15.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đông qua xuân đến, hoa cải dầu nở rộ khắp cánh đồng.
Ba mẹ Giang Thừa được bạn bè rủ đi đạp thanh, nơi đó mà bọn họ đi không gần nên phải ở bên ngoài bốn năm ngày.
Hiện tại Giang Thừa cũng đi làm.
Ba người họ vừa đi, trong nhà chỉ còn tôi với hai cụ già ngoài tám mươi tuổi.
Bà ngoại Giang Thừa tự thấy mình là trụ cột gia đình, kiên quyết đòi ra chợ mua thức ăn để về nấu bữa cơm.
Tuy tôi không muốn làm bà cụ mất hứng nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi, bình thường không thường ra ngoài, nhỡ chẳng may đi lạc hay té ngã thì biết làm sao?
Tôi mặc kệ sự phản đối của bà cụ, một mực đi mua thức ăn cùng bà.
Hai bà cháu xách một đống đồ đã mua về nhà, bà ngoại Giang Thừa đột nhiên hỏi tôi: “Cháu còn đủ tiền tiêu không?”
Tôi khựng lại, chợt nhớ ra mình cũng lâu lắm không đi làm, phần nào hiểu được ý của bà.
Tôi thản nhiên đáp: “Đủ ạ.”
Bà cụ không tin, dặn dò tôi: “Nếu cháu thiếu tiền thì nhớ bảo bà.”
Tôi nói: “Cảm ơn bà ngoại, cháu đủ dùng rồi, cho dù cháu không có thì chẳng phải còn có Giang Thừa sao?”
Bà cụ nói: “Bà cũng là thương thằng Thừa…”
Bà nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi cười nhạt, vờ như không hiểu ẩn ý trong lời của bà, không tiếp lời.
*
Trước đây lúc ba mẹ Giang Thừa còn ở nhà, chiều nào cả nhà bốn người cũng đ.á.n.h mạt chược.
Bây giờ ba mẹ anh đã đi du lịch, bà ngoại Giang Thừa như thể mất đi trung tâm của cuộc sống.
Ngày đầu tiên đi chơi, ba mẹ Giang Thừa còn khá hào hứng liên tục gửi ảnh vào group gia đình, bà cụ sẽ ngồi trên ghế salon lướt xem từng tấm ảnh.
Ngày thứ hai, chắc là ba mẹ Giang Thừa chơi vui quá, đến mức không gửi gì trong group nữa.
Bà ngoại Giang Thừa ở nhà đứng ngồi không yên, lúc thì mở điện thoại, lúc thì đi đi lại lại trong phòng khách như ruồi mất đầu.
Lúc tôi ra ngoài uống nước giữa buổi tu luyện, nghe thấy bà cụ tức hổn hển gọi điện cho ba Giang Thừa, chất vấn ông ấy tại sao không nhắn tin gì về, còn nổi trận lôi đình nói với ba Giang Thừa rằng họ làm bà lo lắng gần c.h.ế.t.
Tôi chợt thấy một nỗi đau xót trong lòng.
Những người giống như bà ngoại Giang Thừa, hồi trẻ vì tự cho mình là người có điều kiện, cao quý hơn người nên không chịu hạ mình để kết giao với bạn bè đồng trang lứa, mà dốc toàn bộ tâm sức cống hiến cho gia đình.
Sau này lớn tuổi rồi, chẳng có bạn bè, cũng chẳng có đời sống riêng, những gì bà cụ có chỉ còn là gia đình và chồng con, không nỡ để con cháu rời xa, luôn khao khát mong mỏi người thân ở bên cạnh, sống xoay quanh mình.
Đến tận bây giờ, bà cụ đã già rồi, cũng đ.á.n.h mất luôn năng lực tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân.
Bà không giống mấy bà cụ khác có thể ra ngoài đi dạo mỗi khi rảnh rỗi hoặc tán gẫu với hàng xóm xung quanh, cũng không thể giống ông ngoại Giang Thừa biết tìm việc mình thích để làm, cho dù không ai làm bạn thì vẫn có thể tự tìm cách g.i.ế.c thời gian.
