Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 33

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

35.

Minh Đạo T.ử vẽ cho tôi mấy lá bùa, dặn tôi phải mang nó theo bên người. Ông ấy nói khi tà vật bị dồn vào đường cùng sẽ rất khó đối phó, mang theo vài lá bùa phòng thân, đến lúc nguy cấp thì có cái để cứu nguy.

Trong lúc chờ Tống Vũ tự chui đầu vào rọ, tôi và Giang Thừa gấp rút học cấp tốc vài chiêu quyền cước.

Tuy ngày nào cũng bận rộn nhưng lúc nào trong lòng tôi cũng như có lửa thiêu, chưa từng nguôi ngoai.

Hình như con gái tôi không phát triển thêm, cứ lặng lẽ nằm im trên chiếc giường nhỏ.

Mỗi lần nhìn con gái như vậy, tim tôi đau như bị d.a.o cắt.

Từng phút từng giây, tôi luôn trăn trở làm sao để có thể tiếp tục dồn ép Tống Vũ thêm một bước nữa, nghĩ đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ được.

May mà còn có Giang Thừa luôn bên cạnh an ủi tôi. Nếu không có anh, chắc tôi đã gục ngã trước khi trận chiến chính thức bắt đầu.

*

Ba ngày sau, Tống Vũ gọi điện lại, nói với tôi: “Nó nằm trong phòng mật thất nhà tôi, tôi không dám động vào, cô tự đến mà bắt.”

*

Tôi và Giang Thừa cùng nhau đến ngắm nhìn con gái, mỗi người nựng nhẹ một bên má mềm mại, non nớt của con bé.

“Cục cưng, ngày mai ba mẹ sẽ mang sinh hồn về cho con.”

“Con yên tâm, ba mẹ nhất định không lừa con đâu.”

Chúng tôi thủ thỉ trò chuyện với con một lúc.

Trương Chân đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, bày bàn ăn dưới gốc cây to trong sân, gọi chúng tôi ra ăn cơm.

Minh Đạo T.ử cùng ngồi ăn với chúng tôi, ông ấy không mấy mặn mà chuyện ăn uống, chỉ mang theo một bình rượu.

Tôi và Giang Thừa cùng trịnh trọng đứng dậy kính ông ấy một ly: “Đạo trưởng, nếu bọn con không trở lại được, sau này xin nhờ ngài chăm sóc con gái chúng con.”

Minh Đạo T.ử bình thản nói: “Không đến mức ấy~ Không đến mức ấy~”

Trương Chân gắp đồ ăn cho hai chúng tôi: “Anh chị yên tâm, em và đạo trưởng, còn cả em gái nữa sẽ ở nhà chờ hai người trở về.”

Tôi và Giang Thừa gật đầu: “Ừ.”

*

Sau vài tuần rượu, Giang Thừa đứng dậy đi ra xa nghe điện thoại.

Mỗi ngày người nhà anh đều gọi đến vài lần, tôi đã quen rồi, nhưng có vẻ lần này khác những lần trước.

Giang Thừa cúp máy, đi về phía tôi.

Mắt anh đỏ ửng, trông như vừa không kìm được mà bật khóc. Biểu cảm trên mặt anh vừa đau lòng, vừa áy náy, lại có chút mong manh như đứa trẻ nhỏ.

Anh nhìn tôi, hồi lâu sau, mới kìm nén nỗi đau tột cùng trong lòng, nói với tôi: “Tiểu Ngư Nhi, bà ngoại anh mất rồi.”

Lời vừa dứt, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt anh. Giây phút ấy, Giang Thừa giống như một đứa trẻ mất hết tất cả.

Còn tôi, dường như trong đầu có một cơn gió tiêu điều thổi tới từ nơi tận cùng của miền cô tịch.

Tôi đứng dậy, muốn ôm lấy Giang Thừa, thế nhưng cánh tay vừa nâng lên, lại chỉ nắm lấy cánh tay anh.

