36.
Tôi nhào về phía một con Cổ Mạn Đồng rồi đè c.h.ặ.t nó xuống đất, rút ra con d.a.o gấp mà Minh Đạo T.ử đã đưa, sau đó điên cuồng đ.â.m tới tấp vào người nó.
Một nhát, hai nhát… nhát nào tôi cũng dồn toàn lực.
Tiếng cười của trẻ sơ sinh hóa thành tiếng gào khóc t.h.ả.m thiết.
Con Cổ Mạn Đồng còn lại đang núp trong bóng tối, nghe thấy tiếng t.h.ả.m kêu của anh em mình, liền phát ra tiếng gào thét phẫn nộ.
Tôi cảm nhận được một trận gió lạnh ào tới, khó khăn lăn sang một bên, phần eo bỗng đau nhói, m.á.u chảy lênh láng đầy đất như nước đổ.
Con Cổ Mạn Đồng kia vừa nhai m.á.u thịt tôi, vừa cúi xuống nhìn anh em của nó.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi phóng thẳng về phía bàn thờ.
Hai con Cổ Mạn Đồng ngây người, lập tức nhìn xuống lá bùa mà tôi chưa kịp nhặt lại, tựa hồ không hiểu tôi định làm gì.
Cho đến khi tôi móc từ tay áo ra một lá bùa giống hệt, hai con tà vật mới nhận ra bị tôi lừa gạt.
Bọn chúng cuống cuồng lao tới tấn công tôi.
Tôi không ngoái đầu lại, phơi bày toàn bộ lưng mình trước mắt bọn chúng, ngón tay siết c.h.ặ.t lá bùa, dồn hết toàn lực dán lên cơ thể Cổ Mạn Đồng.
Lá bùa vừa chạm vào tà vật liền bốc cháy.
Hai con Cổ Mạn Đồng điên cuồng muốn xé đứt eo tôi, bọn chúng gào thét ch.ói tai, một trước một sau cùng lúc nhào vào tôi. Đúng lúc ấy, một luồng sáng đỏ từ người tôi bộc phát, đ.á.n.h văng cả hai ra xa.
*
Lửa trên bàn thờ tắt ngấm.
Hai t.h.i t.h.ể Cổ Mạn Đồng hóa thành tro bụi.
Trước đó, Cổ Mạn Đồng còn mang hình hài của trẻ sơ sinh, bây giờ chỉ còn là hai bóng đen mơ hồ.
Chúng căm hận tột cùng, c.h.ế.t cũng muốn kéo theo tôi xuống địa ngục.
Tôi không còn sức để chiến đấu nữa, bèn rút ra bùa đạo trưởng cho, ném vào chúng như vung tiền.
Sau cùng, hai bóng đen kia cũng sức cùng lực kiệt, cùng nằm bẹp dưới đất giống như tôi.
Tôi mở nắp lọ t.h.u.ố.c hít, chúng giãy giụa co quắp một hồi rồi cuối cùng vẫn bị hút vào trong lọ t.h.u.ố.c hít.
Tôi đóng c.h.ặ.t miệng lọ, cảm thấy cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào.
*
Tôi không thấy đau nữa, chỉ cảm thấy lạnh.
Mặt đất dưới thân dính nhớp, chắc là m.á.u của tôi chảy ra.
Phần eo bên phải của tôi bị c.ắ.n mất một nửa, lưng cũng bị tổn thương nghiêm trọng, còn cả cánh tay, bắp đùi, chân… thương tích đầy mình…
Hình như m.á.u tôi sắp chảy cạn, bóng tối thật yên tĩnh.
Tôi có chút không cam lòng, tôi vẫn chưa được thấy dáng vẻ con gái mình nhảy nhót tung tăng.
Chắc con bé sẽ không quá nghịch ngợm, ba nó là người rất nho nhã, mẹ nó từ nhỏ cũng chẳng phải dạng hoạt bát hiếu động, đứa trẻ kế thừa gen của hai chúng tôi chắc không phải là đứa trẻ nghịch ngợm, phá phách đâu.
Như thế cũng tốt, tôi vốn không thích trẻ con quá ồn ào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là con gái của chúng tôi mà, con bé có thế nào cũng đáng yêu cả thôi.
Những tấm rèm vải treo trong căn phòng này chẳng biết có tác dụng gì? Trông đầy tà khí nhưng tôi dần dần không thấy rõ mọi thứ, tầm mắt tôi bắt đầu nhòe dần, cả ý thức cũng không còn rõ ràng.