Bà cụ chỉ có thể bồn chồn ngồi ngồi trong nhà, mặc cho nỗi sợ không có con cái bên cạnh bủa vây, lấn át mình khiến lúc nào bà cũng cảm thấy cô độc, bất an.
Tôi nói với Giang Thừa: “Sau này em già rồi, nhất định không thể sống kiểu như vậy được!”
Giang Thừa cúi đầu thở dài.
Cả nhà họ đã cố gắng hết sức để chiều lòng bà cụ, tận lực thỏa mãn mọi mong muốn của bà nhưng sự đồng hành luôn là một điều xa xỉ, bởi lẽ mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không ai có thể giống như không khí, mãi mãi kề cận bên cạnh người khác như hình với bóng
Bất kể tôi và bà ngoại Giang Thừa có bất hòa ra sao, khoảnh khắc này, tôi vẫn thấy thương bà.
Tôi gõ nhẹ lên đầu Tiểu Lục, xin nó: “Hôm nay em ra ban công bên kia chơi nha!”
Tiểu Lục nghiêng đầu nghi hoặc, cái mỏ nhỏ nhắn chọc chọc vào ngón tay tôi, nó không hiểu và chẳng biết tôi muốn nó làm gì.
Tôi đành đổi cách khác, ôm nó trong lòng bàn tay và đưa đến ban công: “Hôm nay em ở đây một lát, được không?”
Tiểu Lục nhảy nhót loạn xạ: “Phu nhân, chị mang em ra ban công làm gì vậy?”
Tôi không thể không lặp lại yêu cầu, tiếc là Tiểu Lục vẫn không nghe hiểu, tôi vừa quay lưng định đi thì nó lập tức bay theo: “Phu nhân, chị đừng đi! Chờ em với!”
Tôi chỉ đành bế nó ra ban công lần nữa.
Lần này, cuối cùng Tiểu Lục cũng thông minh lên chút: “Phu nhân, chị muốn em ở lại đây đúng không?”
Tôi thấy nó đã hiểu, bèn gật đầu lia lịa.
Tiểu Lục sống giữa xã hội loài người đã đủ lâu để hiểu được phần nào một số động tác cơ bản.
Thấy tôi gật đầu, nó lập tức đứng thẳng người, vươn cái cổ ngắn cũn, nghiêm túc nói với tôi: “Tuân lệnh!”
*
Bà ngoại Giang Thừa ngồi ở nhà xem chim sẻ suốt cả ngày.
Buổi tối, sau khi Giang Thừa tan làm về nhà, bà cụ lập tức quấn lấy anh, thao thao bất tuyệt kể chuyện: Chim sẻ ăn gạo thế nào? Nhảy nhót giữa mấy chậu cây ra sao? Ngủ thì rút cổ lại thế nào? Còn chẳng sợ người, chịu cho bà đến gần?
Ăn cơm xong, Giang Thừa bước vào thư phòng, ngồi xếp bằng bên cạnh tôi: “Tiểu Ngư Nhi à, cảm ơn em.”
Lúc đó tôi đang tu luyện pháp quyết đến giai đoạn then chốt, nghe anh nói vậy bèn mở mắt, mỉm cười hỏi: “Hôm nay làm việc có mệt không?”
Giang Thừa lắc đầu: “Không mệt!”
Anh dang tay ôm lấy tôi, tôi tựa đầu lên vai anh, hôn nhẹ lên cổ anh một cái.
*
Trải qua khoảng thời gian tu luyện cực khổ, mật rắn trong cơ thể tôi đã có biến hóa cực lớn.
Viên trôi nước màu đỏ sẫm không biết từ lúc nào đã trở nên trong suốt. Sợi gân ẩn bên trong hoàn toàn lộ rõ hình dáng vốn có của nó, trông rất giống nhân sâm, ở giữa là một khúc xương hơi to, hai bên là những đường kinh mạch kéo dài giống như rễ nhân sâm.
Viên bánh trôi trong suốt ấy tựa như khối chất lỏng đang lay động, có cảm giác sắp chảy ra khắp nơi, khiến tôi có trực giác rằng mình phải mau ch.óng hấp thu chúng vào cơ thể mới được.