Tôi nhìn thật sâu vào mắt anh, tôi không biết mình đang nhìn anh với ánh mắt thế nào, chỉ cảm thấy bản thân như bị chẻ thành hai nửa, một nửa là tôi hiểu chuyện, nửa kia là tôi hoảng loạn.

Giang Thừa cũng chăm chú nhìn tôi, trong mắt hiện rõ sự đau lòng, thậm chí mơ hồ còn có chút áy náy. Nhưng anh vẫn kiên định nói: “Tiểu Ngư Nhi, anh phải quay về một chuyến. Em chờ anh, anh sẽ quay lại sớm thôi.”

Phần tôi hoảng loạn cũng dần trở nên hiểu chuyện.

Tôi nghe thấy tiếng gió tiêu điều trả lời.

Tôi đáp: “Được, anh đi đi.”

*

Tôi tiễn Giang Thừa xuống núi.

Con đường núi ngoằn ngoèo như ruột dê được ánh trăng chiếu rọi, sáng như mặt gương.

Giang Thừa không mang theo thứ gì cả, cứ thế đi tay không.

Gió trên núi vào ban đêm lạnh thấu xương. Tôi đứng đầu đường đưa mắt tiễn anh rời đi. Lúc anh đi tới lưng chừng núi thì ngoảnh đầu lại, nhìn tôi từ xa rồi vẫy tay với tôi.

Sau đó, bóng lưng anh ngày càng nhỏ, ngày càng mờ dần…rồi chẳng còn thấy gì nữa.

Không biết Minh Đạo T.ử đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Tôi nhìn con đường núi vắng tanh không một bóng người, khẽ nói: “Đạo trưởng, anh ấy đi rồi.”

Minh Đạo T.ử ngồi vắt chân trên tảng đá lớn, lẩm bẩm đầy u sầu: “Sự đời vốn là thế.”

Phải, vốn là thế.

*

Đêm đó, Giang Thừa không quay lại.

Tôi cũng không định chờ anh như đã hẹn.

Trời vừa hửng sáng, Trương Chân tiễn tôi xuống núi.

Chiếc xe đặt từ app đã đợi sẵn ở thị trấn dưới chân núi. Tài xế đưa tôi đến ga tàu cao tốc của thành phố Bắc trước, tôi ngồi tàu đến thành phố mà Tống Vũ đang ở, rồi lại bắt xe đến nhà cô ta.

Tôi đã tính toán trước, thời điểm đến nhà Tống Vũ sẽ rơi vào khoảng giữa trưa, ánh nắng gay gắt buổi trưa có thể áp chế tà vật.

Minh Đạo T.ử giao cho tôi một lọ t.h.u.ố.c hít mũi, chính là cái lọ từng được dùng để đựng khí rắn, giờ có thể dùng nó để đựng Cổ Mạn Đồng.

*

Chuyến đi này rất nguy hiểm, chỉ có mình tôi, đơn thân độc mã.

*

Nhà Tống Vũ là một biệt thự sang trọng.

Tôi ấn chuông cửa nhà cô ta, Tống Vũ đích thân ra mở cửa. Cô ta quấn mình kín mít không kẽ hở, trên mặt phủ một lớp vải lụa đen, đầu đội mũ trùm, trên người bốc ra mùi khó chịu.

Để át mùi này, cô ta xịt rất nhiều nước hoa, như vậy càng khiến mùi trở nên khó ngửi hơn.

Tôi liếc nhìn Tống Vũ, khí nghiệp chướng trên người cô ta đang d.a.o động dữ dội, hình như cỗ lực lượng kiềm chế nó lúc trước đã buông lỏng.

Đôi mắt của Tống Vũ lộ ra bên ngoài chứa đựng sự điên cuồng như đang liều mạng đ.á.n.h cược được ăn cả ngã về không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-33.html.]

Người giúp việc và làm vườn trong nhà cô ta đều đã bị đuổi đi, cả căn biệt thự chỉ còn tôi và cô ta, cùng thứ tà vật đang núp trong mật thất.

