Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cô Gái Truyền Kỳ

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

16.

Tối đó, Giang Thừa tan làm về nhà, thấy tôi đang ngồi xếp bằng trên bậu cửa sổ, trước mặt đặt một chiếc bàn gấp, trên bàn bày hạt dưa, dưa hấu, quýt và một dĩa nhỏ đựng gạo.

Chim sẻ Tiểu Lục đậu trên dĩa gạo, thỉnh thoảng ngúng nguẩy cái m.ô.n.g ăn một hạt, ngẩng đầu nhìn tôi kêu “Chíp chíp.”.

Giang Thừa nhìn chim sẻ nhỏ, ngơ ngác hỏi: “Em cho nó vào nhà rồi à? Không sợ nó ị sao?”

Tôi cười tít mắt nói: “Em đã nói chuyện với nó rồi, sau này nó sẽ không ị lung tung trong nhà nữa đâu.”

Giang Thừa phản ứng lại rất nhanh, ngạc nhiên: “Hai người nói chuyện được với nhau hả?”

Tôi gật đầu cái rụp, vui vẻ hớn hở: “Ừ! Hôm nay lúc đi bơi, em gặp lại con chuột xám lần trước đ.á.n.h nhau với Miêu đại đế rồi giả c.h.ế.t ấy, em với nó còn tám chuyện một lúc!”

Giang Thừa ngồi xuống bậu cửa sổ.

Tôi vừa bóc quýt cho anh vừa kể lại từ đầu chí cuối mọi chuyện khi gặp chuột xám.

Anh nghe rất chăm chú, ngay cả Tiểu Lục cũng nghe đến say mê.

“Phu nhân, em biết con chuột đó, nó là vua chuột ở khu này đấy, nó là một con chuột rất thông minh đấy!”

Vua chuột?

Tôi đầy nghi hoặc: chuột mà cũng chọn vua nữa à, không cần đ.á.n.h nhau sao? Cơ mà tôi thấy con chuột xám đó cũng không to lớn lắm, sao lại được làm vua chuột?

Tiểu Lục nắm bắt nhiều thông tin: “Phu nhân, chị không biết đâu, con chuột đó khác với lũ chuột bình thường, nó giỏi dùng đầu óc lắm, lại sống rất lâu.”

“Thảo nào… Chị cũng cảm thấy nó không giống mấy con chuột khác!”

Giang Thừa thấy tôi với Tiểu Lục tám chuyện vui vẻ, liền chọt chọt cánh tay tôi hỏi: “Gì vậy? Gì vậy? Hai người đang nói chuyện gì thế?”

Tôi đành phải lặp lại lời Tiểu Lục cho anh nghe.

Thế là ba đứa chúng tôi cứ nói chuyện theo cách như thế, vừa nói vừa dịch, tán gẫu gần nửa tiếng đồng hồ, buôn dưa lê đủ loại chuyện trên đời, bỗng Giang Thừa nói với tôi: “Anh cũng có tin vui muốn báo cho em.”

“Tin vui gì vậy?”

“Công việc mà Trần Minh nhờ anh đã xong rồi, giờ đội của họ đã có thể tự vận hành. Thêm ít thời gian nữa thôi, chờ xử lý xong mớ việc còn lại, anh sẽ nghỉ việc.”

“Năm ngoái, chẳng phải chúng mình đã hứa với Trương Chân sẽ về thăm cậu ấy sao? Đợi anh nghỉ việc rồi hai đứa mình đi một chuyến đến núi Ngọa Long chơi không?”

Tôi vui tới mức muốn bay lên trời: “Đi chứ! Dĩ nhiên muốn đi rồi!”

Tôi nhào vào lòng Giang Thừa, ôm chầm lấy anh: “Khi nào thì anh làm xong việc? Em muốn đi ngay bây giờ cơ!”

Giang Thừa ôm lấy gáy tôi, nói: “Chắc phải vài hôm nữa, em đợi thêm một chút nha.”

Tôi quá đỗi vui mừng, làm sao dám có ý kiến gì nữa, đồng ý cái rụp luôn!