Tôi nói với Giang Thừa: “Chắc em cần bế quan một thời gian, cụ thể bao lâu thì em không xác định được.”
Giang Thừa biết tôi đã đến thời điểm then chốt, không chút do dự nói: “Anh xin nghỉ ở nhà trông em.”
Tôi vui vẻ đồng ý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-gai-truyen-ky/chuong-13.html.]
Lúc này, có Giang Thừa bên cạnh, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng.
*
Giang Thừa trông chừng tôi suốt hai ngày hai đêm.
Hai ngày này, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì tôi không làm bất cứ chuyện gì khác, toàn tâm toàn ý vào việc tu luyện.
Tôi không rõ Giang Thừa giải thích thế nào với bà ngoại, tóm lại bà cụ không hề tới làm phiền tôi.
Đến ngày thứ ba, ba mẹ Giang Thừa trở về, cuối cùng khối bánh trôi thể lỏng trong cơ thể tôi gần như được hấp thụ hoàn toàn.
Tôi nặng nề thở ra một hơi trọc khí, mồ hôi toát ra thơm ngát.
Giang Thừa vẫn luôn canh chừng bên cạnh tôi, thấy tôi mở mắt, lập tức nhào đến ngửi cổ tôi giống như một chú ch.ó con: “Tiểu Ngư Nhi à, em thơm quá ~”
Ánh mắt anh nhìn tôi nóng rực.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên, hôn lên môi anh một cái rồi lảng sang chuyện khác: “Em muốn đi tắm.”
*
Tắm rửa tính sau, trước tiên hai chúng tôi ra phòng khách chào đón ba mẹ.
Ba mẹ Giang Thừa vừa đi du lịch trở về, tâm trạng rất phấn khởi, cứ thế thao thao bất tuyệt kể về những điều đã trông thấy và nghe được trong suốt chuyến đi.
Bà ngoại anh ngồi nghe say sưa.
Chuyến đi lần này mọi việc đều suôn sẻ, duy chỉ có một điều là những cô dì đi cùng ai nấy đều rất thời thượng. Sau khi nghỉ hưu, người thì học piano, người thì tập bơi, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ai cũng tài năng đa dạng.
Mẹ Giang Thừa vốn là người ưu tú nhất trong nhóm cô dì này, giờ lại có xu hướng bị người khác vượt mặt.
Bà chán nản kể: “Lúc mẹ và mấy dì cùng đi ngâm suối nước nóng, mấy dì đều có thể bơi lội trong hồ suối nước nóng luôn, chỉ có mẹ là không biết bơi.”
Tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng đủ để khiến người ta cứ canh cánh mãi trong lòng.
Mẹ Giang Thừa nghiến răng hạ quyết tâm: “Ngư Vi à, sắp tới hồ bơi trong khu dân cư chúng ta sẽ mở cửa đúng không? Con đi học bơi với mẹ nhé?”
*
Để học bơi cho bằng được, mẹ Giang Thừa còn thuê hẳn một huấn luyện viên.
Huấn luyện viên chủ yếu phụ trách dạy bà ấy, tôi chỉ xem như là người đi tập cùng.
Mẹ Giang Thừa rất có nghị lực, học bơi cực kỳ nghiêm túc.
Là người tập cùng, tôi hầu như không làm phiền bà ấy, chỉ ở bên cạnh tự luyện theo phương pháp huấn luyện viên đã dạy, ôm phao tập bơi, đạp chân, đổi nhịp thở.
Bơi mệt rồi, tôi sẽ nằm úp trên phao, thả mình trôi theo dòng nước để nghỉ ngơi.
Bể bơi trong khu dân cứ được bao quanh bởi những bụi hoa cảnh, tôi vô tình trôi đến một bụi hoa, bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen quen chạy ra từ dưới đáy bụi hoa, là con chuột xám từng đ.á.n.h nhau với Miêu đại đế rồi giả c.h.ế.t để chạy trốn.
