13.
Sắp đến Tết, mọi nhà đều tất bật sắm sửa đồ Tết.
Thành phố Xuyên là thành phố lớn, cấm đốt lửa nên không thể ăn được món lạp xưởng hay thịt xông khói chính gốc.
Tôi và Giang Thừa cố ý nán lại huyện Đại Khẩu, về nông thôn mua hẳn một con heo của nhà nông nuôi, g.i.ế.c mổ xong chia thành từng phần, đem đến nhà dì Năm, dùng cành tùng và bách hun thành món thịt xông khói thơm lừng, rồi lại làm thêm một mẻ lạp xưởng thơm ngon, gửi lên núi Ngọa Long cho Minh Đạo Tử, còn gửi kèm cả đồ ăn vặt và đồ chơi, là quà năm mới mà chúng tôi chuẩn bị riêng cho Trương Chân.
Lo xong chuyện sắm đồ Tết, tôi dẫn mẹ ra phố, muốn mua ít quần áo mới cho mẹ.
Trong lúc hai mẹ con đang dạo phố, mẹ dạy bảo tôi: “Ở nhà Giang Thừa, con nên chịu khó một chút, đừng để chuyện gì cũng để người ta làm. Con lớn rồi, cũng nên học nấu ăn đi là vừa.”
Tôi ôm một bụng ấm ức: “Nhà Giang Thừa có bốn người lớn tuổi, mỗi người một khẩu vị, đã vậy ai cũng đều kén ăn cả. Ngay cả mẹ Giang Thừa nấu ăn cũng khổ sở muốn c.h.ế.t, làm sao con dám chen vào?”
Mẹ tôi không nói gì.
Tôi tưởng mẹ thấu hiểu những nỗi khó xử của mình, không nhịn được bắt đầu kể hết những nỗi khổ giấu kín trong lòng cho mẹ nghe.
Tôi kể chuyện bà ngoại Giang Thừa có tính chiếm hữu quá mức với anh, kể lại chuyện mỗi ngày tôi sống như đang bị giám sát…
Mẹ bỗng ngắt lời tôi: “Thật ra mẹ không lo cho con lắm, mẹ lo cho anh con hơn. Ba mẹ vợ nó không coi nó là người nhà, nó sống với họ, cuộc sống trôi qua tội nghiệp lắm…”
Tôi đột ngột im bặt, cơn khao khát mãnh liệt muốn được giãi bày tâm sự nơi đáy lòng vừa bùng lên đã vụt tắt.
Có lẽ mẹ cũng ý thức được câu nói vừa rồi không đúng lúc, quay sang nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ lúng túng.
Tôi vờ như không phát hiện ra.
Phố ẩm thực người qua kẻ lại, không khí ngập tràn hương vị thức ăn, đồ nướng, thịt kho, thì là, hồi hương… Tôi như đang đứng ở giữa đám đông náo nhiệt nhưng lòng lại tĩnh lặng như mặt hồ không chút một gợn sóng.
Tôi hỏi: “Mẹ muốn ăn gì không? Con mua cho mẹ.”
Mẹ nói: “Mẹ chẳng thèm gì cả, con thích ăn gì thì mua cho mình đi.”
*
Sau đó, hai mẹ con mua vài bộ đồ mới rồi về nhà. Không ai nhắc lại chuyện tâm sự vừa rồi nữa.
Buổi tối, tôi và Giang Thừa lên giường đi ngủ sớm. Tôi rúc vào lòng n.g.ự.c ấm áp của Giang Thừa, hỏi: “Chồng ơi, anh có yêu em không?”
Giang Thừa nói: “Yêu.”
Tôi lại hỏi: “Anh có yêu em nhất không?”
Giang Thừa hỏi lại: “Sao thế?”
Tôi nằm im trong lòng anh, đôi mắt thẫn thờ nhìn đăm đăm vào bóng tối: “Ba yêu mẹ, mẹ yêu anh trai, người nhà anh yêu anh, anh yêu người nhà anh. Chồng ơi, vậy có ai yêu em không?”
Giang Thừa lặng thinh hồi lâu không trả lời.
Tôi lặng lẽ rơi hai giọt nước mắt, vùi đầu vào lòng anh, giọng vẫn bình thản: “Buồn ngủ rồi, ngủ thôi.”
*
Không lâu sau, Tết đến.
Tôi và Giang Thừa về thành phố Xuyên ăn cơm tất niên, xem chương trình Xuân Vãn* cùng gia đình anh.
*Xuân Vãn: là tên gọi tắt của chương trình Gala Lễ hội Mùa xuân của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), được tổ chức vào đêm giao thừa hàng năm
Nhà Giang Thừa không có nhiều họ hàng bạn bè, nên chúng tôi chỉ ở lại thành phố Xuyên đến mùng hai Tết, rồi quay trở lại Đại Khẩu.