Không ai nói chuyện với tôi ở nơi này, tôi nằm một mình rất lâu, hình như tôi sắp c.h.ế.t rồi.
Trong đầu mơ hồ hiện lên rất nhiều hình ảnh, có khi còn bé, có Giang Thừa, có đủ chuyện sau khi cưới Giang Thừa… rất nhiều, rất nhiều…
Hồi tưởng dến cuối cùng, tôi chợt thấy mỏi mệt rã rời.
Cả đời tôi chỉ khao khát được ai đó yêu thương trân trọng mình, vậy mà đến lúc c.h.ế.t vẫn chỉ có một thân một mình.
Tại sao chứ?
Cuối cùng, cũng chỉ là một ước nguyện chẳng thể thành hiện thực.
*
Không biết trôi qua bao lâu, trong hành lang vang lên tiếng bước chân chạy gấp gáp.
Tấm rèm trước cửa phòng bị vén lên.
Có người đứng ngây ra ở cửa. Thân hình người đó cao lớn, trên người có mùi hương dễ chịu.
Anh bước đến bên tôi, ngồi xổm xuống cạnh tôi.
Hình như anh đang khóc, dùng thứ gì đó quấn quanh người tôi, run rẩy bế tôi lên.
Lúc này tôi chẳng còn nhìn thấy chút ánh sáng nào, tôi mệt rồi, rất mệt…
Có vẻ tôi đã mất đi ý thức, lại vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo mơ hồ.
Có người muốn lấy lọ t.h.u.ố.c hít của tôi, tôi nắm c.h.ặ.t không buông, không đưa cho người đó.
Đây là vật cứu mạng của con gái tôi, tuyệt đối không thể để người ta cướp đi.
*
Có người đang nói chuyện.
Tôi nghe không rõ lắm.
Ông ấy nói rất nhiều, tôi chỉ loáng thoáng nhận ra một câu: “Đưa cho ta.”
“Ta sẽ cứu con gái con.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-34.html.]
Dần dần, tôi nhận ra đó có vẻ là giọng của đạo trưởng…
Đúng là giọng của đạo trưởng rồi…
Tôi thả lỏng tay, từ đó về sau, chẳng còn điều gì vướng bận…
*
Rắn đến mùa đông sẽ ngủ đông.
Chúng sẽ lột lớp da trong hang động, như thể cởi bỏ một chiếc áo cũ.
Nhưng con người thì không thể lột da, phần m.á.u thịt đã mất cũng chẳng thể mọc, cùng lắm cũng chỉ có thể nhờ các biện pháp khoa học hỗ trợ nhưng cũng không thể khôi phục một cách hoàn hảo.
Cơ thể tôi trở nên khiếm khuyết, không phải kiểu mất tay mất chân, mà là kiểu khuyết chỗ này lõm chỗ kia.
Cởi đồ ra có thể thấy rõ những chỗ không còn nguyên vẹn trên thân thể.
Nhưng tôi không để tâm, trái lại, tôi lại thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy con gái mình bình phục khỏe mạnh.
Con bé lớn lên rất xinh xắn, da dẻ trắng mịn như tuyết, hoạt bát đáng yêu, quả nhiên không phải tính cách hướng ngoại, mà trầm tĩnh, dịu dàng giống hệt ba nó.
Khi nói chuyện với người khác, con bé sẽ ngoan ngoãn nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói êm dịu ngọt ngào.
Minh Đạo T.ử cực kỳ cưng chiều con gái tôi giống như ông bà yêu thương cháu gái, thường xuyên dẫn con bé theo bên mình, ai muốn giành với ông ấy là ông ấy tỏ vẻ không vui ngay. Có thể tưởng tượng được, từ đầu tiên con gái tôi học được không phải là “ba mẹ”, mà là “sư phụ”.
Con bé phát âm chưa sõi, ấp úng gọi một tiếng “sư phụ” khiến Minh Đạo T.ử vui đến mức lập tức dẫn con bé bay một vòng trên trời.
Đó là lần đầu tiên tất cả chúng tôi thấy được sự thần thông của Minh Đạo Tử. Trước đây, ông chưa từng tùy tiện phơi bày bản lĩnh của mình, phần lớn thời gian, ông ấy trông giống một đạo sĩ trung niên bình thường hơn, kiểu đạo sĩ trung niên không để tâm chuyện đời, không lo không nghĩ.