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Nó vẫn chạy nhanh như cũ, lướt như tia chớp, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi nhìn về phía bụi hoa, ngây người một lát.
Chỉ trong vài phút ngẩn người ngắn ngủi như thế, chuột xám đã chạy đi chạy về mấy chuyến, lần nào cũng tha theo thứ gì, chưa từng chạy tay không.
Tôi không khỏi cảm khái, thời buổi này đến cả chuột cũng chăm chỉ như vậy!
Khi con chuột xám chạy ngang qua trước mặt tôi một lần nữa, tôi không nhịn được mà lầm bầm một câu: “Mi bận rộn ghê ha…”
Nó quay đầu nhìn tôi.
Hai đứa tôi mắt chạm mắt.
Giây lát sau, tôi ngượng ngùng cất tiếng: “Chẳng lẽ mi nghe hiểu được chị nói gì à?”
Giọng của con chuột xám nghe như một chàng trai trẻ đĩnh đạc, nó nói: “Tôi nghe hiểu.”
*
Tôi chợt nhận ra, thì ra hấp thụ hết mật rắn là có thể nói chuyện với động vật!
Ham muốn tám chuyện bỗng chốc bùng nổ, tôi rượt theo chuột xám hỏi: “Mi bận gì thế?”
Chuột nhỏ đứng thẳng bằng hai chân sau giống như con người, hai chân trước chắp lại, tao nhã trả lời tôi: “Cũng chỉ là vì mưu sinh, bận rộn linh tinh mà thôi.”
Mấy lời đó thốt ra từ miệng một con chuột, chẳng hiểu sao lại có cảm giác buồn cười đến kỳ lạ.
Tôi nói đùa với nó: “Mi không sợ chị à?”
Chuột nhỏ lắc đầu điềm đạm: “Phu nhân, cô cho tôi cảm giác thân thiết.”
Từ miệng nó thốt ra hai chữ “phu nhân”, lại nghe tự nhiên đến lạ thường.
Chuột nhỏ tựa như một quý ông tí hon, khiến tôi khó mà liên tưởng nó với hình ảnh mấy con chuột dơ bẩn chui rúc trong cống rãnh.
Tôi không khỏi nảy sinh thiện cảm với nó, bỗng nó như nhớ ra điều gì, ôm c.h.ặ.t hai cái chân nhỏ, hỏi tôi: “Phu nhân, có phải cô với chúa mèo kia có quan hệ rất tốt đúng không?”
Tôi đặc biệt suy nghĩ về hai từ “chúa mèo”: “Ý mi nói là Miêu đại đế hả?”
Chuột nhỏ gật đầu, năn nỉ tôi: “Không biết có thể làm phiền phu nhân nói đỡ giúp tôi một lời không? Bảo chúa mèo kia đừng kiếm chuyện với tôi nữa được không?”
Kiếm chuyện…
Xem ra giữa Miêu đại đế và quý ông tí hon này còn có ân oán gì đó.
Ân oán của hai chúng nó chắc cũng không ngoài chuyện “mèo vơn chuột” nhỉ?
Tôi còn đang suy nghĩ, bỗng nghe bên cạnh có tiếng trẻ con: “Dì ơi, dì làm gì ở đây vậy?”
Tôi quay đầu nhìn, là một bé gái khoảng năm sáu tuổi, đeo phao bơi, tròn mắt nhìn tôi đầy tò mò.
Cô bé lần theo ánh mắt tôi mới nãy, nhìn thấy con chuột trong bụi cỏ liền hét toáng lên: “Á a a! Ba ơi! Mau lại đây! Có chuột kìa!”
Giọng trẻ nhỏ đúng là to kinh khủng! Hét một phát khiến tôi suýt điếc cả tai.
Tôi áy náy nhìn chuột nhỏ.
Có vẻ nó đã quá quen với phản ứng như vậy của cô bé, lễ độ cúi người chào tôi: “Xin lỗi phu nhân, tại hạ xin cáo từ.”
Vừa dứt lời, nó như một tia chớp lao thẳng vào sâu trong bụi hoa, nhanh ch.óng biến mất không còn tăm hơi.
-----