*

Tôi theo Tống Vũ bước vào biệt thự, cô ta ghé sát tai tôi thì thầm.

“Dạo trước nó bị thương, gần đây vẫn luôn trốn trong mật thất dưỡng thương.”

“Mật thất đó là do tôi mời cao nhân chế tạo, ánh sáng không thể lọt vào được, mà có lọt vào cũng vô dụng, thứ tôi thờ không phải tà vật bình thường, cô biết mà đúng không? Nó rất mạnh, cô có nắm chắc là tiêu diệt được nó không?”

Cô ta trông mong tôi sẽ cho cô ta một liều t.h.u.ố.c an thần nhưng tôi chỉ bình tĩnh nói: “Tống Vũ, đến nước này rồi, cô không còn lựa chọn nào khác.”

Trong mắt Tống Vũ chợt lóe lên sự hận thù: “Là cô ép tôi!”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

Cô ta lập tức nhận ra mình không nên có thái độ như thế, vội vàng tỏ ra đáng thương: “Tôi cũng không còn cách nào, Ngư Vi à, tôi bị nó mê hoặc, tôi sợ nó làm hại tôi, cô hiểu mà đúng không? Cô từng hứa với tôi chỉ cần tôi giao nó cho cô thì cô sẽ tha cho tôi.”

“Cô yên tâm.” Tôi đáp: “Tôi nói được làm được.”

Vẻ mặt Tống Vũ lúc này mới dịu xuống.

Cô ta dẫn tôi đi thang máy xuống tầng hầm 1.

Thang máy chỉ hiển thị tầng hầm 1 khi đi xuống, nhưng ở góc đông bắc của tầng hầm 1 có một cánh cửa bí mật, sau cánh cửa đó là cầu thang dẫn xuống tới tầng hầm 2.

Lối vào cầu thang tầng hầm 2 nối với một hành lang rất dài, cứ mỗi ba mét trong hành lang lại lắp một đèn cảm ứng âm thanh, ánh sáng yếu ớt như lửa ma trơi, mờ ảo không đáng kể.

Càng đi vào chỗ sâu, đèn không phát sáng, đứng tại đầu hành lang có cảm giác như đang ở trong bụng của rắn khổng lồ, chỗ sâu nhất có đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm tôi.

Bóng tối chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.

Tôi có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối, chỉ là những gì thấy được không còn sáng sủa rõ ràng như khi dưới ánh nắng mặt trời.

Tống Vũ sợ đến run rẩy.

“Nó ở trong đó.”

Cô ta run rẩy nói, không dám bước về phía trước thêm bước nào nữa, ngoảnh đầu liếc nhìn tôi, rồi bỏ chạy mất dạng, không nói thêm lời thừa thãi nào.

*

Hành lang vô cùng tĩnh lặng.

Dường như cả thế giới chỉ còn lại mình tôi.

Tôi bước sâu vào trong bóng tối.

Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo thấm vào da giống như có giòi bự với thân thể to mọng đang luồn lách trong lỗ chân lông tôi.

Tôi không kiềm được mà cả người nổi da gà.

Dần dần, có mùi nhang khói thoảng đến, là một mùi hương tanh ngọt như mùi m.á.u khô lẫn bùn đất, tỏa ra từ căn phòng cuối hành lang.

Cửa phòng treo một tấm rèm vải, trên đó vẽ những hoa văn kỳ dị.

Tôi không nhìn kỹ, vén rèm bước vào.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Trong phòng treo đầy rèm vải giống nhau, chỉ là mỗi tấm vải lại có một hoa văn khác nhau, tất cả đều có nội dung đẫm m.á.u.

Mùi khói nhang tanh ngọt đậm đặc tới mức gần như kết thành sương, bao phủ khắp căn phòng.

Giữa phòng có một bàn thờ, hai bên cắm hai cây nến đỏ to bằng cánh tay người trưởng thành, chính giữa bàn thờ là thân thể của Cổ Mạn Đồng.