Ngày đầu tiên về nhà, chúng tôi bắt đầu đi chúc Tết họ hàng, lì xì cho bọn trẻ, chúc Tết người lớn.
Điểm đến đầu tiên là nhà dì Năm, nhà dì nằm gần ngay một con sông lớn, trước là sông, sau tựa núi, lợi dụng địa thế nên nuôi được kha khá gà vịt.
Dì Năm bảo em họ đi bắt và g.i.ế.c một con gà trống để đãi khách.
Em họ xắn tay áo chui vào chuồng gà.
Con gà trống vỗ cánh, kêu quang quác: “Muốn bắt ông hả? Bắt được ông thì ông cho ăn đấy!”
Cuối cùng con gà trống mạnh miệng vẫn không thoát khỏi số phận bị thịt. Trong bữa trưa, món gà hầm hạt dẻ thơm nức mũi.
Tôi chỉ nếm thử hai miếng rồi thôi.
*
Thật ra mấy buổi đi chúc Tết rất buồn chán, người lớn thì tụ tập chơi mạt chược, bọn nhỏ thì dán mắt vào TV hoặc ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
Cô cháu gái đi vệ sinh, mới đi được chút thì bỗng nghe từ nhà vệ sinh vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa, kèm theo tiếng gà vịt la ó và tiếng gì đó đổ vỡ loảng xoảng trên mặt đất, nghe giật mình.
Mọi người tưởng cháu gái gặp chuyện gì nguy hiểm, vội vàng hốt hoảng chạy tới nhà vệ sinh để cứu giúp.
Khi tôi và Giang Thừa tới nơi, cháu gái đang được anh tôi bế trong lòng, cô bé bị dọa sợ, khóc đến mức mặt đỏ bừng, nằm co ro trong lòng anh tôi, nhìn thấy mà thương.
Anh tôi không ngừng vỗ về lưng cô bé, dỗ dành: “Niếp Niếp đừng sợ nữa nha.”
Tôi hỏi anh tôi: “Có chuyện gì thế?”
Anh tôi bảo: “Niếp Niếp đi vệ sinh, bên cạnh là chuồng vịt. Có một con vịt bay lên, làm bể ngói trên mái nhà làm Niếp Niếp hoảng sợ.”
Tôi nói: “Vịt gì mà ghê vậy? Biết bay luôn hả?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-11.html.]
“Chắc chắn là vịt khoẻ đấy!” Em họ tôi quả quyết: “Nhà em nuôi mấy con vịt, chỉ có nó là biết bay!”
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Tôi thấy mình hiểu biết nông cạn, bèn hỏi em họ: “Vịt khoẻ là vịt gì?”
Tôi đã nghe vịt nhà, vịt trời, chứ chưa nghe vịt khoẻ bao giờ…
Em họ nói em ấy cũng chưa từng nghe qua: “Ba mẹ em đều gọi nó như vậy.”
“Hồi trước con vịt này không phải vịt nhà em đâu, có một ngày đột nhiên nó bay vào trong nhà em, bị ba mẹ em tóm được, thế là nhốt luôn vào chuồng.”
“Nó hung dữ lắm, chuồng vịt cũng không nhốt nổi nó, suốt ngày bay loạn lên ở phía sau nhà á.”
Lúc này, cô cháu gái đã ngừng khóc, tựa đầu lên vai ba mình, tò mò hỏi: “Dì ơi, có phải là vịt trời không?”
Em họ tôi đáp: “Hình như không phải, cũng không biết là giống vịt gì nữa?”
Trong lúc nói chuyện, dì Năm xách một con vịt to đùng đi tới, dì ấy túm cổ nó, khiến cái cổ bị kéo dài ngoằng ra.
Con vịt khoẻ vùng vẫy trong tay dì ấy: “Thả ông ra! Con mụ nhà quê kia! Không thả là ông bay lên mổ mù con mắt của bà bây giờ!”
Giang Thừa khẽ hỏi tôi: “Nó hét gì thế?”
Tôi đáp: “Nó chỉ đang ra vẻ thôi.”
Giang Thừa kinh ngạc: “Nó bị bóp cổ tới vậy rồi mà ra vẻ hả?”
Tôi đáp: “Chứ anh chưa nghe câu vịt c.h.ế.t đến nơi vẫn còn mạnh miệng à?”
Vẻ mặt Giang Thừa kiểu sống đến từng tuổi này mới được thấy.
*
Con vịt nóng nảy đó gào lên không ngớt: “Thả ra! Đừng cản trở đôi cánh bay cao của ông đây!”
Dì Năm chẳng thèm để tâm đến nó, tìm một cái l.ồ.ng nhỏ, rồi nhét đại nó vào trong.
Miệng l.ồ.ng được chặn bằng tấm ván gỗ, bên trên còn đè thêm một cục đá.
