố tình sửa lời cho thêm phần bi t.h.ả.m.
“Chim sẻ nhỏ ~ bị lạnh cóng ~ không có cơm ăn ~ chẳng ai thương ~”
Trước đây nghe nó cứ chíp chíp tôi còn chẳng có cảm giác gì, giờ nghe nó hát đượm buồn như thế, tôi lại thấy tràn đầy tội lỗi trong lòng…
Tôi thấy không đành lòng, nên đã lôi Giang Thừa ra phố mua về một cái tổ chim, lắp nó ngay bệ cửa sổ.
Tuy tổ chim không ấm áp bằng trong nhà nhưng ít ra cũng coi như có thể che mưa chắn gió.
Tôi cho thêm nước và gạo vào trong tổ, rồi chỉ vào đầu Tiểu Lục cảnh cáo: “Từ giờ cấm hát “Cải trắng nhỏ” nữa!”
Tiểu Lục vui vẻ vỗ cánh: “Phu nhân mua nhà cho em nè ~ Từ giờ em sẽ là chú chim của phu nhân nha ~”
*
Từ ngày có nhà riêng, lúc nào Tiểu Lục cũng vênh mặt khoe khoang với mấy con chim sẻ bay ngang qua: “Phu nhân nhà tôi là phu nhân tốt nhất thiên hạ luôn á ~ Chị ấy luôn thơm tho, đẹp tuyệt trần, giọng nói dịu dàng, tính tình chu đáo.”
“Tôi chưa thấy con người nào tốt như phu nhân luôn đó!”
“Mỗi ngày được ở cạnh phu nhân, còn vui hơn cả bay lượn trên ruộng lúa mạch nữa!”
“Phu nhân còn làm tổ cho tôi nè, tụi bây nhìn đi, đây là nước phu nhân cho tôi nè, ngọt ơi là ngọt! Chị ấy còn cho tôi gạo nữa nè, hạt nào hạt nấy to đùng!”
Nó khen tôi lên tận mây xanh.
Đám chim sẻ bay ngang qua nghe xong cũng thèm thuồng, hỏi nó: “Phu nhân nhà cậu còn nhận thêm chim sẻ không?”
“Tôi phải hỏi thử cái đã!” Tiểu Lục làm bộ làm tịch gõ gõ kính cửa sổ, hỏi tôi: “Phu nhân ơi, mấy con chim sẻ này nó muốn theo người, phu nhân có nhận không?”
Tôi bị nó chọc cười, giơ tay cốc nhẹ đầu nó: “Không! Cấm gọi chim tới!”
Nó ôm đầu cười hí hửng: “Phu nhân vừa chạm vào em nè! Phu nhân nhiệt tình ghê! Em biết ngay là phu nhân thích chim mà! Để em gọi hết anh chị em trong nhà qua đây liền!”
Tiểu Lục nói rồi vỗ cánh bay v.út đi, để lại một mình tôi đứng đó hóa đá trong gió lạnh.
Không phải, tôi không có nói là tôi thích chim mà… Tôi không có, tôi không thể, tôi…
Tôi cuống cuồng chạy đi tìm Giang Thừa: “Chồng ơi, làm sao giờ?”
Giang Thừa thấy tôi hớt hơ hớt hải, tưởng xảy ra chuyện gì lớn: “Sao thế?”
“Tiểu Lục bay mất rồi!”
“Nó đi đâu?”
“Đi gọi thêm chim đến!”
Giang Thừa ngơ ngác: “Là sao cơ?”
Tôi nói mà anh không hiểu, bèn kéo anh chạy vào phòng ngủ, hai chúng tôi vừa vào phòng ngủ chưa bao lâu đã thấy một bầy chim sẻ đen kịt kéo đến, bay thẳng về phía nhà mình.
Đám anh em của Tiểu Lục đông quá, một bệ cửa sổ không chứa nổi hết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-10.html.]
Bầy chim sẻ này lắm mồm không thể tả, chen chúc đứng chung, ríu rít inh ỏi như đang diễn tuồng.
Giang Thừa thấy cảnh này liền hiểu ra: “Chúng đều do Tiểu Lục gọi đến hả?”
Tôi gật đầu một cách nặng nề.
Giang Thừa gãi đầu suy nghĩ một lúc: “Hay là… mình gắn thêm mấy cái tổ chim ngoài cửa sổ nữa nhỉ? Mặc dù chim hơi đông nhưng nuôi vẫn nổi… chỉ hơi phiền vụ dọn phân thôi…”
Tôi đã quá mệt mỏi tinh thần, dứt khoát kéo rèm cửa lại, mắt không thấy lòng không phiền.
*
Nhà Giang Thừa và nhà tôi bình thường ít khi qua lại, chỉ có vào dịp cuối năm, ba mẹ Giang Thừa sẽ đến nhà tôi chúc Tết.
Theo phong tục năm mới, hai bên gia đình sẽ cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.