Tôi và Giang Thừa tình ý mặn nồng.

Tiểu Lục chẳng biết ý từ gì cả, nó nhảy phốc lên vai tôi, nói: “Phu nhân, hai người định đi đâu vậy? Cho em đi theo với được không? Em cũng muốn đi chung với hai người!”

Tôi mở cửa sổ, bắt đầu tiễn khách: “Trời tối rồi, Tiểu Lục, em nên về tổ ngủ đi.”

Tiểu Lục dụi đầu vào cổ tôi nịnh nọt: “Phu nhân ơi~ cho em ở lại trong phòng đi mà~ em sẽ không ị bậy, không nói nhiều, không ca hát đâu~ em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị mà~”

Tôi xách nó thả ra ngoài cửa sổ một cách vô tình: “Tối nay bay xa một chút, có mấy âm thanh không nên nghe thì đừng có nghe đấy!”

*

Hôm sau, tôi với Giang Thừa đang ăn sáng thì ba mẹ anh đi chợ về, mẹ Giang Thừa lập tức phấn khởi chạy đến chỗ tôi: “Ngư Vi à~ hồ bơi trong khu dân cư của chúng ta nhiều con nít quá, bơi không thoải mái nên mẹ với ba con đã qua hồ bơi ở trung tâm thương mại đối diện đăng ký hai cái thẻ bên đó rồi. Hồ bơi bên đó tốt hơn, ít người hơn, hai mẹ con mình thích đi lúc nào cũng được.”

Tôi nhớ giá vé hồ bơi trong trung tâm thương mại khá đắt, những người không dư dả sẽ chẳng ai qua đó đăng ký thẻ cả.

Đương nhiên, với mẹ Giang Thừa, chút tiền lẻ đó chẳng đáng là gì.

Mẹ Giang Thừa trông hào hứng như vậy nên đương nhiên tôi không muốn làm bà ấy cụt hứng, ngay chiều hôm đó tôi đi bơi với bà ấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-14.html.]

*

Quả thật hồ bơi cao cấp có khác, dịch vụ khác hẳn.

Không chỉ riêng mẹ Giang Thừa có huấn luyện viên một kèm một, mà đến cả tôi cũng có luôn. Có điều tôi không hứng thú bơi lội cho lắm nên sau khi tôi tập qua loa hai vòng theo sự kèm cặp của huấn luyện viên xong thì tôi lại trôi lững lờ trên mặt nước nghỉ ngơi giống như lần trước.

Đang trôi thảnh thơi, tôi bỗng cảm thấy có ánh mắt cứ dõi theo mình từ phía sau, như thể có người vẫn luôn rình rập quan sát tôi.

Khi ánh mắt ấy một lần nữa nhìn về phía tôi, tôi lập tức bắt được ánh mắt đó và ngoái đầu nhìn lại: cạnh hồ, có một cô gái trẻ đang đứng ở đó, dáng người cao ráo, da trắng mặt xinh, n.g.ự.c vểnh m.ô.n.g cong.

Cô ta có mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu đỏ, mặc bộ bikini trắng tinh, gương mặt xinh đẹp đến kinh ngạc.

Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa phải điều khiến tôi kinh ngạc nhất, mà điều thực sự khiến tôi kinh ngạc là quanh cơ thể cô ta có những tia sáng màu vàng nhạt đang nhẹ nhàng chuyển động, ánh sáng ấy nhỏ như ngón tay trẻ con, quấn quanh cả người, mơ hồ như có như không.

Tôi chưa từng nhìn thấy dị tượng như vậy xuất hiện trên người bất kỳ ai nên không khỏi sững người nhìn mấy giây.

Chờ đến khi tôi hoàn hồn, cô gái đó đã nhảy xuống hồ bơi, bơi về phía tôi như một nàng tiên cá linh hoạt.

Cô ta đội cái mũ bơi màu trắng, bơi đến bên tôi, gương mặt xinh đẹp ngoi lên khỏi mặt nước, nở nụ cười thân thiện với tôi: “Xin chào, mình là Hồng Phụng Hỷ, chúng ta có thể kết bạn WeChat với nhau không?”