Anh vịt nhảy tới nhảy lui trong cái l.ồ.ng chật hẹp, vết thương trên đầu do va phải mái nhà khi trước, giờ đang chảy m.á.u ròng ròng.
Nó giãy dụa liều mạng một hồi, rốt cuộc cũng chẳng làm nên trò trống gì, xụi lơ trong l.ồ.ng, thở hổn hển, cũng chẳng mạnh miệng nổi nữa, chỉ còn biết gào to: “Cứu mạng với ~ cứu với ~~”
Tiếng vịt kêu t.h.ả.m đến mức nghe mà rơi nước mắt, ai nghe cũng thương xót. Nhưng tiếc là lòng đồng cảm của con người dành cho vịt là con số không. Ngoại trừ tôi, những người khác nghe thấy tiếng cạp cạp của anh vịt là bực mình.
Đặc biệt là dì Năm, bà gân cổ c.h.ử.i anh vịt một trận rồi quay sang dặn dượng Năm: “Hết Tết thì đem nó ra chợ bán! Nuôi cái thứ vịt gì mà mệt muốn c.h.ế.t! Cái đồ trời đ.á.n.h! Cái nhà bị nó đ.â.m thủng một lỗ rồi đấy!”
Dượng Năm là một chàng nông dân hiền lành chất phác, nghe dì Năm nói vậy lập tức ngơ ngác hỏi: “Không phải nói giữ nó lại để phối giống sao?”
Dì Năm gầm lên như sấm nổ: “Phối cái gì mà phối! Giống c.h.ế.t hay gì! Đem đi bán đi!”
Dượng Năm sợ bị vạ lây, chẳng dám hó hé thêm câu nào, vội vàng đồng ý.
Xử lý xong chuyện của anh vịt, dì Năm liền quay sang đổi giọng nhẹ nhàng, dịu dàng dỗ dành cháu gái nhỏ: “Niếp Niếp đừng sợ nữa nha, con vịt bị nhốt lại rồi, không doạ con nữa đâu.”
Dáng vẻ dịu dàng thân thiện của dì ấy khác hẳn với trước đó, quả thực như hai người khác nha vậy.
Cô cháu gái mỉm cười: “Cảm ơn bà cô~”
*
Tôi nhìn anh vịt đáng thương trong l.ồ.ng, tiến lại gần dì Năm: “Dì Năm, dì bán con vịt này cho con được không?”
*
Tôi muốn mua lại anh vịt từ dì Năm nhưng dì ấy sống c.h.ế.t không chịu lấy tiền. Tôi phải năn nỉ dì ấy mãi.
Mua xong anh vịt, tôi bê luôn cả l.ồ.ng lẫn cục đá chất lên xe, cùng Giang Thừa lái xe đến hồ Yên Hà.
Tại Hồ Yên Hà vào mùa đông, núi lạnh, nước cũng buốt giá, mặc dù mặt hồ chưa đóng băng nhưng chẳng thấy bóng dáng của một con tôm con cá nào.
Núi rừng vắng vẻ yên tĩnh, tôi thả anh vịt ra khỏi l.ồ.ng.
Nó vừa nhìn thấy ánh sáng, lập tức lao v.út lên trời cao.
Vịt mà cũng bay được sao? Tôi nhìn cơ thể to lớn của con vịt phóng nhanh như tên b.ắ.n giữa không trung mà ngẫm nghĩ không thôi.
Anh vịt không bay được bao cao, chỉ vọt lên được tầm ba mét rồi rơi tự do. Có điều, hình như nó không cam tâm, cố ra sức vỗ đôi cánh ngắn và dày hòng bay lên lần nữa.
Tiếc thay, chẳng được như ý nguyện của nó.
Đôi cánh dang rộng chỉ giúp nó giảm bớt tốc độ rơi, mượn đà lướt đi trên không một đoạn rồi đáp xuống nước, đôi chân có màng đạp trên mặt hồ, làm một cú lướt sóng.
Giang Thừa nhìn mà không rời mắt.
Anh sống ở thành phố từ bé nên những hiểu biết của anh về vịt chỉ gói gọn trong món canh vịt rong biển thơm ngon được bưng lên bàn ăn.
Tôi sợ anh hiểu lầm, bèn giải thích với anh: “Mấy con vịt bình thường không như vậy đâu, con này đặc biệt hơn, nó có một trái tim với khát vọng bay cao.”
Giang Thừa giơ ngón cái: “Quá ngầu! Có chí lớn!”
Anh vịt nổi trên mặt nước, bơi về phía chúng tôi, quạt cánh rồi hô to: “Cảm ơn cô em nha, anh sẽ khắc ghi ân tình này!”
Nó thể hiện nghĩa khí đến mức tôi nghi ngờ không biết tiếp theo nó có mời tôi đi ăn xiên nướng không nữa.
Từ khi nghe hiểu được tiếng động vật, tôi cảm thấy mình bắt đầu đối xử với chúng như con người.
-----