Tôi bước từng bước về phía nó, tua rua trên rèm vải cọ vào da thịt tôi tựa như ngón tay lạnh buốt vuốt ve làn da tôi.

Tôi gắng gượng gạt bỏ cảm giác sợ hãi, ép bản thân không được run sợ. Nhưng cuối cùng khi tôi nhìn rõ bàn thờ, tôi vẫn không kìm được mà hít sâu một hơi lạnh, cả người tức thì toát mồ hôi lạnh.

Đó là hai đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu đã c.h.ế.t, chúng mặt đối mặt với nhau, cơ thể cuộn tròn lại, một đoạn cuống rốn nối liền cả hai rốn.

Tôi đứng trước bàn thờ, cả da đầu tê dại.

Đây không phải Cổ Mạn Đồng bình thường, mà là một cặp song sinh c.h.ế.t lưu!

*

Tim tôi đập thình thịch dữ dội, như thể nó không nằm trong l.ồ.ng n.g.ự.c của tôi mà mọc trong não, chấn động đến mức đầu óc tôi ong ong.

Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, nỗi sợ khiến tôi không tài nào nhúc nhích nổi. Nhưng tôi vẫn cứng ngắc rút ra một lá bùa mà Minh Đạo T.ử đã đưa cho tôi.

Nỗi sợ muốn xé xác tôi nhưng có một giọng nói không ngừng hét lên trong đầu tôi: Mày phải dán lá bùa này lên người Cổ Mạn Đồng, thiêu hủy thân xác nó!

Dù tâm trí bị nỗi sợ chiếm giữ, tôi vẫn không ngừng tự nhủ với chính mình: Mày phải dán lá bùa này lên người nó, thiêu nó thành tro bụi…

Chỉ có như thế mới cứu được con gái!

Tôi siết c.h.ặ.t lá bùa trong tay, nhắm mắt lại, dồn hết sức lực cơ thể đè lên người Cổ Mạn Đồng.

Đột nhiên, cánh tay tôi truyền tới cơn đau như bị d.a.o cứa, tôi hét lên đau đớn, ngón tay vô thức buông lỏng, lá bùa nhẹ nhàng rơi xuống đất.

“He he he~”

Trong bóng tối vang lên tiếng cười của trẻ sơ sinh, như thể vang lên ngay sát bên tai tôi, hơi lạnh phả vào sau gáy khiến lông tơ cả người tôi dựng đứng.

Trong cơn hoảng hốt, tôi vung tay đ.á.n.h, cánh tay truyền đến cơn đau nhức dữ dội.

Lúc này, tôi mới phát hiện ra cánh tay mình đã bị xé mất một lớp da, m.á.u thịt be bét.

*

Lá bùa rơi xuống đất.

Trong mắt tôi lộ rõ sự hoảng loạn, bổ nhào qua muốn nhặt lại.

Từ sau tấm rèm đột nhiên nhào ra một thứ gì đó, hình dạng giống như trẻ sơ sinh, toàn thân đen thui, há miệng cười toe toét, hàm răng sắc như d.a.o thép.

Nó đ.á.n.h thẳng về phía tôi với tốc độ như sấm sét, tôi lăn một vòng dưới đất, chật vật tránh thoát.

“He he~”

Tiếng cười rợn tóc gáy lại vang lên lần nữa.

Đứa trẻ đó vẫn chưa thấy thỏa mãn, nhìn tôi đầy thèm thuồng, trong miệng nhai nhóp nhép đầy thích thú.

Tôi biết, nó đang nhai lớp da vừa xé xuống từ cánh tay tôi.

Tôi chẳng còn tâm trí mà sợ hãi, vừa cảnh giác nhìn chăm chăm nó, vừa tính toán làm sao để nhặt lại lá bùa.

Đúng lúc tôi cúi người để với lấy lá bùa, sau lưng lại có một đứa nữa lao tới, cùng lúc đó, đứa phía trước cũng hành động. Bọn chúng xé mất một mảng thịt ở lưng tôi, mà tôi cũng nhào thẳng về phía một trong hai đứa đó!

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...