Tuy người đẹp thật đấy nhưng lai lịch thì bất minh.

Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé

Bây giờ tôi cũng coi như có chút kinh nghiệm rồi, đối với người hoặc chuyện gì kỳ lạ đều giữ thái độ dè chừng, sợ dính phải phiền phức không nên có.

Tôi từ chối một cách thẳng thừng lời mời kết bạn Wechat của người đẹp.

Hồng Phụng Hỷ có hơi thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đẹp: “Mình thấy bạn giống người mới học bơi, mình bơi lội cũng được lắm, có cần mình dạy bạn không?”

“Cảm ơn, huấn luyện viên vừa mới dạy tôi rồi, giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một mình một lát thôi.”

Tôi mở lời đuổi khách, không có bất kỳ cơ hội nào để níu kéo.

Đã nói tới mức này rồi mà người nào còn tiếp tục bắt chuyện nữa thì chắc chắn có vấn đề, Hồng Phụng Hỷ lập tức nở nụ cười gượng gạo: “Vậy thôi, không làm phiền bạn nữa, tạm biệt nhé.”

Mặc dù cô ta đã bơi đi nơi khác rồi nhưng ánh mắt vẫn cứ thỉnh thoảng liếc sang tôi. Mỗi lần tôi vô tình chạm mắt với cô gái ấy, cô ta lại nhoẻn miệng cười rạng rỡ như không có chuyện gì.

Điều này khiến tôi càng thêm khó chịu, tôi vội bảo mẹ Giang Thừa kết thúc sớm buổi tập bơi, về nhà sớm hơn dự định.

*

Vừa về tới nhà, tôi gấp rút nhắn Wechat cho Minh Đạo Tử, hỏi xem vầng sáng màu vàng nhạt quanh người Hồng Phụng Hỷ là thứ gì.

Minh Đạo T.ử trả lời ngay: “Đó là khí sinh linh.”

“Người sở hữu khí sinh linh luôn có tâm tính thuần lương, không thể là người xấu.”

Không phải người xấu thì tốt quá, tôi thở phào, tiếp tục hỏi: “Khí sinh linh từ đâu mà có?”

Minh Đạo T.ử gửi một tin nhắn thoại dài để giải thích: “Có thể là do từng kết thiện duyên với một ‘linh’ nào đó.”

“Cô đã nuốt mật rắn nên có sức hấp dẫn tự nhiên với những người như cô ấy, do đó cô ấy mới muốn tiếp cận cô.”

Thì ra là vậy!

Tôi đã bảo rồi mà, sao một đại mỹ nhân lại sốt sắng với tôi như thế? Làm tôi sợ hết hồn…

“Nếu cô đã có thể nhìn thấy khí sinh linh thì chứng tỏ mật rắn cũng hấp thụ gần xong rồi nhỉ?”

“Đã hấp thụ xong rồi, chỉ còn lại gân thôi.”

“Gân rắn sẽ giúp gân mạch, xương cốt cô trở nên dẻo dai hơn, là thứ rất tốt để rèn luyện cơ thể.”

Tôi nói thầm trong lòng, quả nhiên, đến chỗ đạo trưởng thì thứ gì cũng chỉ để “rèn luyện cơ thể” mà thôi!

“Thế gian này ngoài khí sinh linh, còn có thứ ngược lại là nghiệt chướng khí, người sở hữu loại khí nghiệp chướng thường bị oán linh đeo bám. Nếu cô gặp được kiểu người đó thì có thể giúp độ hóa.”

“Tôi còn có thể độ hóa nữa hả?”

“Dĩ nhiên, phương pháp cũng đơn giản thôi, để tôi dạy cho cô.”

Vừa nói dạy là dạy thật, chưa đầy mấy phút, Minh Đạo T.ử đã gửi cho tôi cả đống tin nhắn thoại dài ngoằng…

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cô Gái Truyền Kỳ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...