14.
Mùng mười, tôi và Giang Thừa quay về thành phố Xuyên, người nhà anh làm một bữa cơm thịnh soạn để đón tiếp.
Giang Thừa mê ăn thịt, trên bàn có đủ các món như gà, heo, bò, cá… món nào cũng có.
Bà ngoại Giang Thừa cứ tìm cách gắp thức ăn cho anh.
Dù anh đã từ chối mấy lần nhưng bà vờ như không nghe thấy, vẫn làm theo ý mình, lẩm bẩm: “Sao lại không ăn chứ? Gầy nhom cả rồi.”
Cứ như thể Giang Thừa chưa từng được ăn một bữa cơm no ở huyện Đại Khẩu vậy.
Tôi không nói không rằng gắp thức ăn vào chén.
Mẹ Giang Thừa thấy vậy liền nhanh ch.óng đổi chủ đề của bà ngoại anh, nói đến chuyện chim sẻ nhỏ: “Nó thường đến chơi ở ban công, ngày nào mẹ với bà cũng cho nó ăn.”
Ba Giang Thừa vừa nghe đến chim sẻ nhỏ là nổi cáu: “Chính vì ngày nào bà cũng cho ăn nên trên bệ cửa sổ toàn là phân chim!”
Bà ngoại Giang Thừa không vui: “Có ai bảo con dọn đâu.”
Ba Giang Thừa định phản bác thì mẹ anh lại một lần nữa nhảy ra giảng hòa: “Cũng có bao nhiêu đâu, chỉ vài bãi phân chim thôi mà.”
“Một bãi cũng là phân, cũng bẩn!”
“Ông thích sạch sẽ! Ông ưa sạch lắm mà có thấy ông siêng bao giờ đâu!”
*
Tôi không tham gia vào toàn bộ quá trình tranh cãi đó, cúi đầu ăn vội chén cơm rồi chuồn về phòng.
Trước Tết, tôi đã làm ba cái tổ chim để trên bệ cửa sổ phòng ngủ, Tiểu Lục và các anh em của nó thỉnh thoảng lại ghé tổ để nghỉ chân.
Có lẽ đã do quen dần rồi sao?
Lúc tôi không có ở nhà, tổ chim sẽ biến thành cứ điểm của bầy chim sẻ nhỏ, giống như góc tám chuyện của các bác trong khu dân cư vậy.
Tiểu Lục hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu, ngày nào cũng làm chị đại tổ chim canh giữ ở đây.
Tôi quay về nhà Giang Thừa, nó là đứa vui nhất.
Qua lớp kính cửa sổ, chim sẻ nhỏ hớn hở gọi tôi không biết chán: “Phu nhân, phu nhân ~~~”
Nó quạt cánh phành phạch muốn bay lại gần tôi.
Tôi hơi cảm động, mở cửa sổ cho nó vào nhà.
Nó đáp xuống vai tôi, ngẫu hứng hát luôn một bài “Phu nhân ơi em thích chị lắm”.
Tất nhiên, nếu nó không ị hai bãi lên vai tôi thì càng tuyệt hơn.
*
Tôi nghĩ năm mới đám con nít ở nhà người ta đều có lì xì, Tiểu Lục nhà mình cũng nên có đại ngộ đặc biệt tí, nên chiều nó cho ăn một bữa ngon trên bệ cửa sổ phòng, còn dành chút thời gian chơi với nó một lúc.
Không chơi không biết, chơi rồi mới phát hiện cái mỏ của Tiểu Lục thiệt là lắm lời.
Chỉ ăn đúng một bữa cơm mà nó đã kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời, tám chuyện không dứt.
Vì vậy, cho dù tôi không ở thành phố Xuyên nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ quanh khu đều rõ như lòng bàn tay, cứ như một ông trùm tình báo vậy!
Tiểu Lục ríu ra ríu rít kể quá trời chuyện, tôi phải rót ly nước cho nó, sợ nó khô họng.
*
Dịp lễ, trung tâm thương mại vẫn mở cửa, tôi cố ý đi mua một bịch thức ăn cho mèo loại nhập khẩu.
Trong nhận thức của tôi, vào mùa đông, các động vật nhỏ thường dễ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tôi định đem ít đồ ngon cho Miêu đại đế, kẻo nó không tìm được thức ăn sẽ đói bụng.
Tôi xách bịch thức ăn cho mèo đi khắp khu dân cư tìm mèo, ai ngờ Miêu đại đế lại đang nằm tận hưởng, phơi nắng dưới chân tường.
Tôi đổ thức ăn cho mèo vào một bát nhỏ rồi đẩy về phía nó.
Nó lười nhác vươn vai, đứng dậy đi một vòng quanh tôi, rồi cúi đầu ngửi ngửi chỗ thức ăn cho mèo cao cấp mà tôi mang đến cho nó, lộ vẻ ghét bỏ: “Cái thứ này ngửi mùi y như đồ ôi thiu, chẳng có m.á.u có thịt gì, chẳng có tí dinh dưỡng, có gì ngon để ăn đâu chứ?”
“Đành vậy, do cô gái đó mang đến mà, ta đành miễn cưỡng nếm một miếng, không thì cô ấy sẽ mất mặt lắm.”
Mèo con bắt đầu l.i.ế.m từng hạt thức ăn cho mèo mà tôi đã cất công chọn lựa. Nhìn cái cách nó ăn, nếu đổi thành gương mặt của con người thì chắc trông giống như đang ăn phân vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-12.html.]
Tôi xấu hổ hết sức, quả nhiên mèo đã quen ăn thịt thì khó mà ăn được thức ăn công nghiệp…
Đừng để nó ăn nữa vậy!