Để tiếp đón ba mẹ Giang Thừa, ba mẹ tôi chuẩn bị cả một bàn tiệc thịnh soạn.
Cơm nước xong xuôi, ba mẹ tôi dẫn ba mẹ Giang Thừa ra ban công xem vườn rau và hoa mà nhà tôi trồng.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Tôi với Giang Thừa cũng đi cùng.
Trong lúc ba mẹ hai bên đang chia sẻ kinh nghiệm “trồng rau”, tôi bỗng nghe thấy có tiếng trò chuyện trong thùng nước bên cạnh. Một giọng nói hùng hậu vang lên: “Ơ, kia có phải là Bé Hai không?”
Một giọng nói chững chạc đáp: “Ừ, là con bé.”
“Lâu lắm rồi Bé Hai không về nhà.”
“Ừ, con bé không thích về nhà.”
“Con bé cũng ít khi cười nữa.”
“Đó là trước kia thôi, giờ thấy con bé cười nhiều hơn rồi.”
“Ơ? Con bé đang nhìn tụi mình à?”
Trong thùng nước, một con rùa đen ló đầu lên, mắt đối mắt với tôi, một lát sau mới xác nhận nói: “Ừ, đang nhìn mình đó.”
“Bé Hai vẫn như hồi xưa, cứ hay lén nhìn tụi mình.”
“Chắc là vì con bé cô đơn.”
Hai con đen cứ thế người một câu ta một câu, đối thoại không ngừng.
Ba tôi thấy tôi cứ nhìn hai con rùa đen, bèn nói với tôi: “Lâu rồi hai chúng nó không ăn gì cả.”
Tôi ngoái đầu lại, cười với ba và nói: “Vào mùa đông rùa đen vốn không thích ăn mà.”
Đã một năm rồi mẹ Giang Thừa không gặp hai con rùa đen, vừa lại gần nhìn đã ngạc nhiên thốt lên: “Ối dào! Lớn hẳn ra ấy nhỉ!”
Mẹ tôi ở bên cạnh bổ sung thêm: “Không lớn sao được? Ăn khỏe lắm! Mấy con cá nhỏ mà tôi và ba nó câu về, đều thả vào thùng hết mà chẳng đủ hai chúng nó xơi một bữa!”
Ba Giang Thừa hỏi: “Chúng nó còn ăn cả cá nhỏ nữa hả?”
Ba tôi đáp: “Ăn chứ! Nếu không câu được cá nhỏ thì phải ra phố mua thịt về cho chúng ăn.”
“Khó nuôi thế, sao không phóng sinh đi?”
“Cháu gái tôi nó thích! Tôi mà phóng sinh là cháu gái tôi sẽ khóc toáng lên.”
Ba Giang Thừa hiểu ra: “Trẻ con thường thích mấy con như này.”
Ba mẹ tôi gật đầu đồng tình.
Người nhà hai bên nói chuyện một hồi thì liền kéo nhau vào nhà sưởi ấm.
Tôi lén ghé lại gần Giang Thừa, thì thầm với anh: “Giờ em mới biết hai con rùa đen mà nhà em nuôi gọi em là Bé Hai, nghe thân thương ghê á…”
Giang Thừa định đáp lại thì bỗng điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo.
Tôi lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ ngân hàng, báo có một khoản tiền vừa chuyển vào tài khoản.
Tôi bấm vào tin nhắn để xem chi tiết, vừa nhìn thấy số tiền là tôi giật b.ắ.n cả mình.
Tôi lập tức đưa tin nhắn cho Giang Thừa xem ngay, anh thấy một hàng dài số 0 cũng đơ luôn.
Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, chợt nghe thấy tiếng tin nhắn WeChat, là Minh Đạo T.ử nhắn.
“Khí rắn đã bán được rồi, bên mua đã chuyển tiền vào tài khoản của con, con xem có đúng không?”
Tôi nuốt nước bọt hỏi lại: “Đạo trưởng, có phải nhiều quá không?”
Minh Đạo T.ử chẳng mấy bận tâm: “Vậy mà là nhiều á? Vì là người quen nên ta còn giảm giá đó!”
“Làm người thì không nên quá tham lam.”
Tôi đáp: “Dạ, thực ra ít hơn một con số 0 thì con cũng không cảm thấy cái giá đó đắt đâu…”
*
Trở nên giàu to trong một đêm là cảm giác gì? Tôi với Giang Thừa coi như nếm trải được rồi.
Tôi hỏi Giang Thừa: “Giờ mình giàu rồi, nên làm gì bây giờ?”
Giang Thừa suy nghĩ một lúc: “Mỗi người ăn một cây kẹo mút đi.”
Tôi bảo: “Được đó!”
Thế là hai chúng tôi chạy xuống quầy bán quà vặt dưới lầu, mỗi người mua một cây kẹo mút ngậm trong miệng.
Giang Thừa chọn vị cam, tôi chọn vị dâu tây.
-----