Tôi đặt tên cho con gái là Giang Tự Hữu, tên gọi ở nhà là Bất Cầu.
Vạn sự đã định sẵn, không cần cầu người khác.
Coi như là chút hy vọng và lời chúc phúc của tôi dành cho con bé.
*
Tôi phải dưỡng bệnh ròng rã một năm rưỡi mới hồi phục được, phần lớn nhờ vào đan d.ư.ợ.c mà Minh Đạo T.ử luyện riêng cho tôi.
“Suy cho cùng cũng chỉ là thân xác phàm trần, đồ tốt cỡ nào thì con người cũng vô phúc hưởng, thôi thì uống chút đan d.ư.ợ.c dưỡng tinh hoạt huyết vậy.”
Cái gọi là đan d.ư.ợ.c dưỡng tinh hoạt huyết, kỳ thực vô cùng hữu hiệu.
Nếu không có những viên đan d.ư.ợ.c này, tôi nghĩ chắc mình đã không còn sống trên đời này.
Hôm đó tôi thiêu đốt Cổ Mạn Đồng thành tro bụi, khí nghiệp chướng trên người Tống Vũ lập tức không còn bị khống chế nữa, khiến cô ta phát điên tại chỗ.
Cô ta nhảy lầu, trước khi nhảy còn tự xé rách quần áo của mình.
Thi thể của cô ta lõa lồ trước hàng loạt ống kính truyền thông, ngũ quan méo mó, mắt lệch miệng vẹo, cả người chi chít những vết loét mưng mủ và thối rữa…
Bí mật của Tống Vũ bị công khai trước thiên hạ, người ta đều nói cô ta mắc bệnh lạ, chịu không nổi nên chọn cách tự vẫn.
Trong những bản tin đó, không có người nào nhắc đến tôi.
Khi Giang Thừa bế tôi rời khỏi đó, nhà họ Hồng đã đứng ra dàn xếp.
Tất cả tin đồn đều bị nhà họ Hồng dập tắt.
Việc tôi còn giữ được một hơi tàn quay về được núi Ngọa Long, nhà họ Hồng đã ra tay giúp đỡ rất nhiều.
*
Khi mọi chuyện lắng xuống đã là rất lâu sau đó, lâu đến mức dường như tất cả những gì từng xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng làm sao mà giống như cũ được nữa?
Có một số chuyện xảy ra không phải để trở thành hồi ức, mà là để ta ngộ ra điều gì đó trong khoảnh khắc nó diễn ra.
Tôi và Giang Thừa ngồi khoanh chân dưới gốc cây ngân hạnh già trong sân.
Gió mát phất phơ, lại là một mùa hè nữa.
Rất nhiều năm trước, cũng là mùa hè như thế, hai chúng tôi cùng đến đạo quán Thanh Hư, tại nơi đây học những pháp quyết mà người bình thường cả đời cũng không biết đến, và cũng tại nơi đây chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng mình.
Quãng thời gian ấy thật đẹp biết bao, khiến những năm tháng sau này tôi luôn bồi hồi nhớ nhung, lúc nào cũng mong được trở về nơi đây cùng anh.
Bây giờ, cuối cùng chúng tôi đã trở lại.
Cây ngân hạnh vẫn không thay đổi gì.
Bóng cây râm mát mùa hè vẫn như xưa.
Gió nhẹ vẫn thế.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Chỉ khác là bàn tay chẳng còn vươn ra níu lấy cơn gió nữa và cô gái chẳng còn mở rộng vòng tay chờ được ôm.
Cô đã thay đổi.
Cô sắp rời đi.
*
Tôi nói với Giang Thừa: “Chúng ta ly hôn đi.”
Giang Thừa nhìn tôi, nước mắt dâng lên làm đỏ hoe khóe mắt anh, anh cúi đầu xuống giống như một chú ch.ó con bị vứt bỏ.
Anh nói: “Em có thể tha thứ cho anh được không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
Người đàn ông cúi đầu khóc thút thít, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống đất.
Anh cố chấp nói: “Giờ anh chẳng còn gì vướng bận nữa, sau này sẽ chỉ bên cạnh em và con thôi.”
Tôi khẽ đáp: “Nhưng mà Giang Thừa, giờ em không còn cần bất kỳ ai nữa rồi.”
-----