Tôi giơ tay định cầm bát thức ăn đi, nào ngờ Miêu đại đế thấy tôi vươn tay liền vung cả hai chân trước ra ôm lấy cái bát vào lòng, gầm gừ mấy câu với tôi, tỏ vẻ bất mãn: “Thức ăn đã tặng mèo rồi, sao có thể lấy lại? Ta còn chưa ăn xong mà!”
Tôi dở khóc dở cười: “Chẳng phải em bảo không thích ăn sao?”
Nó vểnh m.ô.n.g, úp mặt vào bát, không thèm để ý tới tôi nữa, hì hục ăn.
Chẳng mấy chốc, bát thức ăn cho mèo đã bị ăn sạch sẽ.
Mèo con l.i.ế.m mép, từ từ lại gần, cọ cọ vào chân tôi: “Mùi vị hơi tệ thật nhưng dù gì cũng là tấm lòng của cô, sao có thể tùy tiện phụ lòng được chứ?”
Chậc ~ không nhìn ra nha, đây lại là một bé mèo biết thả thính.
Tôi thu lại cái bát nhỏ, xoa đầu nó, cố tình hát trêu: “Lắng nghe tôi nói cảm ơn bạn~”
Mèo con vui vẻ vẫy đuôi lia lịa: “Ồ ~ coi bộ cô vui ghê ha, còn hát nữa~”
*
Qua Tết, cuộc sống dần trở về bình thường.
Người đi làm quay lại làm việc, học sinh trở lại trường lớp.
Kể từ khi bán được khí rắn, tôi và Giang Thừa đã thực hiện được tự do tài chính, cả hai không cần phải làm lụng vất vả như những người khác, có thể dành thời gian cho những việc ý nghĩa hơn.
Tuy nhiên, người rảnh rỗi quá lâu cũng sẽ muốn kiếm chuyện gì đó để làm. Đúng lúc ấy, đối tác làm ăn cũ của Giang Thừa tìm đến, hứa sẽ trả lương cao cho anh, mong anh tạm thời giúp dẫn dắt đội ngũ.
Giang Thừa không lưỡng lự lâu, vui vẻ nhận lời.
*
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Đối tác của Giang Thừa tổ chức một buổi tiệc khởi công, mời tôi cùng tham dự, lý do là: Tiệc khởi công cũng chính là buổi tiệc chào mừng anh Thừa, chị dâu không thể vắng mặt!
Thế là tôi đành phải đi cùng Giang Thừa đến nơi hẹn.
Cả đội bọn họ đều có mặt, mọi người ngồi quây quần ăn hải sản.
Hải sản thì ngon đấy nhưng ăn thì rất phiền toái.
Có một cậu thanh niên tên Đỗ Minh là người vùng ven biển, tính tình nhút nhát, ít nói. Trong khi mọi người mải uống rượu ăn uống, chỉ có mình cậu ấy lặng lẽ bóc tôm cho cả bàn.
Ăn một bữa xong, tôi chẳng nhớ mặt ai, chỉ nhớ mỗi cậu ấy.
Tôi thấy cậu ấy thật thà, nói đùa với Giang Thừa: “Sau này có lẽ anh phải quan tâm cậu ấy nhiều một chút đấy, hai đứa mình ăn không ít tôm người ta bóc đâu.”
Từ sau khi Giang Thừa tiếp nhận lại đội, thường xuyên làm việc cùng Đỗ Minh, thỉnh thoảng cũng kể với tôi rằng Đỗ Minh là đứa nghiêm túc và có chí tiến thủ.
*
Nói đến chí tiến thủ, không thể không nhắc tới Từ Tiên Nhi.
Còn nhớ lần trước hai chúng tôi hẹn nhau ăn lẩu, bị hai kẻ phá đám livestream lên mạng, tuy chỉ livestream trong thời gian ngắn nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lại nổi tiếng trên mạng.
Tôi không hay lướt Douyin, cũng chẳng mấy khi ra ngoài, cuộc sống không bị ảnh hưởng gì.
Nếu Từ Tiên Nhi không nói cho tôi thì tôi còn chẳng biết động tác tôi phản đòn gã nhiếp ảnh đó bị toàn mạng bắt chước theo.
Cư dân mạng còn sáng tác riêng lời thoại cho tôi. “Đừng để chị không vui, chị xử hết chúng bây trong tích tắc, tin không hả?”
Tôi bỗng chốc trở thành hình tượng chị đại cool ngầu, ít nói nhưng ra tay là chất trong lòng cư dân mạng, còn Từ Tiên Nhi thì gây ấn tượng mạnh cho cư dân mạng nhờ vào nhan sắc vượt trội.
Màn nổi tiếng lần này, Từ Tiên Nhi quyết định thuận gió đẩy thuyền, rút khỏi giới giải trí, lấn sân sang mảng tự truyền thông.
Cô ấy rủ tôi cùng hợp tác: “Chị em à, đi mà! Hai chị em mình cùng đồng lòng, nhất định trở thành idol mạng đỉnh nóc kịch trần thế hệ mới!”
Tôi khoanh tay: “Yamete*!”
*Yamete: phiên âm tiếng Nhật, có nghĩa là "dừng lại" hoặc "đừng làm như vậy”.
Tiên Nhi lắc tay tôi làm nũng: “Chị em ơi ~”
Tôi dửng dưng, hoàn toàn không lay chuyển như một hòn đá.
Cô ấy thấy năn nỉ vô ích, không gọi chị em nữa, xắn tay áo, khí thế hừng hực: “Được rồi, để mình tự làm!”
-----